Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 uy quyền của cậu hai (2)


Bà Tư đến phủ trong một cơn giận dữ. Vừa nghe tin cháu gái mình bị trách phạt, bà liền tức tốc kéo đến chính sảnh, theo sau là một hàng dài nha hoàn và người hầu. Dáng vẻ uy nghiêm cùng bộ áo gấm thêu hoa văn tinh xảo càng khiến bà trở nên bệ vệ, khí thế không thua kém bất kỳ vị phu nhân quyền quý nào.

"Cậu Hai! Cháu gái ta mà cậu cũng dám ra tay sao?" Bà quắc mắt nhìn chàng trai trẻ đang ung dung đứng giữa sảnh, khí chất nghiêm nghị như một bậc đế vương.

Phùng Đình Hiên không buồn ngước nhìn, chỉ nhàn nhạt nâng chén trà lên, hờ hững thổi nhẹ lớp hơi nóng trước khi nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn vẫn sâu như giếng cổ, không một gợn sóng.

"Bà đến đây vì chuyện gì?"

Bà Tư nghiến răng. "Cậu còn dám hỏi? Lệ Chi là cháu gái ta, tương lai còn là hôn thê của cậu! Ấy vậy mà cậu lại khiến con bé mất mặt trước bọn hạ nhân?"

Lời này vừa thốt ra, cả phòng như chìm vào tĩnh mịch.

Hôn thê.

Hai từ ấy lọt vào tai, nhưng không làm khóe mắt cậu Hai dao động.Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, thanh âm chạm vào khay gỗ vang lên một tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Lệ Chi vẫn còn ấm ức, vội vã chạy đến nắm tay bà Tư, nước mắt lưng tròng: "Dì Tư! Cậu Hai vô lý lắm! Người ta chỉ dạy dỗ con hầu thấp kém một chút mà bị trách phạt, bà vú trung thành với con cũng bị đánh! Dì xem, có phải cậu ấy xem con chẳng ra gì không?"

Bà Tư nghe vậy thì nộ khí bốc lên. Bà ta là vợ thứ tư của ông Phùng, dù không phải người có quyền hành lớn nhất trong phủ nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định. Lệ Chi là cháu ngoại bên nhà mẹ ruột bà, từ nhỏ đã được bà hết mực cưng chiều. Vậy mà nay bị trách phạt thảm hại thế này, bà sao có thể nhịn?

"Cậu Hai!" Bà Tư gằn giọng, bước lên phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào người thanh niên đang ngồi ung dung nơi chính vị. "Dù gì con bé cũng là khách, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, cớ gì lại vì một đứa nha đầu mà nặng lời với cháu ta như thế?"

Cậu Hai Phùng Đình Hiên không đáp ngay, chỉ từ tốn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt gỗ. Hắn mặc áo tấc đen tuyền, khăn vấn gọn gàng, cả người toát lên vẻ vương giả trầm tĩnh nhưng nguy hiểm.

"Khách?" Hắn nhếch môi cười nhạt. "Khách thì có quyền muốn làm gì thì làm trong phủ này sao? Đánh người của ta, rồi lại muốn ta làm ngơ?"

Bà Tư cau mày, giọng đanh lại: "Chỉ là một con nha đầu hèn mọn, có đáng để con phải làm lớn chuyện như vậy không? Chẳng lẽ cháu ta không quan trọng bằng một kẻ thấp kém hay sao?"

"Nha đầu hèn mọn?" Giọng cậu Hai lạnh đi mấy phần, ánh mắt sắc như dao. "Bà nghĩ đây là đâu? Trong phủ này, bất kể ai cũng có vị trí của mình. Nếu để người trên có thể tùy tiện ức hiếp kẻ dưới, vậy thì còn gì gọi là quy củ? Nếu bà Tư thấy không quen mắt, vậy có thể đưa cháu gái mình về bên ngoại, không ai giữ."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào thể diện của bà Tư.

"Ngươi...!" Bà ta tức đến run người, nhưng không thể phản bác. Quả thật, phủ Phùng do cậu Hai cai quản, hắn có toàn quyền định đoạt mọi chuyện trong nhà. Nếu bà ta làm quá, e rằng ngay cả chỗ đứng của mình cũng bị lung lay.Sắc mặt bà Tư tái đi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh, bà lấy lại khí thế của một người phụ nữ quyền lực trong phủ Phùng.

"Dẫu sao thì, cậu cũng không thể đối xử với nó như vậy. Cậu có biết con bé đã khóc bao nhiêu không?"

Lệ Chi đứng nép sau lưng bà Tư, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn đầy bướng bỉnh. Ở cái tuổi mười ba non dại, nàng ta chưa hiểu hết những quy tắc tàn khốc trong phủ, nhưng một điều nàng biết rất rõ—bản thân nàng là lá ngọc cành vàng, là người xứng đáng nhất với vị trí bên cạnh cậu Hai. Vậy mà hôm nay, hắn vì một con nha đầu không rõ lai lịch mà sỉ nhục nàng trước bao nhiêu người?

Lệ Chi kéo tay bà Tư, giọng uất ức: "Dì Tư, rõ ràng cậu Hai thiên vị con nha đầu kia! Nó là ai mà lại được bảo vệ đến vậy? Dì nhất định phải đòi lại công bằng cho con!"

Cậu Hai khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị thâm sâu: "Công bằng? Nếu ngươi muốn công bằng, vậy ta cũng sẽ công bằng mà nói cho ngươi biết. Ngươi ngang nhiên bắt nạt kẻ yếu, tưởng rằng thân phận tiểu thư của mình là không ai có thể động đến sao? Nếu thật sự muốn biết ai là chủ, ai là khách, thì tốt nhất là nên học cách hành xử cho phải phép."

Bà Tư thấy tình thế không ổn, đành nghiến răng nén giận, kéo tay Lệ Chi lùi lại. Bà ta biết hôm nay không thể thắng lý với cậu Hai, nếu làm căng chỉ tổ khiến mình mất mặt hơn.

"Hừ!" Bà ta hất tay áo, giọng gay gắt: "Ta không đôi co với con nữa! Nhưng chuyện này, ta nhất định sẽ nói lại với ông Phùng. Để xem ông ấy có đồng ý cách hành xử này không!"

Dứt lời, bà ta phất tay áo bỏ đi, Lệ Chi cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng không quên quay đầu lại nhìn cậu Hai với ánh mắt đầy oán hận.

Thư đồng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Khi bóng bà Tư khuất dần, hắn mới thấp giọng hỏi: "Cậu Hai, ngài không sợ bà ta sẽ thật sự nói với ông Phùng sao?"

Cậu Hai khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân: "Nếu bà ta thật sự làm vậy, ta cũng muốn xem, rốt cuộc ai mới là người phải cúi đầu trước."

Thư đồng im lặng, trong lòng ngầm bội phục khí phách của chủ nhân. Phủ Phùng từ lâu đã chẳng yên bình, nhưng người có thể khiến tất cả cúi đầu chỉ có một—chính là Cậu Hai Phùng Đình Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com