Chương 2:Mụ ăn xin trước đình làng (2)
Đình Hiên ngồi trên ghế, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ sờn cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thư đồng đang đứng thấp thỏm trước mặt.
"Mày về nhà kêu bộ ba thằng Tèo Rạch. Nó quản lý vận chuyển bến cảng nhà mình, trước nó là trùm một khu, cha nó làm cho ông nội tao, nó làm cho cha tao. Đưa tiền thuê nó mấy vụ này, nó làm cho ra ngô ra khoai, mày xem."
"Mà... mà cậu ơi, tự nhiên chuyện người ta cậu kêu người nhà xen vào không ổn đâu."
"Mày đi với tao bữa giờ không nhìn ra gì sao? Khu này thường ít thương lái chọn đi, mày biết vì sao không?"
"Dạ, cậu. Em nghe ông lớn nói là do cướp ạ. Nó cướp đốt ép thương lái đưa tiền, không là nó giết, nên chẳng ai dám đi qua. Em nhớ là nhà mình cũng bị một lần."
"Ông ngoại tao phá vụ này, bắt được đám cướp đấy nhưng sổng vài tên. Trên người tụi nó có xăm chữ Đại bàng để nhận diện. Nãy thằng quấn tóc đi ngang tao thấy trong ngực có lộ ra hình xăm đó, vừa khớp với cái tao thấy trong giấy tờ trên bàn ông ngoại. Mày cứ an tâm, tụi nó là án treo cổ. Nay nó trốn đến làng này chắc không có ăn nên quậy dân đây chứ đâu."
Nói rồi, cậu Hai quăng vào tay thư đồng một túi tiền lớn. Tuấn Hào loạng choạng đỡ lấy đồ cậu Hai đưa.
"Mày nhát như vậy khó ở nhà tao. Cầm lấy mà đưa nó cho bộ ba Tèo Rạch. Rồi nó hỏi thì mày chỉ đất tụi cướp này ở là xong. Nó hỏi ai chỉ điểm thì cứ nói tên tao. Mày mà hỏi nữa, tao cắt lưỡi."
Mặt thư đồng xanh lét, mồ hôi rịn ra, nuốt khan một cái. Nó sợ cậu Hai nói được làm được, chẳng dám làm càn, chỉ biết giữ chặt túi tiền, lẽo đẽo theo sau cậu Hai. Đêm nay, trời chắc sẽ có kẻ khóc than, có kẻ đổ máu.
Bóng hai chủ tớ khuất dần trong màn đêm, nơi phía xa, một cơn gió lạnh rít qua mái đình cũ kỹ, mang theo hơi đất ẩm và mùi tanh của vận mệnh sắp sửa đổi thay.
Bóng tối trùm xuống thị trấn, những cơn gió lạnh lùa qua mái hiên cũ kỹ, mang theo hơi đất ngai ngái của một ngày vừa tạnh mưa. Giữa không gian u ám đó, bước chân Đình Hiên trầm ổn mà lạnh lùng, thoáng qua đã khiến những kẻ trong quán nước ven đường vô thức lảng tránh. Cậu Hai của phủ họ Đình không phải kẻ mà ai cũng dám dây vào.
Tuấn Hào lẽo đẽo theo sau, cẩn thận ôm túi tiền trong tay, lòng thấp thỏm. Cậu Hai vừa dứt lời, hắn đã biết số phận hai tên côn đồ kia chẳng thể tốt đẹp được. Kẻ dám động đến người mà Đình Hiên để mắt, kết cục thế nào cũng chẳng cần đoán. Hắn cúi đầu, không dám nhiều lời, chỉ nhanh chóng mài mực theo lệnh.
Ánh nến bập bùng soi lên từng nét chữ cậu Hai hạ xuống trên tờ giấy trắng. Những nét bút mạnh mẽ, dứt khoát như chính con người cậu, không để ai có cơ hội chống lại.
Xong xuôi, Đình Hiên gấp bức thư lại, gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Mở lồng chim."
Tuấn Hào lập tức nghe lệnh, cẩn thận mở cái lồng chim bồ câu trắng muốt vẫn được cậu Hai mang theo khi đi xa. Con chim nghiêng đầu, mắt trong veo, như thể cũng hiểu rõ tầm quan trọng của bức thư mà nó sắp mang đi. Cậu Hai buộc thư vào chân nó, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi cửa sổ. Chỉ trong nháy mắt, cánh chim đã xé toạc màn đêm, khuất dần về phương xa.
Cậu Hai nhấp một ngụm trà nguội, ánh mắt tối sầm lại. "Việc này không để đến mai. Tao muốn mọi chuyện rõ ràng ngay trong đêm nay."
Tuấn Hào siết chặt túi tiền, cúi đầu vâng dạ. Hắn chẳng dám trái ý.
Đêm xuống hẳn, hai người dừng chân trước một quán trọ lớn trong thị trấn. Dù chỉ là một quán trọ nhỏ, nhưng cũng xem như sang trọng nhất vùng này. Chủ quán nhác thấy hai kẻ trẻ tuổi, một người tầm mười lăm, một tên thư đồng gầy gò, liền nhíu mày, chặn ngay trước cửa.
"Chúng ta không nhận khách vãng lai. Mấy cậu nhỏ như này, thân mẫu đâu?"
Đình Hiên chưa kịp đáp, một bóng đen đã lặng lẽ tiến vào. Bóng dáng ấy cao ráo, toàn thân phủ một bộ y phục đen tuyền, đầu đội nón lá lớn ướt sũng nước mưa. Hắn bước vào mang theo hơi lạnh của đêm tối, từng bước chân vững chãi mà sát khí bức người. Quán trọ vốn ồn ào, chốc lát liền im bặt.
Thân Ảnh – mật danh của người hộ vệ theo sát cậu Hai – cuối cùng cũng đến.
Cậu Hai không nói gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc rời khỏi phủ, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ cần đến hắn. Người này không chỉ là hộ vệ mà còn là cánh tay phải đắc lực, là lưỡi dao sắc bén khi cần thiết.
Chủ quán vừa định mở miệng quát hỏi, nhưng khi ánh mắt chạm đến Thân Ảnh, cả người liền run lên, chẳng dám hó hé gì thêm. Hắn đứng yên, chỉ đơn giản là hiện diện thôi cũng đủ khiến kẻ khác phải câm lặng.
Cậu Hai nhếch môi, không thèm nhìn chủ quán mà thản nhiên phất tay: "Nhận phòng đi. Hắn là người nhà ta. Nếu ai còn dám lắm lời, thì tự nghĩ cách đối phó với hậu quả."
Chủ quán lập tức cúi gằm, chẳng ai dại gì mà đi chọc vào những kẻ thế này.
Tuấn Hào lén liếc nhìn Thân Ảnh, cảm giác như trong quán trọ này, chỉ có hắn là kẻ đáng sợ nhất. Hắn được ông ngoại cậu Hai đích thân huấn luyện, không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn có tài ẩn mình siêu việt. Hắn như một cơn gió lạnh thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cần giết người cũng chẳng để ai phát giác.
Ấy vậy mà... điểm yếu duy nhất của hắn, chính là ham ăn.
Tuấn Hào nhớ cậu Hai từng kể, Thân Ảnh lớn lên trong cảnh đói rét, từng là một trong những đứa trẻ mồ côi được ông ngoại cậu Hai thu nhận và đào tạo thành hộ vệ tinh nhuệ. Vì vậy, hắn có một nỗi ám ảnh với cái ăn. Dù lạnh lùng, dù tàn nhẫn, dù chẳng ai dám lại gần, nhưng cứ nhắc đến đồ ăn là hắn lập tức sáng mắt.
Quả nhiên, khi vừa yên vị trong phòng trọ, câu đầu tiên hắn nói lại không phải là báo cáo tình hình, mà là...
"Có cơm chưa?"
Tuấn Hào suýt bật cười nhưng đành nuốt xuống, cậu Hai thì chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Thân Ảnh vẫn thản nhiên, chẳng hề ngại ngùng trước sự im lặng của hai người kia. Hắn đặt thanh kiếm xuống, phủi nhẹ vạt áo đen còn vương bùn đất, rồi lặp lại, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc:
"Ta hỏi, có cơm chưa?"
Không gian nhanh chóng đóng băng bởi sự lạnh lùng u ám đó, chủ trọ bắt đầu vả mồ hôi hột, mấy vị khách quan nhìn thì nhỏ tuổi nhưng chẳng ai muốn day vào. Ông ta cười xuề xòa liền nhanh nhảu đáp:" các vị khách quan muốn gọi gì chúng tôi lên món liền...''
" món ngon nhất tiệm ông mang hết lên đi"
"Mang hết sao ạ"
" Cần nói lại sao..." ánh mắt thân ảnh sắc lẹm nhìn chủ quán hắn khiến ông ta nuốt nuốt bọt nhanh chân dọn món.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com