Chương 3 Kiếp bèo trôi (1)
Cậu hai hay mình gửi thư về cho mợ cả được không cậu, con sợ bà lo..."
"Hôm nay mày lo nhiều lắm rồi đấy, Hào..."
Giọng Đình Hiên lười nhác nhưng đôi mắt cậu Hai sắc lạnh lướt qua, khiến Tuấn Hào tự biết im lặng. Tiếng sấm chớp bên ngoài gầm gừ như muốn xé toang màn đêm, mưa tạt vào mái hiên xối xả. Trong khoảnh khắc trời đất cuồng nộ, thư đồng lại nhớ đến hai mẹ con mụ ăn xin, lòng không khỏi bất an. Mụ có chỗ trú mưa hay chưa? Mụ có co ro ôm đứa nhỏ ngồi dưới hiên ai đó mà run rẩy không? Nhưng gã cũng chẳng dám mở lời thêm, chỉ lặng lẽ theo cậu Hai về phòng.
Trong cơn mưa giông tầm tả người người sập mái cửa rơm tránh mưa tránh bão, giống như những chú chim nhỏ bé cuộn vào trong cái tổ bé nhỏ có thể dễ dàng bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mưa dội xuống mái hiên, tiếng nước tí tách hòa vào màn đêm yên ắng của một quán trọ hạng sang giữa thị trấn nhỏ. Ánh sáng từ lồng đèn vàng hắt lên vách gỗ, soi tỏ khung cảnh tĩnh lặng đối lập với cơn cuồng phong bên ngoài. Quán trọ này có thể chẳng bằng khách điếm lớn ở phố thị, nhưng giữa chốn làng quê heo hút, nó lại sáng rực như một ốc đảo giữa bóng tối. "Mưa tháng Bảy gãy cành trúc, sấm tháng Ba ai mà sợ", nhưng trận mưa này e là chẳng ai dám coi thường.
Tuấn Hào lặng lẽ pha nước ấm, dọn dẹp rồi cầm nghiên mực đến bàn. Cậu Hai sau khi thay y phục thì ngồi xuống, tay tựa cằm, mắt hướng ra cửa sổ, nét mặt thoáng chút suy tư. Trời vẫn mưa, sấm đã xa dần, chỉ còn dư âm vọng lại nơi chân trời. Gió đêm len qua khe cửa, hơi lạnh buốt lùa vào phòng khiến thư đồng khẽ rùng mình.
Cơn mưa khiến cho làng quê thêm hiu quạnh cô liêu xiếtbao, thư đồng cuối cùng cũng chuẩn bị xong nước nóng rồi đi mài mực cho cậuhai. Hắn vui vẻ mài mực thu xếp hết công việc của một thư đồng rồi đến bên cửasổ kép bớt cửa lại để giảm gió luồng vào, hắn hít một hơi thật sâu trong lòngchỉ muốn trở về phố lớn ở đây làm hắn thật buồn. Cậu hai lúc này bước ra khỏiphòng tắm tư thái an tĩnh đúng khí chất con nhà Nho gia, thư đồng rất tự hàokhi được cậu chủ nhận vào làm. Cậu không nghỉ ngơi mà ngồi vào bàn đọc sách, đóvốn là thói quen của cậu xưa nay của cậu hai, tối nào cậu cũng tự ôn tiếng Phápvới tập viết chữ Hán. Canh phòng chìm vào sự tĩnh lặng như hòa làm một vớikhông khí bên ngoài, thỉnh thoảng cậu hai lại mất tập trung mà chống cằm nhìnra cửa sổ, không biết cậu nghĩ ngợi gì mà mất tập trung liên tục, sau một hồi cậuđặt bút xuống và lên giường đắp chăn.
Thân Ảnh cũng tựa nằm xuống sàn nhà mà ngủ,Tuấn Hào biết điều kéo rèm rồi nhẹ nhàng lui ra. Mọi cử chỉ hành động không mộtkhẽ hở, cái bầu không khí an tĩnh như khít không gian xung quanh lại làm một,tâm tư của Đình Hiên đều chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt đứa con gái của mụ ănxin, chẳng lẽ mấy đứa lai đều đẹp vậy sao, đó giờ cậu không để ý lắm cái gọi làvẻ ngoài bởi sách có nói nữ sắc là họa. Lạ thật, xưa nay cậu chưa từng để tâm đến kẻ ăn mày nào, vậy mà giờ lại nhớ đến nó. Một đứa trẻ lai, đôi mắt sáng như có ánh lửa.... Cậu tự hỏi liệu mẹ nó có chịu bán nó không? Nếu chịu, cậu sẽ nuôi dạy nó, còn hơn để nó chết đói giữa trời đất này... dù sao cũng là việclàm phước cho mụ ta, nghĩ đến đây bất tri bất giác cậu chìm vào giấc ngủ lúcnào không hay
Cơn mưa dầm kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Bên ngoài, trời mờ sương, hơi lạnh len vào từng ngóc ngách. Tuấn Hào cuộn mình trên tấm thảm lớn, nhưng vì lạnh quá nên vô thức lăn qua ôm chặt lấy Thân Ảnh. Một tiếng gà gáy vang lên, xé tan màn sương tĩnh lặng của buổi sớm. Cậu Hai tỉnh giấc, tựa hồ chưa từng ngủ sâu, động tác gọn gàng như thường lệ, súc miệng, rửa mặt. Khi cậu bước ra hành lang, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo âm thanh xôn xao phía đình làng vọng lại.
"Cậu ơi! Cậu xuống dưới mà xem, bà ăn xin chết rồi!"
Tuấn Hào lao lên bậc thang, mặt tái mét, hơi thở gấp gáp.
Cậu Hai khựng lại, mắt hơi nheo lại rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang, sải chân thẳng về phía đình làng. Đám đông vây kín một góc, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Khi cậu đến, người ta tự giác dạt ra, để lộ một cái xác nhỏ thó quấn trong mảnh chiếu rách. Người đàn bà hôm qua, giờ đây chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt, môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đã chịu đựng đủ mọi đau khổ mà ra đi.
Bên cạnh bà ta, đứa bé gái quỳ sụp xuống đất, đôi mắt hoảng loạn, khuôn mặt bẩn thỉu nhòe nhoẹt nước mắt và nước mưa. Nó khóc không thành tiếng, chỉ biết bám chặt lấy mảnh áo của mẹ nó, lay lay trong tuyệt vọng. Người dân xung quanh thở dài, có người chép miệng thương xót, có kẻ lắc đầu ngao ngán.
"Sáng sớm thấy hai mẹ con nằm dưới gốc cây đa, lấy lá chuối đắp tạm... Ai ngờ... Chắc đêm qua sốt cao quá mà không qua khỏi."
"Hôm qua bị hai thằng côn đồ kia đánh một trận thừa sống thiếu chết, giờ thì mất mạng rồi... Khổ thân con bé..."
Cậu Hai im lặng. Ánh mắt cậu dừng lại trên đứa bé gái. Nó chỉ tầm sáu, bảy tuổi, quá nhỏ để hiểu nỗi bi thương này, nhưng lại đủ lớn để nhận thức được rằng từ nay nó chỉ còn một mình. "Con chim lạc đàn thương cây nhớ cội, con người lạc lõng ai đỡ đần đây?"
Cậu Hai xoay mặt, giọng bình thản nhưng lạnh lùng:
"Bộ ba Tèo Rạch đến đây chưa?"
Binh lính đứng gần đó nghe vậy thì giật mình, vội vã đáp: "Bẩm cậu Hai, họ đang trên đường đến!"
"Tốt, khi nào đến thì nói tụi nó chặt tay hai thằng khốn nạn hôm qua cho ta. Chém một nhát cho dứt khoát, đừng để tụi nó la hét nhiều."
Cả đám người xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng sột soạt của gió thổi qua mái lá.
Thư đồng đứng sau lưng cậu Hai, run rẩy. Hắn biết cậu Hai nói được làm được. Ở cái vùng đất này, người nhà họ Đình chính là luật pháp. Cậu Hai không phải loại người thích bạo lực, nhưng ai phạm vào giới hạn của cậu, chắc chắn phải trả giá.
"Còn con bé này..."
Cậu Hai nhìn xuống đứa trẻ, khẽ nghiêng đầu:
"Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán", cậu Hai không biết mình có đang tự chuốc phiền phức hay không, nhưng ánh mắt đứa nhỏ kia làm lòng cậu dao động một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com