Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Kiếp bèo trôi (2)

Sáng sớm, sương mù còn vương trên mái tranh ẩm ướt, ánh nắng yếu ớt rọi xuống con đường đất lầy lội, kéo theo thứ hơi lạnh mỏng manh quấn quanh những tán cây trơ trọi. Binh lính của quan từ từ ghé xuống, nhìn quanh một lượt, rồi cúi xuống phủ lên người đàn bà ăn xin một manh chiếu bạc màu. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng quạ trên cành cao buông những thanh âm khàn khàn, nghe lạnh buốt đến tận tim.

Thư đồng đứng bên cạnh, khẽ quay sang ông lão đã già nua cằn cỗi, giọng trầm thấp hỏi:

"Lão phát hiện ra từ bao giờ?"

Ông lão nheo mắt, chậm rãi lắc đầu, hơi thở mang theo chút tang thương:

"Ai mà biết được... Sáng nay, ta còn thấy hai mẹ con nó co ro dưới gốc đa. Mụ lấy vài ba tàu lá chuối đắp lên người, thân hình gầy gò chẳng đủ chống lại cơn gió đêm. Tội nghiệp..."

Dừng lại một lúc, ánh mắt ông cụ thoáng gợn sóng, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó rồi lại chua xót thở dài:

"Hôm qua, mụ bị hai thằng côn đồ kia đánh đến chảy máu. Chắc đêm lạnh quá, sốt cao rồi chẳng qua khỏi. Chậc chậc, đời sao bạc bẽo đến vậy? Đứa nhỏ giờ thành kẻ mồ côi, không biết có ai cưu mang..."

Lời nói vừa dứt, không khí như đông đặc lại, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của gió lùa qua mái rạ, kéo theo mùi ẩm mốc ngai ngái.

Thư đồng thoáng rùng mình. Một cảm giác khó gọi tên trào lên trong lồng ngực. Hắn cũng từng mất mẹ từ nhỏ, nếm trải nỗi cô đơn chẳng ai thấu hiểu. Giờ nhìn đứa trẻ kia quỳ bên xác mẹ, gào khóc đến khản giọng, lòng hắn quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Sự phẫn nộ trào dâng trong đáy mắt, hắn chỉ muốn lập tức kéo hai tên khốn kiếp kia ra mà chém chết.

"Đúng là chí công thương kẻ mồ côi,
Như bèo cạn nước biết trôi ngả nào,
Nước chảy ra thì thương cha nhớ mẹ,
Còn... nước chảy vào thì thương kẻ mồ côi."

Lời thơ vỡ ra giữa trời sớm, rơi vào lòng người như những hạt mưa buốt lạnh.

Xa xa, Đình Hiên vẫn đứng lặng, đôi mắt sâu thẳm như vực nước mùa đông, chẳng ai đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Cậu chậm rãi bước đi, lướt qua đám đông đang xôn xao, tiến thẳng về quán nước gần đó. Tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, hoặc cũng có thể, cậu đang suy tính một điều gì đó mà không ai chạm tới được.

Sau một hồi, quan lớn ra lệnh mang thi thể mụ ăn xin đi. Đứa trẻ cứ ôm chặt lấy mẹ, khóc đến lả người. Những thím bác trong làng xót thương, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, dỗ dành, ép nó ăn vài miếng bánh. Nhưng nó chẳng buồn ăn, chỉ khóc mãi cho đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Trong khi đó, hai tên côn đồ bị binh lính lôi ra giữa chợ. Cánh tay chúng đã bị đánh gãy, bàn tay còn lại cũng bị trói chặt, máu thấm qua lớp áo rách bươm. Người dân xung quanh không giấu nổi sự hả hê. Kẻ thì ném trứng thối, kẻ thì phun những lời chửi rủa cay độc.

Tuấn Hào đứng bên lề, ánh mắt thấp thoáng vẻ thích thú. Nhìn cảnh hai tên khốn kiếp bị trừng phạt, hắn mới cảm thấy hả dạ. Có lẽ... hắn thật sự thích cái cách cậu hai xử lý mọi chuyện—gọn gàng, quyết đoán, và không một chút thương hại.

Thư đồng khẽ cau mày, ánh mắt dần hiện lên một tia nghi hoặc. Cậu hai đứng đó từ sáng đến giờ, chẳng lẽ chỉ để xem cảnh này thôi sao?

Một đứa trẻ mười bốn tuổi... sao có thể bình tĩnh, sắc bén và thấu đáo đến mức này?

Đình Hiên lặng lẽ viết vài dòng vào mảnh giấy, cẩn thận gấp lại, đặt vào phong thư rồi đưa cho Tuấn Hào, giọng trầm thấp:

"Cầm về đưa cho mợ. Nhớ giữ kín chuyện này, không được để ông biết."

Tuấn Hào thoáng giật mình, nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh.

"Dạ cậu hai. Mà cậu không về luôn sao?"

"Không phải việc của mày. Tao ở lại với Thân Ảnh, mày về trước đi."

Tuấn Hào im lặng, nhét bức thư vào túi áo rồi rảo bước rời đi. Chỉ trong chớp mắt, bóng hắn đã hòa vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt.

Đình Hiên rút bạc trả cho chủ quán nước, sau đó chậm rãi bước về phía đứa trẻ mồ côi. Cô bé đã ngủ thiếp đi trong vòng tay một người phụ nữ, gương mặt bẩn thỉu nhưng vẫn thấp thoáng nét thanh tú.

Cậu hai cúi xuống, ánh mắt đen sâu như hồ nước không đáy, thoáng hiện lên chút nghiền ngẫm. Một lát sau, cậu lấy ra vài đồng bạc, đưa cho người phụ nữ, chậm rãi nói:

"Tắm rửa cho đứa nhỏ sạch sẽ, mua cho nó một bộ đồ. Số tiền dư ra, bà cứ giữ lấy. Đứa bé này, nhà họ Phùng sẽ nhận nuôi. Vừa hay, nhà tôi đang cần một con hầu để dọn dẹp."

Giọng cậu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Thân Ảnh bên cạnh đứng lặng, chỉ khẽ thở dài, không nói gì.

Người phụ nữ nhận bạc, do dự một lúc rồi cũng gật đầu.

Một canh giờ sau, tất cả trở lại như cũ. Dân làng ai lo việc nấy, chẳng còn ai để tâm đến cảnh tượng tang thương khi sáng.

Cô bé mồ côi cũng biến mất.

Người ta chỉ nhớ, vào chiều hôm ấy, một cỗ xe ngựa ghé trước cổng làng, chở theo ba người.

Một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Một cô bé gầy gò, lem luốc.

Và một gã đàn ông cao lớn, lãnh đạm.

Họ rời đi... Và mãi mãi không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com