Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Angie thấp kém (1)

Nó tên thật là Angie. Một cái tên mà mẹ hiếm khi gọi, mẹ không thích cái tên ấy, nhưng mẹ thương nó lắm. Mẹ thường chỉ gọi nó là "con ơi," thành ra chẳng ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Dần dà, chính nó cũng quên mất mình tên gì.

Giờ mẹ mất rồi. Cái đêm mẹ sốt cao, nó chẳng biết làm gì ngoài làm theo lời người ta mách: cắn ngọn chuối non đắp vào vết thương để cầm máu. Nó nhai cả đêm, đến rướm cả lợi, mong sao mẹ đỡ hơn. Nhưng khi máu ngừng tuôn, mẹ lại trở sốt nặng hơn. Đến tờ mờ sáng, mẹ nôn ói liên tục rồi thiếp đi. Nó cứ ngỡ mẹ chỉ mệt quá mà ngủ sâu. Nhưng lạ thay, hôm nay mẹ lạnh hơn mọi ngày. Thường thì, sáng sớm mẹ sẽ gọi nó dậy, bảo ra đầu đình làng mà ngồi ăn xin. Nhưng hôm nay nó lay mẹ mãi, mẹ vẫn chẳng tỉnh.

Lão tiều phu gần đó thấy hai mẹ con vẫn chưa chịu rời đi thì bực bội bước lại quát, ai dè vừa đến nơi, lão sững người, trợn mắt há hốc, rồi hét toáng lên:

— Chết rồi! Con mẹ nó chết rồi!

Tiếng hét đó như sét đánh giữa trời quang, xé nát tâm trí nó. Tận giây phút ấy, nó mới hiểu ra... Cuộc đời này từ đây, sẽ không còn ai thương nó nữa. Nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi, không nhà, không nơi nương tựa.

Nhưng trời thương, phật độ, nó được một cậu chủ nhỏ nhà họ Phùng đưa về nuôi. Căn nhà mới nơi nó ở còn khang trang hơn cái chòi rách ngày xưa, nơi mỗi trận mưa đều như tận thế. Nó biết ơn người thiếu niên ấy lắm, chỉ tiếc là nó chẳng nhớ nổi mặt mũi ân nhân ra sao. Vì khóc quá nhiều khi mất mẹ, trên đường đến đây, nó chẳng còn tỉnh táo để nhìn ngắm hay ghi nhớ bất cứ thứ gì. Thế nên mấy ngày nay, nó cứ thấp thỏm chờ mong cậu xuất hiện.

— Cậu hai đi học suốt, ít khi về nhà lắm. — Bà Nga nói, vừa quạt vừa thong thả tiếp tục câu chuyện. — Nhưng cậu hai giỏi lắm, là niềm tự hào của cả nhà họ Phùng.

Hồi trước, bà cả có mang nhưng không may sảy thai, thành ra khi đậu thai cậu hai, ai nấy đều trông ngóng. Cậu đẹp trai lắm, mặt mũi giống hệt bà cả. Lại còn thông minh hơn người, từ bé đã thuộc làu kinh sử, chữ Nho rành rẽ, tiếng Pháp lưu loát như gió.

— Ấy là nhờ ông ngoại cậu đó. — Bà Nga gật gù. — Ông ấy là quan lớn trong triều, bậc Nho gia nổi danh, thầy của bao bậc hiền tài. Từ nhỏ đã đích thân rèn văn luyện võ cho cậu, nói cậu sau này chắc chắn làm nên chuyện. Giờ cậu thi tú tài thì quá dễ, chỉ là chưa đủ tuổi để thi Đình, thi Hội thôi.

— Trời ơi! — Một giọng nữ mê mẩn cất lên. — Con mà lấy được người chồng như cậu, chắc đời con đổi vận luôn!

Người vừa chen ngang là thị Huệ, hầu gái nhà họ Phùng. 17 tuổi, vừa chớm tuổi cập kê, hằng ngày ở chung với bà Nga và nó. Nàng ta lúc nào cũng mơ ước lấy được tấm chồng tài giỏi để đổi đời, thoát khỏi cảnh cơ cực.

Thị Huệ ghé sát bà Nga, cười tủm tỉm nói nhỏ:

— Nhưng mà bà Nga này, cậu hai nhà mình lạ lắm nha! Chị nghe nói cậu không gần nữ sắc. Chớ theo tục người Hoa, con nhà giàu cỡ này, ở tuổi này là có người ấm giường rồi. Vậy mà cậu chẳng chịu ai cả...

Bà Nga trợn mắt:

— Mày nói bé thôi! Cậu hai mà nghe thấy, liệu hồn với cái tính của cậu ấy đấy!

— Bộ con nói sai sao? Đã đẹp trai, giàu có, giỏi giang, mà còn chán ghét đàn bà con gái. Chắc chị em mình không có cửa rồi, ha ha!

— Hèn gì tao nghe nhột tai nãy giờ...

Một giọng nói trầm ấm, cất lên từ đầu dãy hiên.

Thị Huệ giật bắn người, bà Nga cũng sững lại. Nó vội quay đầu nhìn.

Người thiếu niên đứng đó, cao ráo, khoác trên người bộ áo ngũ thân xanh thẫm như đại dương. Khăn quấn trên đầu gọn ghẽ, tay cầm một bó nhang, chắc là định đến Từ Đường bái lạy gia tiên. Nhưng điều khiến nó không thể rời mắt là gương mặt cậu — ngũ quan sắc nét phi thường. Mũi cao, môi mỏng lạnh lùng, đôi mắt phượng xếch nhẹ, vừa nho nhã, vừa xa cách.

Ánh nắng sớm hắt nghiêng, phủ lên bóng dáng cậu một quầng sáng nhàn nhạt, khói nhang trên tay cậu quyện vào gió, làm cậu càng thêm phần siêu thoát, như bậc hiền quân trong tranh thuỷ mặc.

Cậu tựa nhẹ vào khung cửa gỗ, hai hàng chân mày nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy cuốn hút. Thị Huệ vừa mới giây trước còn bạo miệng, giây sau đã đỏ mặt, bật dậy lúng túng, chân tay luống cuống chẳng biết phải làm gì.

May thay, sáng nay cậu hai có vẻ tâm trạng tốt, chẳng buồn nổi giận. Chỉ lườm một cái sắc lẻm, rồi thản nhiên đứng thẳng dậy, rời khỏi khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người nó.

Nó ngồi thu lu trên bậc đá rêu, đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh của cậu trong nắng sớm. Nhưng cậu không nói gì, chỉ thoáng nhìn, rồi quay bước đi.

Mãi đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn, bà Nga và thị Huệ mới dám thở phào.

Bà Nga hừ một tiếng, lườm thị Huệ:

— Tao dặn bao nhiêu lần, cái miệng bớt tía lia đi! Hôm nay cậu hai dễ tính, chớ gặp bà Tư thì mày biết tay! Mày nhớ chuyện con Lan không? Muốn theo nó thì cứ việc!

Vừa nghe nhắc đến "con Lan," mặt thị Huệ lập tức tái nhợt. Nàng ta bặm chặt môi, im thin thít, lặng lẽ rút lui, ôm chậu quần áo mà đi thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com