Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Angie thấp kém (2)


Bà Nga cũng múc một thau nước nhỏ đưa cho Angie, giọng dịu dàng:

"Này Angie, con bưng chậu nước này sang đình viện hôm trước mà lau dọn. Gặp người lớn thì cúi đầu chào thôi, vì con chưa quen mặt ai cả. Bưng cho kỹ nhé, nhớ lời má!"

Bà gọi nó là "má" vì thương nó mồ côi mẹ từ nhỏ. Chút hơi ấm gia đình ít ỏi ấy, bà muốn bù đắp cho con bé, để nó cảm nhận được rằng vẫn có người yêu thương nó trên cõi đời này. Angie ngoan lắm, luôn lẽo đẽo theo bà, chăm chỉ phụ việc như gà con theo mẹ, chỉ sợ bị bỏ lại. Đứa nhỏ này đã từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chết tức tưởi, nỗi đau đó quá lớn, để lại vết hằn sâu trong tâm hồn nó.

Bà Nga cũng biết nó sợ cô độc, nên chẳng bao giờ trách nó vướng tay vướng chân. Nhưng mỗi khi bà lên nhà trên phụ việc, bà lại cố tình để nó ở lại lau dọn sau nhà cổ, tránh để nó lọt vào mắt mấy bà thiếp rồi bị quát mắng.

Angie gật đầu vâng dạ, hai tay cẩn thận ôm lấy chậu nước, bước nhanh về phía viện cổ.

Hôm nay, lòng nó vui kỳ lạ. Không ngờ ân nhân của nó – cậu Hai – lại trẻ đến thế. Nó cảm thấy bản thân chỉ cần làm thật tốt công việc trong nhà là đã có thể báo đáp cậu rồi.

Nhưng suy nghĩ miên man khiến nó lạc đường lúc nào không hay.

Nó dừng chân, nhìn quanh. Viện này trông giống hệt viện cổ nó từng lau dọn, chỉ có một điểm khác biệt: trước cổng vào có một cây mai tứ quý sum suê.

Angie rụt rè bước vào. Trong căn nhà phủ bụi, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, không quá cổ kính như những nơi khác. Một gian bên trái đặt một chiếc bàn lớn chất đầy sổ sách. Nó ngẩng đầu nhìn lên vách tường, bất giác sững sờ.

Trên đó là một bức tranh.

Một người phụ nữ xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, khoác trên mình bộ áo tấc điểm hoa trang. Cả người toát lên vẻ kiêu sa, quyền quý. Trên tay bà cầm một điếu bát bằng kim loại sáng bóng.

Tim Angie khẽ lỡ một nhịp.

Kỳ lạ...

Nó đã thấy người này ở đâu rồi. Nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trắng mơ hồ.

Ngay lúc ấy—

"ẦM!"

Một tiếng động chát chúa xé toang sự yên tĩnh.

Angie giật thót mình. Nó hoảng hốt nhấc chậu nước lên, nhưng trong lúc luống cuống, chân vấp phải bậu cửa, cả người nhào ra phía trước.

"BỐP!"

Nước bắn tung tóe.

Nó ngã sõng soài xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên:

"ÁAAAA!!"

Angie choáng váng. Vừa ngước lên, nó đã nhận ngay một cú tát trời giáng. Cái đau rát bỏng chạy khắp nửa mặt, khiến nó choáng váng đến mức suýt nữa lại ngã xuống.

Một giọng nói the thé chanh chua nạt nộ trên đầu:

"Tiên sư bố mày! Mày dám hắt nước bẩn vào bộ gấm phục của cô Lệ hả, con ăn mày?"

Angie run lẩy bẩy. Nó không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn trân trân vào cô gái trước mặt. Một tiểu thư xinh đẹp trong bộ gấm vóc lộng lẫy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cô ta chống hông, cúi người nhìn nó chằm chằm.

"Khoan đã, thím ơi, con nhỏ này mắt xanh ngộ ghê!"

Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cũng tò mò dí sát lại xem, mắt mở to:

"Ối trời ơi! Mắt nó xanh như mắt mèo thật kìa! Nhà này từ khi nào lại có dòng con lai con giặc vậy?"

Tiểu thư Lệ đột nhiên cười khanh khách, hai mắt lóe lên tia thích thú.

"Thím ơi, con thích nó! Thím bắt nó về cho con nuôi đi! Mắt đẹp vậy, con phải móc ra chơi mới được!"

Angie cảm thấy cả người lạnh toát. Nó nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt sợ hãi tột độ. Một đứa trẻ... tại sao lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy?

Bà vú bên cạnh vội cười xòa, kéo tay cô tiểu thư:

"Ối ối ôi, tiểu thư ơi! Nhà cô bao nhiêu là vàng bạc châu báu, ai lại đi lấy mắt người ta chơi? Ác quá! Thôi kệ nó đi, mình ra ngoài mua ít đồ ăn đi nhen?"

Cô Lệ lắc lư người, giọng nũng nịu:

"Thật hả? Vậy mai con phải đi mua thật nhiều! À đúng rồi, con phải mua một món quà cho anh Đình Hiên nữa chứ!"

Nói rồi, cô ta tung tăng bước đi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Angie nhìn theo, cảm thấy rợn cả sống lưng. Một con người vô tư mà tàn nhẫn đến đáng sợ.

Nhưng đi được vài bước, Nhật Lệ lại đột ngột dừng lại. Cô quay đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh, miệng cười tươi nhưng ánh mắt lại lạnh băng:

"Mày tên gì?"

Angie giật thót, nuốt khan:

"Dạ... Angie ạ."

Lời vừa dứt, nó vội giơ tay lên che đầu, sợ bị đánh.

Nhật Lệ vẫn cười, nhưng hai mắt trợn lớn, sắc bén như dao.

Rồi đột nhiên, cô ta nghiến răng gằn từng chữ:

"Ai cho phép mày có cái tên nghe đặc biệt hơn tao hả, con chó?"

Bàn tay trắng muốt giơ lên, định túm lấy tóc Angie. Nhưng rồi, cô ta khựng lại. Chỉ là thoáng chốc thôi, nụ cười trên môi đã trở lại.

Nhật Lệ hất cằm, khinh khỉnh hỏi:

"Thế họ mày là gì?"

Angie cúi đầu, giọng lí nhí:

"Bẩm... con không nhớ ạ."

"Vậy từ giờ gọi là con hầu Angie đi. Tao muốn nhấn mạnh cái kiếp tiện tì của mày, ngay trong cả tên họ của mày."

Angie cắn chặt môi, bàn tay nhỏ siết lại. Nó không dám phản kháng.

Cô Lệ này—

Là kẻ mà ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng phải run sợ.

Cô ta đứng dậy, xoay người, váy gấm quét qua nền đất. Trước khi đi, còn hất cằm nhìn nó một cái đầy khinh miệt.

"Nhớ mà sống cho tốt, con hầu Angie!"

Rồi cô ta cùng bà vú bên cạnh bật cười ha hả, khuất dần nơi góc hành lang dài hun hút.

Angie vẫn quỳ dưới đất, cả người run lên. Nó nhìn vũng nước loang lổ trước mặt, rồi lặng lẽ đưa tay lau đi vết nước mắt trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com