Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Sáng sớm, phủ họ Phùng vẫn chìm trong hơi sương mong manh, làn khói nhang từ từ đường vấn vít bay lên trời cao. Tiếng gà gáy văng vẳng nơi xa, hòa lẫn cùng tiếng gió xào xạc bên những rặng tre già, tạo thành một khung cảnh vừa tịch mịch vừa trang nghiêm.

Cậu Hai Phùng Đình Hiên đã dậy từ rất sớm. Hắn luôn nề nếp như thế, chưa đến đồng hồng đã vậy nước rửa mặt, chỉnh trang y phục gọn gàng. Bộ áo dài màu lam giản dị mà tinh tế khoác lên người lại càng tôn thêm phong thái lạnh lùng, cao quý. Hắn vốn không phải kẻ phóng túng, lại càng không thích những thứ phù phiếm xa hoa. Một đời này, hắn tuân theo gia quy, giữ lấy nề nếp mà tổ tông để lại, không một lần vượt quá khuôn phép.

Cậu Hai bước đến trước bàn thờ tổ tiên, trầm mặc cúi đầu, hai tay nâng ba nén nhang, chậm rãi dâng lên. Làn khói uốn lượn theo gió, ánh mắt hắn dừng lại nơi bài vị, sâu thẳm như che giấu muôn vàn suy nghĩ. Cái bóng lưng cao lớn đứng thẳng tắp dưới mái đình cổ kính, toát lên một thứ uy nghi không cần phô trương.

Sau khi thắp nhang xong, hắn quay bước rời khỏi từ đường, chậm rãi đi dọc hành lang dài dẫn ra hậu viện. Trời vừa tờ mờ sáng, nắng vẫn còn e ấp sau tán đa cổ thụ, lá xanh phủ một lớp sương mỏng, khung cảnh vừa thanh bình vừa lạnh lẽo. Trong cái se lạnh của buổi sớm, có một thứ gì đó không đúng khiến hắn khẽ nhíu mày. Bước chân vốn dứt khoát bất giác chậm lại, một cảm giác là lạ len lỏi trong tâm trí. Hắn đã đi xa một đoạn, nhưng không hiểu sao đôi chân lại có chút do dự. Hắn xoay người, quay lại lối cũ. Thư đồng đi phía sau thoáng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi: "Cậu Hai, có chuyện gì sao?" Nhưng hắn không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp, ánh mắt tối lại một cách khó hiểu.

Một tiếng thút thít nhỏ vang lên nơi góc vườn.

Cậu Hai dừng chân, ánh mắt sắc bén quét qua. Phía sau bức tường rêu phong, có một bóng dáng bé nhỏ đang co ro, run rẩy. Đó là con bé được đưa về phủ mấy hôm trước, Angie.

"Ai cho khóc?"

Giọng hắn không lớn nhưng đủ khiến bé con giật mình, lập tức thu người lại, mái tóc rối bù che khuất đi nửa khuôn mặt. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt vào nhau, cố giấu đi sự yếu đuối.

Cậu Hai tiến lên một bước, ánh mắt chợt sa sầm khi thoáng thấy cánh tay lấm lem bụi đất và vết xước dài hằn trên cổ tay nhỏ nhắn. Một cơn sóng ngầm dâng lên trong lồng ngực, khó chịu như bị một thứ gì đó siết chặt. Hắn nhếch môi, giọng trầm xuống, nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo khó dò:

"Ai đánh?"

Angie rụt rè, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp nhìn hắn, không nói lời nào. Dáng vẻ yếu ớt đến tội nghiệp, tựa như một con thú nhỏ vừa bị vứt bỏ.

Cậu Hai trầm mặc một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khó đoán. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được một chút uy nghi:

"Lại đây."

Bé con do dự, nhưng vẫn rón rén tiến lại gần. Hắn đưa tay đặt lên mái tóc bù xù của nàng, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vầng trán bé nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày khi cảm nhận làn da lạnh buốt, tựa như đêm qua đã trải qua một cơn gió rét buốt lòng. Giọng hắn chậm rãi nhưng mang theo chút gì đó vững chãi:

"Từ nay, nếu ai bắt nạt, đến tìm ta."

Angie ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc, trong ánh nhìn ấy thấp thoáng nỗi hoang mang, như thể không dám tin vào sự dịu dàng hiếm hoi này. Hắn cao cao tại thượng, vốn chẳng phải người nên bận lòng vì một đứa con hầu nhỏ bé như nàng. Thế nhưng, bàn tay to lớn kia lại đặt lên đầu nàng, động tác không nặng không nhẹ, khiến lòng nàng có chút rung động, có chút hoảng hốt, cũng có chút... không nỡ buông tay.

Cậu Hai không nói gì thêm, chỉ thản nhiên bước đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp dưới nắng sớm. Thư đồng đi theo phía sau vẫn không giấu được nét ngạc nhiên, len lén nhìn sắc mặt chủ nhân mà không dám hỏi thêm lời nào. Cậu Hai xưa nay vốn lãnh đạm, đâu phải kẻ dễ bận lòng vì ai?

Bé con lặng lẽ nhìn theo, nơi khóe mắt vẫn còn vương chút nước. Giữa bầu trời sớm mai bảng lảng hơi sương, dáng người ấy dường như cao lớn hơn cả. Mà nàng, bé nhỏ và cô độc, chẳng biết từ khi nào đã trông mong một chút ấm áp vừa chợt vụt qua.

Từ nay về sau, dường như số phận nàng đã rẽ sang một hướng khác...

Thư đồng đi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu Hai, chuyện này... có cần tra rõ không?"

Cậu Hai dừng bước, ánh mắt lạnh lùng liếc sang. "Trong phủ này, ta ghét nhất là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Ngươi đi tra rõ cho ta, ai đã gây chuyện với con bé."

Thư đồng giật mình, vội cúi đầu đáp: "Dạ, để tôi đi tìm hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com