Chương 1: Kí ức đã mất và sự thật năm đó...
"Cậu định cứ cô đơn như vậy đến già hay sao?". Một người đàn ông ngả lưng ra ghế sofa, hai chân vắt chéo trước mặt, hướng tầm mất nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình.
Trong căn phòng VIP ở tầng 2 của quán bar Beauty Night, bốn người đàn ông manh vẻ đẹp khác nhau đang uống rượu trò chuyện.
Bọn họ là bạn bè thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, mỗi người một tính cách, chẳng ai giống ai nhưng lại rất quan tâm nhau, đặc biệt là đối với người đàn ông đang ngồi trong góc tối của căn phòng.
Người vừa mới nói là Trịnh Hiển, anh ta là chủ của một công ty giải trí, vẻ ngoài bảnh trai và hào hoa. Bình thường bên cạnh anh ta lúc nào cũng có phụ nữ nhưng chỉ khi gặp mặt ba người này thì anh ta mới đi một mình.
Còn người đang ngồi bên cạnh Trịnh Hiển, đang cười cười cùng nhìn về một hướng với anh ta là Lâm Hạo. Anh ta là người thừa kế của Lâm Thị, một công ty rất có tiếng ở đây.
Người đang ngồi đối diện với Lâm Hạo là Tề Danh, có vẻ ngoài trầm lặng, nhan sắc của anh ta cũng không thua kém bọn họ, chỉ là trông hơi khó gần và có chút khó chịu.
Người đàn ông đang ngồi trong góc tối của căn phòng từ lúc vào đến giờ vẫn đang chậm rãi thưởng thức rượu vang. So với ba người còn lại, người này trông cực kỳ nguy hiểm và lạnh lùng.
Tất cả được nét trên giương mặt đều vô cùng sắc sảo và cuốn hút. Trên người anh là bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, hai cúc áo trên cùng mở ra, bộ dáng có chút lười biếng, hời hợt trả lời: "Cậu tự lo cho mình trước đi!".
Trịnh Hiển vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc, tức giận nhai nhai miếng táo trong miệng, nghiên răng nói: "Tôi quan tâm cậu mà cậu có thể nói thế sao cái tên này, bạn bè mà vậy hả?".
Lâm Hào bên cạnh cười ha hả: "Đâu phải cậu mới quen cậu ta, có điều hình như hôm nay có gì đó khác lạ thì phải, nhà họ Ngạn làm gì chọc đến cậu?"
Tề Danh quay người nhìn qua bên cạnh, giọng điệu có chút âm khí: "Họ biết cậu là đứa trẻ năm xưa?"
Ngạn Thiên Minh xoay nhẹ cổ tay khiến chất lỏng màu đỏ trong ly rượu cũng dịch chuyển theo, trong ánh sáng mờ ảo vẫn thấy rõ con ngươi sắc bén của anh, môi mỏng nhẽ nhếch lên nguy hiểm.
"Không, chỉ là tớ đã bắt được rồi!".
Lâm Hạo và Trịnh Hiển không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn nhau, sau đó lại nhìn qua Ngạn Thiên Minh với vẻ kinh ngạc thấy rõ.
Phải biết từ lúc bọn họ quen biết anh rất ít khi thấy anh có vẻ mặt này.
Trịnh Hiển nhịn không được tò mò, liền trưng ra bộ mặt hóng chuyện, hỏi anh: "Là cái gì thế? Đừng nói là cậu tìm thấy con mồi rồi đó nha, ai mà xấu số dữ vậy?".
Ngạn Thiên Minh không trả lời anh ta, uống hết ly rượu trên tay liền cầm áo vest đứng dậy rời đi, cũng chẳng thèm nói lời chào tạm biệt.
Trịnh Hiển: "..." xem mình là không khí sao, cái tên đáng ghét khó ưa này!!!
Tề Danh vẫn như cũ, chỉ hơi cười cười rồi thôi, tính tình của anh họ đã quá hiểu, nếu không phải thật sự hứng thú anh sẽ chẳng có biểu hiện như lúc nãy.
Dù không biết rõ đó là gì nhưng có vẻ sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi. Rơi vào tay Ngạn Thiên Minh còn thê thảm hơn bị tuyên án tử hình nữa.
Lâm Hạo lắc lắc đầu cảm thán: "Nhìn cậu ta như vậy tới mình còn thấy sợ, làm sao có ai dám yêu cậu ta được đây?".
Tề Danh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, vui vẻ trả lời: "Sẽ có thôi, các cậu cứ chờ đi".
Trịnh Hiển nghe xong liền khinh bỉ: "Phải rồi, cậu có khác gì cậu ta mà vẫn có bạn gái đấy thôi. Còn nói cái gì mà đã định sẵn thuộc về mình, ngang ngược thấy ớn!".
Lâm Hạo lại được dịp cười hả hê, phải công nhận Trịnh Hiển nói đúng. Lúc anh ta nghe tin này cũng bị sốc, không nghĩ đến một kẻ vô tình lại có thể cất công theo đuổi con gái nhà người ta, thật là đáng nể.
~
Ngạn Thiên Minh sau khi rời khỏi quán bar đã trở về biệt thự riêng của mình. Bốn người vệ sĩ nhìn thấy anh liền cung kính cúi đầu: "Ông chủ".
Anh không trả lời họ, đẩy nhẹ cánh cửa biệt thự đi vào. Bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn chùm trên trần nhà rọi xuống mà thôi.
Ngạn Thiên Minh sải bước hướng về phía phòng ngủ ở lầu hai, bên trong phòng có một cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn màu trắng mềm mại.
Dưới hàng mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt lấp lánh, hình như cô đã khóc rất nhiều sau đó mới thiếp đi. Cơ thể nhỏ bé co rúm lại một chỗ trông rất đáng thương.
Cảm giác có gì đó lành lạnh đang chạm vào mặt mình, cô gái chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện đó là Ngạn Thiên Minh liền bật dậy sau đó lùi sát về đầu giường. cố gắng thu hẹp cơ thể mình để tránh xa người đàn ông trước mặt.
Ngạn Thiên Minh thấy cô tránh né liền tức giận, mặc kệ cô đang rất sợ hãi vẫn tiến đến, bóp chặt lấy gò má cô, gầm giọng: "Trốn tôi?".
Cô gái nhắm chặt mắt lại không trả lời, cơ thể cô vẫn không ngừng run lên, nhưng cô không hề chống cự hay vùng vẫy, chỉ nắm chặt hai tay rồi cố chịu đựng.
Ngạn Thiên Minh thả tay ra, sau đó một tiếng "rầm"vang lên, cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại một cách bực dọc, kinh động cả biệt thự.
Cô gái lúc này mới đỡ sợ hơn một chút, nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Cô gái này tên là Khương Thanh, đã một tháng rồi kể từ lúc cô bị bắt đến đây, cô chẳng hiểu lý do tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy với cô.
Một tháng trước, Khương Thanh vừa xuống sân bay đã lên xe trở về Khương gia. Ngay tối hôm đó Ngạn Thiên Minh đã đến Khương gia rồi đưa cô về biệt thự này.
Ở thành phố Tây này, cô là nhị tiểu thư nhà họ Khương, sau khi ba mẹ cô tìm thấy cô đã cho cô sang nước ngoài sống.
Vào năm cô 5 tuổi, trong một lần hai chị em đi chơi cô đã bị lạc và bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ cô đã tìm cô khắp nơi nhưng không có tin tức. Cho đến ba năm sau, một ngày kia cảnh sát báo cho họ đã tìm thấy cô, có điều khi ấy Khương Thanh đã bị thương nặng và đang nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ chữa trị nói do não bộ của cô đã bị va đập rất mạnh nên cô đã mất đi một phần kí ức, vì vậy mà Khương Thanh sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian cô bị bắt cóc.
Ba mẹ cô cảm thấy không nên để cô nhớ lại những chuyện khủng khiếp đó nên họ đã đưa cô sang nước ngoài sống. Đến khi cô đủ 20 tuổi mới cho cô được về nước.
Đã 12 năm trôi qua kể từ lúc cô rời khỏi đây, cứ tưởng những ký ức đen tối trong suốt 3 năm cô bị bắt cóc đã hoàn toàn rơi vào quên lãng bởi vì Khương Thanh không nhớ một chút gì về chuyện đó nhưng trên tay cô đeo giữ chiếc lắc tay từ lúc cô được ba mẹ tìm thấy.
Ba mẹ cô muốn bỏ nó đi nhưng Khương Thanh không đồng ý, cô cứ cảm thấy nó ẩn chứa một điều gì đó rất quan trọng với cô, con tim mách bảo cô phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.
Chỉ là một chiếc lắc tay bình thường nhưng mỗi khi nhìn nó, Khương Thanh lại có cảm giác mất mát, trái tim cô lại như có ai bóp chặt khiến cô không thở nổi.
Suốt thời gian cô ở nước ngoài, cô thường xuyên bị đau đầu phải tỉnh giấc lúc nửa đêm. Một giấc mơ giống hệt nhau cứ xuất hiện, cô nhìn thấy một bé trai trên người đầy vết thương nhìn về phía cô mà hét lên: "Tiểu Thanh, cẩn thận!", sau đó cô có cảm giác mình bị rơi xuống một hố sâu, hình bóng bé trai kia càng lúc càng nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất.
Khương Thanh bừng tỉnh, trên người đổ đầy mồ hôi, tim đập rất nhanh, cảm giác giấc mơ kia và cả đứa bé trai kia đều rất thật. Nhưng cô lại không nhớ được đứa bé đó là ai và chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng hỏi ba mẹ mình, họ bảo do cô áp lực quá nên mới mơ thấy ác mộng, còn dặn cô hãy quên đi!
Dù đã cố quên nhưng số lần giấc mơ đó xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến cô không thể không bận tâm đến. Cuối cùng Khương Thanh quyết định lần trở về này sẽ tìm hiểu sự thật và cả chiếc lắc tay mà cô vẫn đeo suốt thời gian qua.
~
Khương Thanh có một người chị gái hơn cô hai tuổi, tên là Khương Ly. Gia đình cô và Ngạn gia đã có hôn ước với nhau, Đợi khi cô lớn, cô sẽ được gả cho Ngạn Phú, cũng chính là nhị thiếu gia nhà họ Ngạn.
Có điều Khương Ly từ nhỏ đã rất thích Ngạn Phú, mỗi lúc đi học đều sẽ bám theo Ngạn Phú để làm quen, trò chuyện, nhưng trớ trêu thay Khương Thanh lại lọt vào mắt của Ngạn Phú, cũng vì vậy mà mối hôn sự của cô và anh ta mới được sắp đặt từ đó.
Khương Ly trốn bên ngoài nghe ba mẹ bàn tính sẽ gả em gái cho Ngạn Phú, cô ta liền ghen tức đến đỏ mắt. Lúc ấy cô ta chỉ mới 7 tuổi mà thôi, nhưng lại nảy ra ý định độc ác không thể tin được, cô ta sẽ làm em gái biến mất và trở thành người thay thế.
Hôm đó ở công viên trò chơi, Khương Ly đã cố tình bỏ rơi em gái mình, sau đó đứng nép vào một góc trơ mắt nhìn em gái bị hai tên đàn ông bắt đi, đợi khi bọn họ đã đưa Khương Thanh đi xa cô ta mới bắt đầu khóc lóc đi tìm ba mẹ kể lể sự tình.
Sau đó ba mẹ cô đã cho người đi khắp nơi tìm con gái nhưng chẳng có tin tức gì, một năm rồi hai năm trôi qua, bọn họ cũng dần từ bỏ hy vọng. Khương Ly cứ ngỡ mọi chuyện đã như ý nhưng không ngời một ngày cảnh sát đến nhà vào báo đã tìm được Khương Thanh.
Lúc đó cô ta rất lo láng, sợ rằng kế hoạch của mình sẽ vì vậy mà thất bại nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khương Thanh bị thương đến mất trí nhớ, không những vậy trên người cô lúc đó cũng có rất nhiều vết thương, chứng tỏ đã bị bạo hành một thời gian dài.
Gia đình nhà họ Ngạn lúc đó cũng đến thăm cô, nhìn thấy Khương Thanh như vậy liền muốn hủy bỏ hôn ước, bọn họ cho rằng cô đã không còn sạch sẽ, không xứng với con trai họ. Ngạn Phú cũng đồng ý, có điều khi đó Khương Ly đã lên tiếng bảo mình sẽ thay thế em gái để tiếp tục mối hôn ước khi xưa.
Ba mẹ Khương Thanh vì muốn giữ lại mối hợp tác làm ăn với công ty Ngạn Thị nên đã làm thuyết phục Ngạn Phú và ba mẹ anh ta đồng ý với đề nghị của Khương Ly. Cô ta là đại tiểu thư, hơn nữa hiện tại hơn hẳn Khương Thanh về mọi mặt, sau này cũng sẽ là người thừa kế của Khương gia, suy đi tính lại ba mẹ Ngạn Phú đã đồng ý với họ.
Khương Thanh vốn chẳng thích Ngạn Phú, hơn nữa so với cuộc hôn nhân chính trị cô thích được tự do hơn, vậy nên ngoan ngoãn đồng ý với ba mẹ, sau đó cũng nghe lời họ ra nước ngoài sống cùng với người dì.
Khương Ly mừng rỡ, chẳng những tội lỗi cô ta không ai phát hiện mà mọi chuyện còn diễn ra đúng ý của cô ta, xem như ông trời cũng đang giúp cô ta đạt được mục đích của mình.
Người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó đúng là không sai. Khương Ly cứ tưởng được gả vào hào môn thế gia, hơn nữa còn là người mình yêu thì sẽ được sung sướng hạnh phúc cả đời nhưng cô ta nào ngờ được đằng sau vẻ hào nhoáng đó chính là sự tàn độc đến kinh tởm.
Ngạn phu nhân và Ngạn lão gia trước khi sinh Ngạn Phú đã từng nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh vì lúc đó bác sĩ bảo bà ta không thể mang thai được.
Lúc đó hai người họ đã đến côi nhi viện và nhận nuôi một bé trai vừa chào đời bị bỏ rơi và đặt tên là Ngạn Thiên Minh. Sau khi mang đứa bé về nhà thì một tháng sau Ngạn phu nhân phát hiện mình mang thai, đến bác sĩ cũng bất ngờ vì điều này, bảo đó là may mắn.
Nhưng bọn họ nhìn lại đứa trẻ đang ở nhà, cảm thấy có vấn đề rất lớn. Đứa trẻ này đã danh chính ngôn thuận có tên trong gia phả nhà họ Ngạn cũng có nghĩa sau này nó sẽ được thừa kế tài sản ngang bằng với con ruột của họ, điều đó khiến họ không hài lòng. Hơn nữa họ lo sợ nếu đứa trẻ này biết mình chỉ là con nuôi có khi sẽ ra tay sát hại con ruột của họ để chiếm đoạt tài sản, họ không thể để chuyện đó xảy ra.
Hai người muốn bỏ đứa trẻ đi nhưng lại sợ dư luận dèm pha, cuối cùng cả hai đã nghĩ ra một kế sách. Đợi đến khi đứa bé đó lớn một chút, họ sẽ thuê một đám người bắt cóc nó, rồi sau đó bán cho bọn buôn người, như vậy là có thể che mắt người ngoài mà vứt bỏ đứa bé này rồi.
So với người mẹ đã bỏ rơi anh thì vợ chồng Ngan lão gia còn cầm thú hơn rất nhiều lần. Ngạn Thiên Minh khi ấy đã được tám tuổi nhưng lại rất thông minh. Sau khi bị bắt anh đã tìm đường chạy trốn. Thế nhưng sức lực của một đứa trẻ làm sao so lại đám đàn ông to con, vậy nên anh chạy chưa được bao xa thì đã bị bắt lại, còn bị đánh một trận.
Tên buôn người vừa đánh vừa quát: "Bọn họ đã vứt bỏ mày rồi mày còn tìm họ làm gì hả đồ ngu, mày có biết chính ba mẹ mày đã đưa tiền để bọn chúng bắt cóc mày rồi bán cho bọn tao không?"
Ngạn Thiên Minh cả người đầy vết thương nằm trên đất, hét lớn: "Ông nói dối, họ không phải là người như vậy, ba mẹ tôi rất tốt!"
Hắn cả cười lên thật to, móc điện thoại gọi cho tên đã bán anh, bật loa ngoài để anh nghe thấy lời bọn chúng nói: "Mày nói cho nó biết sự thật đi, nó không tin ba mẹ nó đưa tiền cho mày bắt cóc nó kìa!"
Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông: "Nhóc con, mày có biết mẹ mày nói gì khi tìm tao không? Bà ta bảo mày chỉ là con nuôi được bà ta nhặt từ côi nhi viện về, không thể để mày cướp tài sản với con ruột của bà ta, cho nên bà ta trả mày về nơi mày thuộc về thôi!".
"Mày đã tin tao chưa, tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không mày sẽ không còn mạng mà lớn lên đâu thằng đần, hahaha".
Ngạn Thiên Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong con ngươi hiện rõ sự căm thù tận xương tủy. Bọn họ đã vứt bỏ anh một cách tàn nhẫn như vậy, anh nhất định không tha thứ cho bọn họ!
Trong đêm tối, một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ mở cửa nhà kho nơi Ngạn Thiên Minh bị nhốt. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ má của anh, rồi nhỏ giọng gọi: "Anh trai, anh trai, mau dậy đi".
Ngạn Thiên Minh mở mắt ra nhìn thấy một bé gái xinh xắn, quần áo bình thường đang ngồi trước mặt mình. Anh còn chưa kịp trả lời thì cô bé đã đưa cho anh một chiếc bánh, nói nhỏ với anh: "Anh mau ăn đi, em để dành cho anh đó".
Anh ngồi dậy, cầm lấy chiếc bánh rồi nghi hoặc hỏi: "Em là ai? Sao lại cho tôi đồ ăn?", nhìn cô bé dường như không khác anh là mầy, trên người cũng có vài vết thương.
Bé gái ngồi xổm xuống mặt đất, cười tươi với Ngạn Thiên Minh rồi trả lời: "Em tên là Khương Thanh, năm nay 5 tuổi, em bị bắt đến đây một thời gian rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bọn họ sẽ không đánh chúng ta đâu".
"Em không sợ sao?"
"Sợ chứ, nhưng em đâu có thoát khỏi đây được, em không muốn bị họ đánh nữa, đau lắm"
"Sao lại giúp tôi?"
"Bởi vì anh cần giúp đỡ, cô giáo có dạy khi người khác cần giúp thì chúng ta phải giúp họ, đó chính là tình người với nhau"
"Tình người? Đến ba mẹ tôi còn vứt bỏ tôi, vậy mà một người xa lạ như em lại giúp tôi, đúng là nực cười!"
"Chúng ta làm bạn đi, được không?"
"Được, anh là Ngạn Thiên Minh, 8 tuổi"
"Vậy em gọi là anh Minh nha"
"Ừ, vậy anh sẽ gọi em là Tiểu Thanh"
Sau hôm đó, Ngạn Thiên Minh dần dần chấp nhận cuộc sống làm nô lệ, cũng dần dần từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đây cho đến khi anh chứng kiến người quan trọng nhất trong đời bị bọn chúng làm hại, sự căm thù ba năm qua lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Ngạn Thiên Minh đã tặng cho Khương Thanh chiếc lắc tay của anh, cũng xem như tính vật định tình chứng minh tình cảm của anh, anh sẽ bảo vệ cô đến suốt đời và để anh có thể tìm được cô nếu chẳng may hai người lạc mất nhau.
Nhưng không ngờ chiếc lắc tay đó đã cướp đi người anh yêu thương nhất. Bọn bắt cóc nhìn thấy liền muốn chiếm đoạt, nhưng Khương Thanh không cho, trong lúc giằng co với chúng cô bé đã sảy chân rồi rơi xuống thung lũng bên dưới vách núi.
Lúc ấy Ngạn Thiên Minh bị một tên khác bắt lại, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm anh đã hét lên: "Tiểu Thanh, cẩn thận!" sau đó thoát khỏi hắn rồi chạy tới muốn cứu cô nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cở thể nhỏ bé rơi xuống vực sâu, biến mất trước mắt anh.
So với lúc biết được sự thật bị ba mẹ vứt bỏ anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Một đứa trẻ 11 tuổi trong lòng là mối thù hận ngút trời đã vật ngã hai tên đàn ông to con xuống đất với con dao cắm sâu vào hạ thân của bọn chúng.
Khi Ngạn Thiên Minh rút con dao ra, máu tươi bắn lên mặt anh, trông anh như một con quỷ từ địa ngục đến đòi mạng. Tuổi còn nhỏ nhưng vì phải lao động khổ sai ở đây suốt ba năm nên sức mạnh của Ngạn Thiên Minh đã vượt xa đám trẻ con cùng tuổi.
Hiện tại anh đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn giết chết bọn chúng, hủy diệt tất cả. Vậy nên sức lực còn mạnh hơn rất nhiều lần, cuối cùng đám buôn người không dám ngăn cản mà phải thả anh đi.
Bọn chúng tin rằng dù anh có thoát khỏi đây cũng không thể sống lâu được vì nơi này không hề có nhà dân. Hơn nữa phía trước là đồi núi và rừng rậm, một đứa nhóc không có cơm ăn nước uống thì có thể tồn tại bao lâu??
Nhưng bọn chúng đã sai lầm, Ngạn Thiên Minh chẳng những sống sót mà còn an toàn trưởng thành và trở thành một con quái vật thật sự. Anh đã thề với lòng sẽ bắt bọn họ phải trả giá cho tất cả những gì bọn họ đã làm với anh và cả Tiểu Thanh!
Lúc rời khỏi chỗ của bọn buôn người, anh đã may mắn gặp được một đoàn người leo núi và được họ cứu sống, cũng từ đó quen biết Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh.
Vậy nên cả bốn người đã trở thành bạn bè thân thiết từ lúc ấy. Khi biết được những gì Ngạn Thiên Minh đã trải qua một lòng muốn giúp anh báo thù nhưng anh đã từ chối, anh muốn tự tay mình phá hủy hết tất cả, khiến bọn họ sống không bằng chết, bắt bọn họ phải nếm thử mùi vị của địa ngục trần gian!
Ngạn Thiên Minh vốn là đứa trẻ được trời phú cho bản lĩnh và tài trí hơn người. Sau khi được bạn giúp cho anh đến trường, anh liên tục học vượt cấp và giành được học bổng du học nước ngoài khi chỉ mới 15 tuổi. Sau khi sang đó, Ngạn Thiên Minh đã lao đầu vào học tập và kiếm tiền, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Đến khi sự nghiệp đã phát triển rất mạnh, Ngạn Thiên Minh mới trở về. Công ty của anh hiện tại có thể nói là ngang hàng với Ngạn Thị và rất được xem trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com