Chương 10: Em sẽ không hối hận!
Sau khi dùng xong bữa tối ở nhà hàng, Ngạn Thiên Minh đưa Khương Thanh đến một nơi mà anh từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ đến.
Đứng trước rạp chiếu phim, Khương Thanh vẫn còn chưa tin được, sao đột nhiên anh lại đưa cô đến đây.
Ngạn Thiên Minh cầm theo một sấp vé xem phim và bỏng ngô cùng nước ngọt đi đến chỗ Khương Thanh đang chờ.
"Em không thích chỗ này?"
Khương Thanh lắc lắc đầu, đáp: "Không phải, chỉ là em đang ngạc nhiên chút thôi". Nói xong liền nhanh nhẹn khoác cánh tay anh đi vào trong.
Người như Ngạn Thiên Minh làm gì có chuyện xem phim tình cảm, cho nên anh đã chọn phim kinh dị nhất trong số phim kinh dị đang chiếu rạp.
Lúc anh mua vé chỉ còn trống một nửa số ghế cho nên đã mua hết tất cả, đảm bảo chắc chắn không ai được ngồi gần hai người.
Khương Thanh không phải người nhát gan nhưng mà bộ phim này quá rùng rợn máu me khiến cô không thể không sợ hãi.
Tử lúc bắt đầu cứ dính chặt lấy cánh tay của Ngạn Thiên Minh. Những lúc con quỷ xuất hiện liền úp luôn gương mặt vào ngực anh không dám xem.
Ngạn Thiên Minh với biểu hiện này của Khương Thanh đặc biệt rất hài lòng, lý do chính anh muốn xem phim này là để cô sẽ ôm anh không rời như vậy.
Cũng không biết từ lúc nào mà Khương Thanh đã ngồi gọn trong lòng của Ngạn Thiên Minh, hai bàn tay bé nhỏ cứ nắm chặt lấy tay anh, dù rất sợ nhưng vẫn muốn xem.
Ngạn Thiên Minh chỉ thỉnh thoảng mới nhìn lên màn hình, đa phần đều là đút bỏng ngô và nước ngọt cho cô, sau đó nghiêng đầu nhìn ngắm vẻ mặt buồn cười của bảo bối.
Khương Thanh không dám la hét vì sợ ảnh hưởng mọi người, sợ quá thì sẽ ôm chặt tay anh, rồi nhắm hai mắt lại, sau đó lại hé mắt ra nhìn.
Ngạn Thiên Minh một bên quan sát từng biểu cảm của Khương Thanh, càng lúc càng thấy cô gái nhỏ của anh thật sự rất đáng yêu, cô cứ như vậy khiến anh không thể ngừng yêu cô mà chỉ có thể càng lúc càng yêu cô sâu đậm hơn, ham muốn buộc chặt cô bên mình cũng càng lúc càng lớn hơn.
Đến khi tiếng nhạc cuối phim vang lên Khương Thanh mới thở phào một tiếng, cũng may cô không sợ đến phát khóc nếu không thì xấu hổ chết mất.
"Hết rồi sao?". Ngạn Thiên Minh nhéo nhéo má cô cưng chiều hỏi.
Khương Thanh gật gật đầu, nói: "Anh không coi sao mà hỏi em, phim này anh chọn mà!".
"Từ đầu đến giờ anh chỉ nhìn một mình em, nên không biết đã hết phim".
Khương Thanh trề môi bất mãn: "Thì ra anh cố tình, đồ đáng ghét!". Còn tưởng anh tốt bụng muốn đưa cô đi xem phim, ai ngờ lại đổi cách trêu chọc cô.
Ngạn Thiên Minh hôn lên chóp mũi cô, nhẹ giọng nói: "Vậy ai là người đã ôm lấy anh suốt, còn dám nói anh đáng ghét".
Khương Thanh cứng họng, bực bội đứng dậy bỏ đi trước. Nhưng mà đi được một lúc lại thấy có gì đó lạ lạ, quay lại thì không thấy Ngạn Thiên Minh đâu hết.
Cô vội vàng quay lại rạp chiếu phim, nhìn quanh cũng không thấy anh. Đột nhiên anh biến mất khiến Khương Thanh rất sợ, cô hốt hoảng gọi tên anh: "Ngạn Thiên Minh, anh ở đâu mau ra đây đi, đừng dọa em mà".
Lúc này đột nhiên đèn trong rạp chiếu phim được bật lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau cô: "Bảo bối, anh ở đây".
Khương Thanh lập tức xoay người lại, vội vã chạy về phía anh. Chưa bao giờ cô lại lo lắng sợ hãi như vậy, nếu mất anh cô không còn gì nữa bởi vì anh chính là tất cả của cô.
Ngạn Thiên Minh mở rộng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của bảo bối, nụ cười trên môi anh càng lúc càng đập. Thì ra bảo bối cũng sợ mất đi anh như vậy sao.
Khương Thanh dùng hết sức ôm chặt lấy Ngạn Thiên Minh, cứ như sợ cô buông tay anh sẽ biến mất. Bây giờ cô mới nhận ra, so với việc sợ bị anh giam cầm, cô còn sợ mất đi anh nhiều hơn.
Người đàn ông này vẫn luôn một mực yêu thương, quan tâm và nhớ nhung cô suốt bao nhiêu năm tháng hai người xa nhau. Trên đời anh ngoài anh ra Khương Thanh không nghĩ sẽ có người đàn ông thứ hai cũng một lòng một dạ với một con gái cho dù có phải xa nhau bao nhiêu lâu đi nữa!
Ngạn Thiên Minh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói mang theo ý cười hỏi cô: "Không phải lúc nãy bỏ anh lại một mình mà đi trước sao?".
Khương Thanh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu láy của Ngạn Thiên Minh rồi bất ngờ hôn lên môi anh sau đó kiên định nói: "Ngạn Thiên Minh, em yêu anh, rất yêu anh. Cho nên chúng ta kết hôn đi được không?".
Ngạn Thiên Minh hơi bất ngờ, anh biết Khương Thanh không nhìn thấy anh ở đâu cô sẽ rất lo lắng. Nhưng chuyện cô vừa nói đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của anh.
Anh không trả lời mà hỏi lại cô: "Em có biết lời lúc nãy có nghĩa là gì không?".
Khương Thanh siết chặt vòng tay nhỏ bé đang ôm thắt lưng anh, cô cười thật tươi nhìn anh, trả lời: "Em tuyệt đối không hối hận!".
Ngạn Thiên Minh không biết diễn tả cảm xúc bây giờ của anh như thế nào. Anh đưa tay áp lên gò má Khương Thanh nâng cằm của cô lên, hôn môi cô thật nồng nàn, càng lúc càng mãnh liệt xâm chiếm.
Môi lưỡi hai người quấn quít dây dưa không ngừng, họ đều cảm nhận được hơi thở loạn nhịp và cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của đối phương một cách rõ ràng và chân thực nhất.
Ngạn Thiên Minh hôn Khương Thanh đến khi hai má cô đỏ bừng vì hít thở không thông mới lưu luyến rời môi cô, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
Bây giờ anh mới có thể trả lời câu hỏi của Khương Thanh: "Được, vậy chúng ta kết hôn!".
Tuy hai người gặp lại và bên nhau chưa được bao lâu nhưng tận sâu trong đáy lòng của cả hai đã xem đối phương chính là cuộc đời và mạng sống của mình từ lúc cô rơi xuống vực.
Trong giây phút đối mặt với sinh tử, người mà Khương Thanh nghĩ đến chỉ có mỗi mình Ngạn Thiên Minh mà thôi. Và trong lúc Ngạn Thiên Minh đau khổ cùng cực, trong trái tim của anh cũng chỉ gọi tên một mình Khương Thanh.
Người khác có thể không hiểu nhưng họ không bận tâm, bởi vì chỉ có người trong lòng họ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần được ở bên nhau cho dù phải chết họ cũng cam lòng và chấp nhận đánh đổi tất cả.
Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh tay trong tay hạnh phúc đi dạo quanh quảng trường. Buổi tối nơi này có rất nhiều người qua lại, các cặp đôi yêu nhau đang nắm tay cùng nói cười vui vẻ, còn có cả tiếng trẻ con nô đùa với ba mẹ.
Khương Thanh không mong muốn cuộc sống giàu sang, cô chỉ mong mỗi ngày hai người có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, đến tối sẽ cùng nhau đi ngủ, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Nhưng người đàn ông của cô không phải người tầm thường, anh là tổng giám đốc của một công ty lớn mạnh, là người được tất cả phụ nữ mê đắm và hơn hết anh còn có một mối thù với nhà họ Ngạn, cho nên cuộc sống của anh ngay từ đầu đã không thể đơn giản.
Để có được ngày hôm nay Ngạn Thiên Minh đã đánh đổi rất nhiều thứ, anh không thể để kẻ khác cướp đi những thứ mà anh vất vả gầy dựng, càng không cho phép bất kỳ ai cướp đi cô gái mà anh yêu nhất trên đời.
Vậy nên anh sẽ bảo vệ Khương Thanh thật tốt, không để cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào. Anh muốn mang đến cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, để cô mỗi ngày đều vui vẻ nói cười với anh.
Khương Thanh cũng muốn được bảo vệ anh, bảo vệ người đàn ông mà cô yêu nhất trong cuộc đời. Dù ở bên ngoài anh có thủ đoạn tàn nhẫn tới đâu nhưng anh tuyệt đối không làm tổn thương cô, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, tình yêu dành cho anh sẽ mãi mãi không thay đổi.
~
Hôm nay là ngày cuối tuần, sáng sớm Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh đã đến thăm mộ mẹ ruột của cô.
Hai người nắm tay nhau thành kính nhìn vào tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười.
Mẹ của Khương Thanh vốn hiền lành và tốt bụng, bà ấy đáng lẽ phải được sống thật lâu nhưng ông trời đã nhẫn tâm bắt bà ấy rời khỏi nhân gian khi còn rất trẻ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má xinh đẹp của cô, nghĩ đến những gì mẹ mình đã phải chịu đựng cô không kìm lòng được. Cho đến tận lúc bà rời khỏi cuộc sống vẫn chưa nghe được tiếng "mẹ" từ con gái của mình.
"Con xin lỗi vì trễ như vậy mới đến gặp mẹ, mẹ đừng giận con nha".
"Bù lại con đã tìm được cho mẹ một chàng rể như ý rồi đây, mẹ thấy anh ấy thế nào, rất tốt đúng không ạ?".
Ngạn Thiên Minh cúi đầu chào sau đó mới nói với bà ấy: "Con chào mẹ, con là Ngạn Thiên Minh. Cảm ơn mẹ vì đã mang cô ấy đến thế giới này, từ bây giờ con sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc Thanh Thanh thật tốt".
Sau đó anh lấy trong túi áo vest một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo.
Trước mặt của bà ấy, anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay của Khương Thanh, giống như để chứng minh cho lời nói của mình với bậc trưởng bối.
Khương Thanh ôm lấy Ngạn Thiên Minh nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cô tin mẹ cô nhất định sẽ đồng ý để cô bên cạnh người đàn ông này.
Ngạn Thiên Minh cong khóe môi hôn lên đỉnh đầu của Khương Thanh, hướng mắt nhìn qua ngôi mộ, thầm nói trong lòng: "Mẹ yên tâm, con sẽ bắt kẻ đã hãm hại mẹ phải trả giá vì tội lỗi của mình!".
Từ lúc lên xe, Khương Thanh cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khóe miệng không thể hạ xuống được chút nào.
Tối hôm qua cô đã bạo gan cầu hôn anh, hôm nay anh lại đeo nhẫn cầu hôn cho cô, cảm giác cứ như một giấc mơ.
Ngạn Thiên Minh buồn cười hỏi: "Em vui đến vậy?"
Khương Thanh gật gật đầu, đáp: "Tất nhiên rồi, chiếc nhẫn này chính là bằng chứng cho việc anh đã thuộc về em rồi, ai cũng đừng hòng cướp!".
"Chỉ có nó thôi thì chưa đủ đâu, vẫn còn thiếu một thứ nữa!".
Khương Thanh chớp chớp mắt suy nghĩ, cuối cùng cô nghĩ ra gì đó liền nói với anh: "Em không có đem theo giấy tờ, hơn nữa hôm nay là thứ bảy mà anh".
Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô, cười cười: "Không cần lo, anh đã hẹn trước với người ở đó rồi". Tối qua lúc Khương Thanh ngủ, Ngạn Thiên Minh đã gọi điện thẳng cho người có quyền lớn nhất ở cục dân chính nói chuyện hôm nay.
Đúng như lời anh nói, sau khi cả hai đi vào trong đã có người chờ sẵn. Thủ tục đăng ký cũng hoàn thành rồi, chỉ cần họ ký tên rồi chụp ảnh là xong.
Cầm hai quyển sổ màu đỏ có hình của anh và cô trên tay, Khương Thanh thật sự không biết phải nói thế nào đê diễn tả cảm xúc này.
Vậy là đã gả đi rồi sao, cô đã là vợ chính thức của Ngạn Thiên Minh, cô không còn là Khương tiểu thư gì nữa mà sẽ là bà Ngạn, thật là khó tin mà.
Ngạn Thiên Minh lấy hai quyển sổ từ tay của Khương Thanh sau đó bỏ vào túi áo vest rồi nắm tay cô lên xe.
Khương Thanh xòe tay trước mặt anh, cười nói: "Đưa em giữ đi, anh giữ không tiện đâu".
Ngạn Thiên Minh vẻ mặt không thể thương lượng, đáp: "Không sao, anh giữ được".
Cô thấy anh như vậy liền quên mất chuyện trước kia, nổi hứng chọc ghẹo anh: "Anh sợ em đòi ly hôn nên mới làm vậy đúng không, đúng không hả?"
Ngạn Thiên Minh không nói một lời hôn xuống đôi môi đỏ mọng của ai đó. Một tay giữ lấy phía sau gáy Khương Thanh, tay còn lại khống chế hai tay cô không cho cô chống cự, đôi môi mỏng thỏa thích trừng phạt người không biết sợ dám trêu chọc anh lần nữa!
Khương Thanh bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, hít thở không thông, hai gò má cũng đỏ ửng lên.
Ngạn Thiên Minh đưa tay miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Xem ra em đã quên mất hậu quả của việc dám trêu chọc anh là thế nào rồi thì phải".
Khương Thanh vừa điều hòa hô hấp vừa tức giận nói: "Sao anh trêu em thì được còn em lại không được chọc anh, không công bằng gì hết!".
Ngạn Thiên Minh nựng nựng má cô, đáp: "Vậy em có thể dùng cách tương tự với anh, anh rất sẵn lòng".
Khương Thanh: "..."
Cô thấy mình không thể nói lý với anh được nên đổi sang chuyện khác.
"Bây giờ về biệt thự sao?"
"Không, anh sẽ đưa em đến cửa hàng thời trang. Tối nay anh muốn em cùng anh đi dự tiệc cưới của Khương Ly và Ngạn Phú".
Khương Thanh gật gật đầu, anh không nói thì cô cũng quên mất chuyện này.
Trước kia cô từng nghe nói về hôn ước gì đó giữa hai nhà, cũng may Khương Ly đã đòi thay cô gả cho Ngạn Phú, nếu không bây giờ chắc cô sẽ phải làm dâu Ngạn gia rồi.
Chuyện hai vợ chồng Ngạn lão giã đã làm với Ngạn Thiên Minh bên ngoài chẳng ai biết được, cho nên trong mắt bọn họ Ngạn gia chính là gia đình gia giáo gương mẫu, vừa có tiền vừa có đạo đức.
Khương Thanh dù là người ngoài nhưng chỉ mới nghĩ tới việc họ có thể nhẫn tâm đến mức đưa tiền cho bọn người kia bắt cóc anh rồi bán anh đến nơi hẻo lánh làm nô lệ trong khi anh chỉ là một đứa trẻ thôi đã không thể chịu được rồi.
Bọn họ nếu không muốn nuôi anh nữa có thể trả anh lại cho côi nhi viện mà, sao lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy với một đứa trẻ đã bị bỏ rơi ngay từ khi chào đời.
So với người đã sinh ra anh thì hai vợ chồng Ngạn lão gia còn đáng ghét hơn gấp nhiều lần, tội lỗi của bọn họ đáng phải chịu trừng phạt thích đáng.
Gương mặt xinh xắn thường ngày của Khương Thanh bây giờ lại hiện lên vẻ tà ác, cô đang căm giận thay cho Ngạn Thiên Minh.
Ngạn Thiên Minh vẫn luôn quan sát biểu hiện của bảo bối từ lúc nãy, nhìn thấy cô như vậy khiến anh có chút buồn cười.
"Đang nghĩ gì đó?".
Khương Thanh quay đầu nhìn anh, có chút hiếu kì hỏi: "Nếu như không phải Khương Ly mà là em lấy Ngạn Phú, anh sẽ làm gì?".
Ngạn Thiên Minh không chần chừ, thẳng thừng đáp: "Anh sẽ phá nát đám cưới rồi cướp cô dâu đi!".
"Lỡ em thật sự yêu Ngạn Phú rồi không chịu theo anh thì sao?".
Ngạn Thiên Minh nắm lấy chiếc cằm cô, sau đó cúi đầu sát xuống gương mặt cô, giọng cực kỳ nguy hiểm: "Vậy thì anh sẽ giam lỏng em, đến khi nào em đồng ý làm vợ anh thì mới thả em ra!".
Khương Thanh tin chắc anh sẽ làm vậy, lúc đầu rõ ràng cô có yêu ai đâu mà vẫn bị anh nhốt trong biệt thự đó thôi.
"Nếu em dùng cái chết để giải thoát thì sao?".
Ngạn Thiên Minh hôn lên đôi môi cô, đáp: "Nếu anh không thể ngăn cản em vậy anh sẽ chết cùng em. Dù em có đi đâu cũng không thể thoát khỏi anh đâu bảo bối!".
Khương Thanh mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh kéo gương mặt yêu nghiệt kia đến gần, nói "Sao em có thể yêu người đàn ông bá đạo như anh chứ?".
Ngạn Thiên Minh vòng tay ra sau thắt lưng cô, cong khóe môi đáp: "Bởi vì em sinh ra là dành cho anh, suốt đời suốt kiếp sẽ bị giam giữ trong lòng anh, không bao giờ thoát ra được!".
Khương Thanh úp gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ấm áp của Ngạn Thiên Minh, giọng nói mang theo ý cười: "Em cũng không muốn thoát ra đâu".
~
Lúc này ở Khương gia, ba mẹ cô ta đang rất lo lắng chuyện đã xảy ra ở khách sạn vào hôm cô ta bắt cóc Khương Thanh.
Khương Ly từ khi trở về ngày nào cũng sợ hãi không dám ra ngoài. Cô ta không biết Ngạn Thiên Minh định làm gì với số hình và đoạn clip của cô ta, nếu anh thực sự tung lên mạng, danh tiếng và cả cuộc đời cô ta đều sẽ bị hủy hoại.
Ba mẹ cô ta muốn tìm Khương Thanh để nhờ cô giúp đỡ, nhưng Khương Ly đã ngăn cản bởi vì cô ta là kẻ đã ra tay làm hại cô trước.
Nếu để Ngạn Thiên Minh biết được bọn họ tìm Khương Thanh nhờ vã nhất định sẽ không để yên.
Qua mấy ngày mà vẫn không thấy phía anh có động tĩnh gì, Khương Ly mới dám ra khỏi phòng để chuẩn bị đám cưới.
Tối nay chính là ngày đãi tiệc, cô ta không thể không có mặt. Huống hồ còn có Ngạn gia, cô ta nghĩ Ngạn Thiên Minh sẽ không dám làm bừa.
Dẫu sau Ngạn Thị và Khương Thị vốn là hai công ty lớn, nay lại sắp thành thông gia, dù anh có kiêu căng đến đâu cũng phải nể mặt vài phần.
Nghĩ như vậy nên cô ta cũng bớt sợ, huống chi nếu anh muốn trả thù cô ta thì sẽ không đợi đến bây giờ. Dù không biết lý do Ngạn Thiên Minh vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng Khương Ly vẫn tin rằng anh sẽ không ngốc đến mức phá rối đám cưới của cô ta và Ngạn Phú.
Trong danh sách có rất nhiều khách quý, đều là đối tác làm ăn lâu năm của Ngạn Thị và Khương Thị, còn có cả phóng viên của các tạp chí lớn đến để săn tin.
Khương Ly nghĩ rằng anh sẽ vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của bản thân mà không làm ra hành động nông nỗi, chỉ cần cô ta thuận lợi hoàn thành lễ cưới thì sau này có bị phanh phui chuyện kia cô ta cũng có thể lấy lý do có kẻ ghen tỵ với cô ta nên mới bày trò hãm hại cô ta.
Ngạn Phú cũng sẽ vì giữ mặt mũi mà giúp cô ta lên tiếng thanh minh với người bên ngoài, vậy thì chuyện đó sẽ nhanh chóng bị dìm xuống thôi. Cô ta vẫn có thể tiếp tục là đại tiểu thư của Khương gia, làm con dâu của Ngạn gia giàu có.
Nhưng thực tế đã chứng minh những gì Khương Ly đã nghĩ chỉ là mơ mộng hão huyền, giữa Ngạn Thiên Minh và Ngạn gia còn có một món nợ vô cùng sâu, làm gì có chuyện anh sẽ vì bọn họ mà bỏ qua cho cô ta!
Lần này anh nhận lời dự đám cưới của cô ta và Ngạn Phú chính là để báo cho hai vợ chồng Ngạn lão gia biết được một sự thật. Ngạn Thiên Minh anh chính là đứa bé mà năm xưa bọn họ đã tàn nhẫn vứt bỏ, họ đã phản bội lòng tin của anh. Anh sẽ khiến họ phải trả lại tất cả mọi thứ họ đã gây ra cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com