Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người ta tìm đến rồi...

Sau khi lên xe, tài xế rất ý thức nâng tấm che lên ngăn cách phía trước và sau xe rồi mới lái xe đưa hai người về biệt thự của Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh ôm Khương Thanh vào ngực mình, gương mặt như điêu khắc đặt lên vai cô, khẽ hít lấy mùi hoa cỏ dịu nhẹ thuộc về riêng cô, xung quanh trở nên bình yên đến lạ.

Khương Thanh vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh, cảm giác thật yên bình.

"Cảm ơn em, bảo bối". Ngạn Thiên Minh nói thầm bên tai cô.

"Vì điều gì?". Khương Thanh mỉm cười hỏi lại.

"Nếu ngày đó anh không gặp em, có lẽ anh sẽ không dễ dàng đối mặt với quá khứ như vậy. Là em đã mang tình yêu đến cho anh". Khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, vòng tay rắn chắc khẽ siết chặt cơ thể ấm áp của Khương Thanh.

"Em cũng muốn cảm ơn anh. Em không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu không gặp được anh. Có lẽ em sẽ phải chịu sự dày vò cùng thống khổ đến hết cuộc đời này".

Cô không dám nghĩ đến mình sẽ ra sao nếu anh không đưa cô rời khỏi cái nơi đầy giả dối và toan tính đó.

Ngạn Thiên Minh thả tay, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô. Trong ánh mắt ấy chỉ phản chiếu lại hình ảnh của anh mà thôi.

"Sau này không cần nhớ đến những chuyện đó nữa, em chỉ cần nhớ một mình anh là được rồi, biết không?".

"Tuân lệnh ông xã". Khương Thanh cười ngọt ngào với anh.

Ngạn Thiên Minh cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cô thật lâu mới buông ra, môi mỏng khẽ mở: "Bà xã ngoan lắm".

Chỉ trong một buổi tối mà lại có nhiều chuyện như vậy xảy ra khiến Khương Thanh rất mệt mỏi nên rất nhanh đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Về đến biệt thự, Ngạn Thiên Minh bế cô lên phòng, giúp cô tắm rửa sau đó mới lên giường ôm cô đi ngủ.

Ngày mai là chủ nhật, anh không cần đến công ty, có thể ở cùng bảo bối cả ngày.

Buổi sáng lúc Khương Thanh ngủ dậy, phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

Cô xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Rửa mặt sạch sẽ sau đó ngâm mình trong nước ấm thư giãn một chút cho thoải mái, thay một bộ quần áo ở nhà rồi đi xuống lầu.

Ngó qua phòng khách thấy Ngạn Thiên Minh đang ngồi trên sofa vắt chéo chân đọc báo kinh tế, Khương Thanh quyết định đi thẳng về nơi phát ra mùi thơm của thức ăn, bụng cô đang réo inh ỏi rồi.

Dì giúp việc thấy cô liền gật đầu chào cô: "Bà chủ dậy rồi sao, bữa sáng cũng vừa xong, cô ngồi đi, tôi qua gọi ông chủ".

Khương Thanh gật đầu cười đáp: "Để tôi gọi anh ấy, dì cứ làm việc đi".

Dì giúp việc "Vâng" một tiếng rồi quay vào bếp dọn dẹp.

Khương Thanh đi qua phía sau lưng Ngạn Thiên Minh, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực anh, cúi đầu hôn lên má anh "chụt" một cái, ngọt ngào nói: "Ăn sáng thôi, ông xã".

Ngạn Thiên Minh quay mặt hôn lên môi cô, đưa tay nhéo nhép chóp mũi cô, thấp giọng hỏi: "Mới sáng ra đã muốn dụ dỗ anh rồi sao, hửm?".

Khương Thanh "hừ" một tiếng rồi đứng thẳng dậy, đáp: "Là anh lòng dạ đen tối thì có, bây giờ đi ăn sáng được chưa?".

Ngạn Thiên Minh gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, đứng dậy đưa tay về phía cô: "Đi thôi".

Khương Thanh quên mất mình vừa mới bị anh chọc ghẹo liền không có tiền đồ, cười tươi nắm lẩy tay anh, cùng nhau đi qua bàn ăn dùng bữa sáng.

Đột nhiên Khương Thanh nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn Ngạn Thiên Minh, lo lắng hỏi: "Hôm qua anh đã lật bài rồi, nếu Ngạn Thị và Khương Thị hợp sức đối phó anh thì sao?".

Chuyện tối hôm qua nhất định bọn họ sẽ ghi thù hai người, nhưng cô chẳng có gì trong tay nên chắc chắn họ sẽ nhắm vào anh. Khương Thanh chỉ sợ họ bị dồn vào  thế "chó cùng rứt giậu" thì sẽ liều mạng, lúc đó Ngạn Thiên Minh rất có khả năng gặp nguy hiểm.

Ngạn Thiên Minh hiểu ý cô, nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô thì anh lại rất bình tĩnh, vẻ măt thản nhiên đáp: "Đâu phải anh chưa từng có kẻ thù, bây giờ thêm Ngạn Thị và Khương Thị cũng chẳng có gì khác biệt. Huống hồ, em nghĩ anh sẽ để họ có cơ hội ra tay hay sao?".

Khương Thanh chớp chớp mắt nhìn anh, dường như cô nhất thời quên mất Ngạn Thiên Minh là ai rồi. Nếu anh đã ra mặt vạch trần Ngạn gia và Khương gia thì tất nhiên đã tính đến chuyện bọn họ sẽ làm gì để trả thù đồng thời cũng sẽ chuẩn bị để bọn họ không kịp trở mình.

"Dù vậy anh vẫn nên cẩn thận một chút, hôm qua em thấy Ngạn Phú cứ nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt còn vô cùng căm hận. Chuyện công ty em không biết gì nhưng em nghĩ hắn có thể sẽ giở trò hèn hạ sau lưng anh".

Ngạn Thiên Minh dùng nĩa ghim một miếng bít tết đưa đến trước miệng cô, Khương Thanh ngoan ngoãn há miệng ăn, vừa nhai nhai vừa nhìn anh chờ anh nói.

"Hắn như vậy không hoàn toàn là vì anh, mà còn là vì em nữa". Ngạn Thiên Minh nhìn cô cười nói, có lẽ cô không nghĩ đến việc mình cũng là một mục tiêu của Ngạn Phú.

"Vì em?". Khương Thanh ngạc nhiên hỏi, lát sau cô lại nói tiếp: "À, vậy ra hôm qua hắn nói muốn em đi theo hắn là thật sao? Em còn nghĩ hắn đang muốn chọc tức anh nên mới nói vậy".

Ngạn Thiên Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng nói có chút tức giận: "Xem ra đúng như anh đã nghĩ, em hoàn toàn không biết mình đã bị Ngạn Phú nhắm đến. Nếu không vì anh cho người theo em, có lẽ hắn ta đã sớm ra tay bắt em đi rồi".

Lúc người của anh báo lại có kẻ đang theo dõi cô đã bị họ bắt lại, Ngạn Thiên Minh xém chút nữa ra tay giết chết bọn chúng. Chỉ là sau đó biết được kẻ sai khiến là Ngạn Phú, anh lại đổi ý.

Nếu Ngạn Phú đã không biết sống chết muốn động vào người phụ nữ của anh, vậy thì anh sẽ tặng cho hắn một món quà khiến hắn phải tức đến hộc máu, vậy nên đoạn clip của Khương Ly mới được gửi đến vào hôm qua kèm theo lời nói của đám người đã góp tay hãm hại cô.

Anh biết Ngạn Phú sẽ vì giữ thể diện nhất định sẽ lên tiếng giúp Khương Ly, cho nên đã bảo thư ký Lâm đến tìm Thái Mẫn và Lê Na, mục đích chỉ để khiến hắn cứng họng không nói được nữa.

Có điều Ngạn Thiên Minh lại không nghĩ đến việc hắn dám ở trước mặt anh lôi kéo cô theo hắn, nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ không còn thấy được mặt trời hôm nay nữa, chỉ là vì có cô ở đó nên anh không muốn ra tay giết hắn trước mặt cô, sẽ khiến cô hoảng sợ, vậy thì không tốt.

Nhưng anh không giết hắn cũng không có nghĩa sẽ tha cho hắn. Kẻ trước khi chết thường sẽ vùng lên, anh muốn xem thử hắn còn có thể bày ra trò gì để trả thù anh.

Những gì diễn ra hôm qua vốn không nằm ngoài dự đoán của Ngạn Thiên MInh, bao nhiêu năm qua anh vất vả bôn ba ở nước ngoài, liều mạng kiếm tiền lập nghiệp chính là để chuẩn bị cho ngày lộ diện trước bọn họ.

Ban đầu Ngạn Thiên Minh vốn muốn một lần trả lại tất cả, trực tiếp đẩy bọn họ xuống địa ngục, dẫu sao trước giờ người ta cũng đồn đại anh chính là quái vật vô tình.

Nhưng hiện tại đã khác, bây giờ bên cạnh anh còn có Khương Thanh, anh không muốn những thứ tanh tưởi ghê tởm đó làm vấy bẩn cô, càng không muốn cô sẽ vì anh quá tàn bạo mà trở nên xa lánh anh như lúc trước.

Cuộc đời này, Ngạn Thiên Minh cam lòng nguyện sẽ nhận lấy hết tất cả mọi thứ gớm ghiếc của bóng tối chỉ để bảo vệ Khương Thanh trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, để cô mãi mãi vui vẻ cười nói với anh, chỉ cần như vậy thôi với anh đã đủ rồi.

Khương Thanh với chuyện anh vừa nói có chút khó tin, theo trí nhớ của cô thì Ngạn Phú đã đồng ý để Khương Ly gả cho mình, vậy hắn ta còn cho người theo dõi cô làm gì, chẳng lẽ muốn bắt cô để uy hiếp anh sao hay là vì... Khương Thanh nhăn mày khó chịu khi nghĩ đến mục đích khác của hắn.

"Đúng như em đang nghĩ đó bảo bối". Ngạn Thiên Minh lên tiếng giải đáp cho nghi vấn của cô.

Khương Thanh "hừ" lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ tức giận: "Lẽ ra hôm qua anh nên một tay đánh chết tên khốn kiếp như hắn mới phải!". Mới chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy buồn nôn rồi.

Ngạn Thiên Minh bật cười, không nghĩ đến cô sẽ nói vậy, anh đưa tay nhéo nhéo má cô: "Không sợ khi thấy anh giết người sao?".

"Sao phải sợ, hắn chết rồi thì xã hội bớt đi một tên khốn, vậy không phải anh đang giúp mọi người diệt trừ kẻ xấu ư?". 

Vừa nói xong cô liền thấy không ổn, thế là lại nói với anh: "Em nghĩ lại rồi, không nên làm bẩn tay vì loại người như hắn, anh cho người xử lý hắn là được, thế là tốt nhất!".

"Được, đều nghe lời em". Ngạn Thiên Minh trong ánh mắt đều là ý cười, giọng trầm ấm trả lời Khương Thanh.

Khương Thanh nhìn anh mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn sáng. Ăn xong hai người qua phòng khách, Ngạn Thiên Minh ngồi xem báo cáo mà thư ký Lâm mới gửi đến, còn cô ngồi bên cạnh xem bài cho ngày mai.

DÌ giúp việc vui vẻ bưng một dĩa trái cây và hai ly nước ép qua phòng khách cho hai người, Khương Thanh mỉm cười gật đầu nói: "Cảm ơn dì".

Cô dùng nĩa ăn trái cây ghim một miếng táo đưa đến trước miệng Ngạn Thiên Minh, đợi khi anh vừa há miệng chuẩn bị ăn thì cô lập tức rút tay về đưa vào miệng mình, vừa nhai vừa nhìn anh: "A, ngọt quá đi".

Ngạn Thiên Minh lợi dụng tay dài vòng qua sau gáy cô, kéo đến gần mình sau đó cúi đầu cướp lại miếng táo cô đang ăn trong miệng, cười cười nói: "Đúng là rất ngọt, nhưng môi em còn ngọt hơn".

Khương Thanh vẻ mặt không nói nên lời nhìn Ngạn Thiên Minh. Cô còn tưởng đồ ăn cô đã nhai trong miệng thì anh có tức cũng không làm được gì, thực tế chứng minh cô đã quá ngây thơ rồi.

Ngạn Thiên Minh từ rất lâu đã khẳng định mọi thứ của cô đều là sở hữu của mình, cho nên cướp đồ ăn bằng cách này chỉ là việc bình thường với anh mà thôi, ngược lại anh rất thích thú chờ xem biểu cảm của cô, quả nhiên cô vẫn là bị sốc đến không nói nên lời.

Khương Thanh muốn vui vẻ ai ngờ lại tự đem mình chọc cười Ngạn Thiên Minh, cô cầm ly nước ép uống một hơi hết sạch cho hạ hỏa, sau đó lại tiếp tục xem bài.

Một tiếng "ting" vang lên, điện thoại cô có tin nhắn wechat. Khương Thanh mở lên xem, Triệu Ngọc gửi cho cô một tấm ảnh, bên trong là hình một cô gái khá xinh đẹp.

[Đây là mỹ nữ mới về trường mình đó, tên là Khả Tình thì phải, nghe đồn sẽ dạy thế cho giáo sư đang dạy chúng ta]

Khương Thanh nhắn lại: [Sao cậu biết thế?]

Hàn Tuyết trả lời [Chồng cậu ta là một trong những nhà đầu tư cho nên chuyện gì liên quan đến cậu ta cũng sẽ thông báo trước một tiếng]

Triệu Ngọc nhắn: [Nói cứ như chồng cậu không phải vậy, đừng tưởng mình không biết!]

Khương Thanh: [Đủ rồi đó, đừng có ở đây khoe chồng nhiều tiền nữa, tôi không nghe lọt tai nổi đâu!].

Hàn Tuyết: [Haha, chồng cậu thì nghèo quá nhỉ, trong bốn người thì Ngạn tổng là nhiều tiền nhất đó, có biết không hả bà Ngạn?]

Triệu Ngọc: [Icon gật đầu, cái này mình có nghe Lâm Hạo nói nè, tài sản của chồng cậu đúng là có tiêu cả đời cũng không hết đâu nha, ghen tị ghê đó]

Khương Thanh: [Mình không biết, nhưng đó là tiền của anh ấy đâu phải của mình, mình vẫn là kẻ vô sản mà, cậu ghen tị cái gì hả?]

Ngạn Thiên Minh bên cạnh liếc mắt nhìn thấy tin cô vừa nhắn, anh lên tiếng: "Của anh cũng là của em, anh sẽ sang tên hết cho em, vậy em không còn là vô sản nữa".

Khương Thanh nghe xong lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em chỉ nói vậy thôi, hơn nữa em cũng đâu làm gì mà cần nhiều tiền như vậy chứ, thẻ anh đưa em vẫn còn rất nhiều tiền trong đó".

"Chồng ra ngoài kiếm tiền cốt là để nuôi gia đình, em là vợ anh, đưa tiền cho em vốn rất bình thường, anh còn định sẽ dùng nó làm quà cưới cho em". Ngạn Thiên Minh mềm giọng nói với cô.

"Tin tưởng em thế ư? Không sợ em ôm tiền chạy mất sao?". Khương Thanh lại nổi hứng trêu chọc anh.

"Anh không nghĩ em dám bỏ trốn đâu bảo bối, vấn đề này anh đã nói với em hôm qua rồi, em còn nhớ không?". Ngạn Thiên Minh nguy hiểm nhìn cô, vẻ mặt kiểu như "Em mà quên thì biết tay anh!".

Khương Thanh rất nhanh đã cụp đuôi xuống, trước giờ những gì anh đã nói đều sẽ làm được, cô tốt hơn đừng có chọc vào người bụng dạ phúc hắc này, nếu không sẽ xong đời.

"Coi như em chưa nói gì đi".

Ngạn Thiên Minh đưa tay nựng nựng má cô, nhẹ giọng: "Tốt lắm, bạn em nhắn tin kìa, mau trả lời đi".

Khương Thanh mở điện thoại lên, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết nãy giờ vẫn còn nhắn tin cho cô.

Triệu Ngọc: [Đừng có nói nghe đáng thương như vậy chứ, bây giờ cậu là vợ của người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền nhất thành phố Tây rồi, cậu mà nghèo chắc tụi mình là ăn mày hết quá!]

Hàn Tuyết: [icon đáng thương, chứ còn gì nữa, mà thôi bỏ qua chuyện này đi, mình nghe Tề Danh nói cô giáo mới đến trước kia học chung trường với chồng cậu đó, hình như còn rất thích chồng cậu nữa đó Tiểu Thanh, lần này cậu gặp phải đối thủ nặng ký rồi!]

Triệu Ngọc: [???, ồ wow, chắc là vì tin tức trên báo nên mới muốn đến dạy lớp của chúng ta, lỡ cô ấy muốn làm khó cậu thì sao Tiểu Thanh?]

Khương Thanh ngó mắt nhìn qua Ngạn Thiên Minh, sau đó nhắn trả lời: [Mình không nghĩ cô ấy sẽ làm khó mình, dẫu sao mình cũng chỉ là sinh viên, làm vậy thì có hơi không đúng lắm thì phải]

Hàn Tuyết: [Cô nương của tôi ơi, cô nghĩ ai cũng như cô hiền lành như cô à. Lúc còn ở nước ngoài cô ta vẫn luôn bám dính lấy Ngạn tổng đó, cậu nghĩ cô ta sẽ dễ dàng tha cho người đã cướp đi người mình yêu hay sao hả?]

Triệu Ngọc: [Phải phải, mình cũng nghĩ như Tiểu Tuyết đó, cậu nên cẩn thận thì hơn, nếu không thì nói với chồng cậu đi, để anh ấy giải quyết giúp cậu]

Khương Thanh suy nghĩ môt chút mới nhắn lại: [Mình không muốn chuyện gì cũng phải nhờ đến anh ấy, tạm thời cứ xem tình hình thế nào đã, các cậu sẽ giúp mình đúng không?]

Triệu Ngọc: [Giúp thì đương nhiên, chỉ sợ cô ta gây áp lực lên điểm số của cậu, gia đình cô ta cũng không phải tầm thường đâu, Lâm Hạo nói công ty nhà cô ta cũng lớn lắm]

Hàn Tuyết: [Chính là công ty Khả Tinh đó, cô ta từ bỏ thừa kế công ty lại chạy đến trường dạy học chắc chắn không đơn giản, sau này cậu sẽ khó có thể đi học yên ổn rồi, huhu]

Khương Thanh: [Lúc nào rồi mà còn chọc ghẹo mình, nếu người ta cố tình đi tìm thì mình có trốn cũng không được, cứ đối mặt một lần xem sao. Mình không làm gì sai đâu cần phải sợ]

Triệu Ngọc: [icon vỗ tay, rất có chí khí, mình sẽ cổ vũ tinh thần cho cậu, hy vọng cô giáo Khả không làm gì quá đáng, nếu cô ta làm cậu bị thương nói chừng người khó sống sẽ là cô ta!]

Hàn Tuyết: [Không cần sợ, nếu cô ta dám ra tay làm hại cậu mình sẽ cho cô ta một bài học để cô ta sau này không dám ra đường nữa!]

Khương Thanh bật cười, nhắn: [Cảm động muốn rớt nước mắt, hai cậu thật là tốt với mình, huhuhu]

Triệu Ngọc: [Mình có việc phải ra ngoài, khi nào rảnh nói tiếp nha, bye bye hai cậu]

Hàn Tuyết: [Mình cũng bận rồi, hôm khác nói nữa nha, bye bye Tiểu Thanh]

Khương Thanh: [Được, tạm biệt].

Cô thoát khỏi nhóm wechat, lên mạng search công ty Khả Tinh. Công ty này cũng là một công ty về ô tô, quy mô khá lớn, hơn nữa giá cổ phiếu cũng cao, xem ra Khả Tình thật sự là vì Ngạn Thiên Minh nên mới chạy đến trường học tìm cô rồi, có lẽ sắp tới sẽ có nhiều chuyện lắm đây.

Khương Thanh thở dài một tiếng, hai tay chống cằm suy nghĩ xa xôi. Dù sao Khả Tình cũng là giáo sư tốt nghiệp đại học danh tiếng, đương nhiên thành tích cũng nhất định rất tốt.

Trong khi cô chỉ là một sinh viên nhỏ bé tầm thường, nếu người ta muốn làm khó cô thật sự rất dễ dàng, đến lúc đó cô phải làm sao đây?

Lỡ như nói lý không được mà ngược lại còn bị ghi lỗi trừ điểm thì coi như trong bảng thành tích của cô sẽ có một vết bẩn rồi, Khương Thanh không muốn chút nào.

Ngạn Thiên Minh ưu tú như vậy được nhiều người thích cũng là chuyện bình thường thôi, khổ nỗi anh lại quá tuyệt tình, nếu không có thể nhờ anh nói với bọn họ vài câu để họ đừng nhắm vào cô.

Khương Thanh chỉ suy nghĩ thôi chứ không dám nói với anh. Ngạn Thiên Minh mà biết cô muốn anh đi khuyên giải người phụ nữ khác thế nào cũng nổi giận rồi trừng phạt cô cho xem!

Cách này không được, cách kia cũng không xong, vậy rốt cuộc cô có thể làm gì để đối phó với Khả Tình đây? Đau đầu quá đi, có một người chồng hoàn hảo như vậy cũng khổ lắm, huhu.

Ngạn Thiên Minh nhìn bộ dáng vò đầu bức tóc của Khương Thanh nhịn không được phì cười, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nói: "Chuyện gì làm bảo bối của anh chật vật thế?".

Khương Thanh nhìn anh, nửa muốn nói nửa lại không. Ban nãy cô đã mạnh miệng tuyên bố với hai người kia sẽ tự mình xử lý, bây giờ lại kể với anh thì mất mặt lắm, nhưng không kể với anh thì cô có suy nghĩ đến tối cũng không ra cách, lần đầu gặp phải chuyện như vậy khiến cô có chút bối rối.

"Là bí mật không thể nói với anh?". Ngạn Thiên Minh thấy vẻ mặt khó xử của cô lên tiếng hỏi lại.

"Cũng không hẳn là bí mật, chỉ là em vừa mới nói với hai cậu ấy sẽ tự mình giải quyết, bây giờ nhờ anh giúp thì kì lắm, nhưng mà em nghĩ hoài cũng không biết làm sao"

"Anh sẽ không giúp mà chỉ cho em ý kiến tham khảo thôi, vậy đâu tính là nuốt lời được, đúng không?"

Khương Thanh nghĩ nghĩ thấy anh nói đúng, cô đâu cần nói rõ ràng với anh, chỉ nói đại khái để anh chỉ cách cho cô là được rồi.

"Tình huống là thế này, giả sử anh là sinh viên, có một người rất yêu em, người này vừa có gia thế vừa có năng lực muốn tìm anh tính sổ thì anh làm sao?"

"Vậy thì đối đầu thôi, anh không nghĩ mình sẽ thua người đó, hơn nữa đến tìm anh gây chuyện vậy có nghĩa anh ta không dành được tình cảm của em, đó cũng là một điểm để anh tấn công".

"Nếu người đó là giáo sư dạy học cho anh, muốn gây khó dễ cho anh ở trường thì anh làm sao?".

"Nếu là vậy thì không cần nhân nhượng nữa, người ta cố tình kiếm chuyện em có nói lý cũng không được, chỉ còn cách dùng sức mạnh thôi".

"Nhưng mà em đâu có biết đánh nhau, hơn nữa người ta có tiền còn em chẳng có gì, làm sao đấu lại đây?".

Ngạn Thiên Minh búng nhẹ vào trán cô, giọng âm trầm: "Anh là gì của em?".

"Là chồng". Khương Thanh vừa xoa xoa trán vừa trả lời.

"Còn biết anh là chồng của em, vậy sao lại nói em chẳng có gì. Nhớ kỹ, anh không cần biết em gặp chuyện gì, dù là lớn hay nhỏ cũng phải nói với anh. Nếu để anh phát hiện em giấu anh, lúc đó đừng trách anh mạnh tay với em!".

Khương Thanh chu môi bất mãn đáp "Biết rồi". Em còn chưa trách anh dẫn tình địch đến cho em, ở đó đe dọa em, anh đúng là đồ đáng ghét!! 

Nói tới nói lui cô cũng không thể nói trực tiếp với anh người đó chính là Khả Tình, rốt cuộc cô vẫn phải tự mình nghĩ cách đối phó, đau đầu chết mất thôi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com