Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bản chất lộ rõ

Khả Tình sau cuộc nói chuyện với Khương Thanh ở văn phòng hôm đó, cô ta cũng không còn giữ vẻ mặt thân thiện khi nhìn cô nữa.

Lúc lên lớp lại tìm câu hỏi khó cho Khương Thanh, cố tình muốn cô bị mất mặt trước các sinh viên.

Khương Thanh thông minh ứng xử khéo léo cho nên dù không trả lời đúng hoàn toàn nhưng đại khái vẫn nêu được ý chính.

Khả Tình cũng không thể vì vậy mà trừ điểm cô. Cô ta cười cười rồi đổi sang nội dung khác. Vừa quay lưng lại thì một vẻ mặt khác hiện ra, khác xa vẻ thân thiện trước mặt mọi người.

Đối với thái độ của Khả Tình, Khương Thanh cũng không quá bận tâm đến, dẫu sao cô cũng đã thẳng mặt với cô ta rồi, khó trách Khả Tình muốn nhắm vào cô.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết trừng mắt nhìn Khả Tình, ai có mắt cũng thấy được cô ta cố tình kiếm chuyện với Khương Thanh đây mà.

"Nè cậu, cô ta rõ ràng muốn gây sự, nhìn thôi đã không ưa nổi rồi!". Triệu Ngọc nói bên tai của Khương Thanh.

"Một buổi học không biết gọi cậu đứng dậy bao nhiêu lần, làm giáo viên mà bụng dạ hẹp hòi, còn tỏ ra hiền lành với đám nam sinh nữa chứ, buồn nôn muốn chết!". Hàn Tuyết chụm đầu nói với hai cô bạn ngồi cạnh.

"Hai cậu mặc kệ cô ta đi, chúng ta đến đây để học mà, không cần lo mấy chuyện đó đâu". Khương Thanh vừa chép bài vừa nói.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết hừ hừ mấy tiếng rồi yên lặng không nói nữa, hiện tại cũng chưa có gì quá đáng đến mức họ phải ra tay.

Giờ ăn trưa, Khương Thanh vừa ăn trưa vừa xem sách, không chú ý đến Khả Tình đang đi tới chỗ cô đang ngồi.

Liếc mắt thấy mọi người không ai nhìn về phía này, cô ta đột nhiên làm như mình bị gạt chân, cơm canh gì cũng đổ hết lên người cô ta.

Sau đó Khả Tình cố tình thảm thương  nói lớn: "Sao em lại làm vậy với cô?".

Khương Thanh dừng động tác, xoay đầu qua nhìn Khả Tình bị đồ ăn đổ lên người ngay tại chỗ cô ngồi, cô ta còn vừa khóc vừa tỏ ra tội nghiệp.

Tụi nam sinh có mặt thấy thế liền chạy đến đỡ Khả Tình dậy, lấy khăn giấy lau đưa cho cô ta.

Một nam sinh lớn tiếng trách tội Khương Thanh: "Sao cậu lại gạt chân cô Khả, có gì từ từ nói, đâu cần động tay động chân".

"Tôi gạt chân cô Khả?". Khương Thanh nhăn mày hỏi lại, rốt cuộc là lại làm ra chuyện gì nữa rồi?

Khả Tình vừa khóc vừa nói: "Có phải sáng nay cô gọi em nhiều lần nên em ghét cô đúng không? Cô không phải cố tình, chỉ vì cô thích em nên mới gọi, cô không biết mình đã chọc giận em, cô xin lỗi, hức...hức".

Một nam sinh khác thấy Khả Tình khóc liền mắng Khương Thanh: "Cậu có cần nhỏ nhen vậy không, cô ấy mới về trường chúng ta được mấy ngày, cậu đâu cần ỷ thế ức hiếp cô Khả chứ!".

Khả Tình ngoài mặt khóc lóc khổ sở nhưng trong lòng cực kỳ hả hê, cô ta biết chắc đám nam sinh này sẽ đứng về phía cô ta, không uổng công cô ta đối tốt với bọn họ.

"Là lỗi của cô, cô không nên làm Khương Thanh giận, cô xin lỗi em, em bỏ qua cho cô đi". Khả Tình nức nở nói.

"Sao cô phải xin lỗi cậu ta, là cậu ta kiếm chuyện với cô trước, cô hiền quá sẽ bị cậu ta ăn hiếp đó cô Khả!". Một tên khác lại lên tiếng bảo vệ Khả Tình.

"Khương Thanh, cậu mau xin lỗi cô Khả đi, là cậu hại cô ấy ra nông nỗi này, làm sinh viên thì không nên thất lễ với cô giáo của mình!". Thêm một kẻ ngu dốt lớn họng bắt cô xin lỗi Khả Tình.

Đám nam sinh gần đó cũng tụ lại xung quanh Khả Tình, vừa an ủi vừa bắt Khương Thanh phải nhận lỗi với cô ta, nếu không sẽ báo lên bán giám hiệu xử lý.

Khương Thanh gấp quyển sách lại, đứng dậy chỉ thẳng tay vào đám nam sinh trước mặt, giọng điệu lạnh lẽo không cảm xúc, lớn tiếng hỏi:

"Ai trong số các người nhìn thấy do tôi làm, cậu, cậu hay là cậu? Các người không có bằng chứng đừng ở đây ngậm máu phun người!".

"Cô Khả, cô giỏi thật đó, em thấy cô đừng làm giảng viên nữa mà hãy đi làm diễn viên đi, chắc chắn đoạt giải".

"Khương Thanh, em đừng quá đáng, em ghét cô cũng được nhưng đừng đối xử với cô như vậy. Sau này cô sẽ không phiền đến em nữa, híc híc".

Dường như Khả Tình vừa khóc thì đám nam sinh lại nổi máu anh hùng, một tên còn ra tay đẩy Khương Thanh ngã xuống đất.

"Cậu tưởng hung dữ thì hay lắm sao, loại con gái như cậu còn lâu mới sánh bằng cô Khả, không cho cậu nếm mùi cậu sẽ không biết sợ!".

Khương Thanh nhịn hết nổi nữa rồi, cô lập tức đứng dậy đá một đường vào chỗ hiểm của cậu ta khiến cậu ta đau đến mặt mày trắng bệch.

"Đồ ngu ngốc, ba mẹ cậu cho tiền ăn học để cậu theo xách dép cho loại phụ nữ như này sao. Muốn cho tôi bài học chứ gì, có giỏi thì làm đi, để tôi xem ai mới là kẻ chịu đòn!".

Đám nam sinh thấy tên kia đau đến quỳ gối dưới đất liền tự động lùi ra xa, nhưng vẫn một mực không chịu đi.

Đúng lúc này thầy hiệu trưởng đi đến, thì ra trong lúc cãi nhau có một tên đã chạy đi báo với hiệu trưởng chuyện ở nhà ăn.

"Các em tránh ra, ở đây đang có chuyện gì. Cô Khả, cô sao thế?". Hiệu trưởng thấy Khả Tình liền quan tâm.

"Thưa thầy, là do...".

Một tên nam sinh lớn giọng nói thay Khả Tình: "Là Khương Thanh gạt chân làm cô ấy ngã xuống đất, cả khay thức ăn đều đổ lên người cô Khả".

"Dạ phải, Khương Thanh không chịu xin lỗi cô Khả mà còn ra tay đánh bạn học thưa thầy".

"Phải phải!". Đám người còn lại hùa theo nói.

Thầy hiệu trưởng quay mặt nhìn Khương Thanh, chất vấn: "Có thật là như vậy không? Là em làm ra mọi chuyện sao?".

"Em không có, cô Khả đổ tội cho em, còn cậu ta lúc nãy ra tay đẩy em trước nên em mới đánh lại". Khương Thanh vừa nói vừa chỉ tay về nam sinh đã động tay với cô.

"Là tại cậu không biết hối lỗi, còn nặng lời với cô Khả nên tôi mới tức giận thay cô Khả thôi". Tên nam sinh cố gân cổ lên cãi lại.

"Được rồi, em và cô Khả theo tôi lên văn phòng, chuyện này tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi xử lý!". Hiệu trưởng nhìn Khương Thanh nói.

"Vâng". Khương Thanh bỏ sách vào cặp sau đó đi theo thầy hiệu trưởng.

Khả Tình cười đắc ý đi theo sau. Lúc xuống đây cô ta nhìn xung quanh không có camera giám sát, mọi người cũng không chú ý đến, vậy không có bằng chứng do cô ta làm, nhất định Khương Thanh sẽ phải nhận lỗi.

Còn lý do khiến Khương Thanh làm vậy giống như lời cô ta đã nói ban nãy, lần này cô muốn chối cũng chẳng được, huống hồ gì còn có một đám sinh viên nam muốn bênh vực cô ta, Khương Thanh sẽ khó được bình yên như trước.

Khương Thanh cùng Khả Tình ngồi trong phòng làm việc của Hiệu trưởng đợi, ban nãy lúc lên đến nơi thì ông ấy có điện thoại gọi đến.

Khả Tình vừa ngồi vừa lau nước mắt trông cực kỳ đáng thương, ai không biết nhìn vào nhất định sẽ tin là Khương Thanh kiếm chuyện ức hiếp cô ta.

So với Khương Ly thì Khả Tình khiến Khương Thanh chán ghét gấp trăm lần, bên ngoài hiền lành đoan chính còn bên trong lại lợi dụng người khác giúp bán thân đạt được mục đích, cũng không ngại chịu dơ bẩn một chút chỉ để làm cô khốn khó, khiến đám người vì bảo vệ cô ta mà lớn tiếng mắng chửi còn động tay với cô, đúng là kẻ tiểu nhân nhất trong đám tiểu nhân.

Nghe tiếng cô ta thút thít kế bên thật sự không chịu nổi, Khương Thanh nhìn cô ta, giọng điệu cực kỳ bực bội: "Cô Khả, ở đâu chỉ có tôi với cô, làm ơn đừng có diễn nữa, tôi không muốn vì cô mà phải nôn hết đồ ăn trong bụng ra đâu".

Khả Tình nghe xong liền liếc mắt nhìn Khương Thanh, vẻ mặt đáng thương nhưng lời nói lại là khiêu khích cùng đắc ý: "Để xem em còn mạnh miệng được bao lâu, bọn họ đều tin lời cô nói, để xem em có thể bình yên học tiếp được không!".

"Ồ, cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao, mấy trò cũ rích này chỉ có đám sinh viên ngu ngốc kia mới bị cô lôi kéo, cô tưởng ai cũng như bọn họ sao?".

"Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ rồi, đám nam sinh đó sẽ không bỏ qua nếu em không xin lỗi côđâu Khương Thanh, em nghĩ lát nữa về lớp họ sẽ có thái độ gì với em đây?".

"Tôi không cần mỗi mình chồng tôi tin tôi là đủ rồi, đám người đó cô cứ việc lấy đi. Nhưng mà cô Khả à, tôi tốt bụng nhắc nhở cô, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, bằng không người không được yên ổn chính là cô đó!"

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ cướp lại anh ấy thôi, em cứ tận hưởng khi còn có thể đi Khương Thanh, sẽ không còn lâu nữa đâu!".

"Vậy cứ chờ xem!". Khương Thanh nhếch miệng cười đắc ý nhìn Khả Tình vẻ mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Khả Tình cực kỳ tức tối nhưng cố nhịn vì lúc này thầy Hiệu trường đã quay lại, cô ta liền thu hồi ánh mắt ban nãy, bày ra bộ dạng tội nghiệp ủy khuất như ban đầu.

Cứ tưởng Hiệu trưởng sẽ tra hỏi chuyện ở nhà ăn, ai ngờ ông ấy nhìn Khương Thanh, nói: "Em về lớp học trước đi, chuyên này thầy sẽ giải quyết rõ ràng với cô Khả!".

Khương Thanh có hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi nhiều, đứng dậy cúi đầu chào Hiểu trường rồi nói: "Vậy em xin phép", sau đó ra khỏi phòng làm việc.

Khả Tình không tin Khương Thanh lại dễ dàng được tha như thế, cô ta nhìn Hiệu trưởng lớn giọng: "Sao thầy lại để em ấy đi, thầy không thấy tôi bị hại ra nông nỗi nào sao, rõ ràng em ấy vì chuyện ở lớp học nên cố tình gạt chân tôi, sao thầy không xử phạt?".

Thầy Hiệu trưởng với thái độ hiện tại của Khả Tình không hài lòng, nhăn mày nhìn cô ta: "Khi nào đến phiên cô chất vấn tôi thế, cô Khả? Cô tưởng đây là công ty nhà cô hay sao?".

Khả Tình giờ mới nhận ra mình hơi quá, vội vàng thay đổi thái độ: "Tôi xin lỗi thầy, chỉ tại tôi thấy bất công cho mình nên mới nói vậy".

Thầy Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, hỏi Khả Tình : "Cô Khả, chắc cô biết người tên Ngạn Thiên Minh chứ?".

Khả Tình không nghĩ đến Hiệu trướng sẽ hỏi như vậy, cô ta thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, nói không chút xấu hổ: "Biết, anh ấy là người tôi yêu, chúng tôi quen nhau ở nước ngoài, sao thầy lại hỏi như thế?".

"Ngạn tổng muốn tôi chuyển lời cho cô rằng nếu cô còn tiếp tục, ngài ấy nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì đã làm vậy!". Thầy Hiệu trưởng nhìn thằng mặt của Khả Tình, nói rõ từng chữ cho cô ta nghe.

Thật ra cuộc điện thoại lúc nãy là thư ký Lâm gọi đến cho ông ấy, không nói dông dài chỉ nói chuyện xảy ra ông chủ anh ta đã biết rồi, gọi đến chỉ muốn nhờ ông ấy nói lại với Khả Tình những lời ông chủ đã nói với anh ta mà thôi.

Khả Tình cả kinh, cô ta vốn nghĩ lần này có thể chèn ép Khương Thanh vì hôm qua dám vô lễ với cô ta. Cô ta còn cố tình gây chuyện trước mặt nhiều người để bọn họ giúp cô ta tạo áp lực cho Khương Thanh, bây giờ chẳng những không có tác dụng mà ngược lại còn bị Ngạn Thiên Minh đe dọa, cô ta làm sao có thể chấp nhận.

"Thầy nói cái gì thế? Là Khương Thanh gây sự với tôi, tại sao tôi lại không thể lên tiếng?"

Hiệu trưởng không trả lời cô ta, chỉ nhanh chóng muốn kết thúc chuyện này: "Tôi đã nói rõ với cô rồi, cô liệu mà xem lại bản thân mình đi. Khương Thanh là người của Ngạn tổng, không phải cô muốn đụng là đụng, nếu cô còn cố chấp không hiểu, hậu quả cô tự gánh lấy!".

Khả Tình cắn chặt môi mình đến mức cháy máu, hai bàn tay tức giận bấu chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn taycô ta cũng không biết đau, ánh mắt tràn đầy thù hận.

 Cô ta không thèm chào Hiệu trưởng một tiếng mà hung hắng đạp giày cao gót "cộc cộc" xuống sàn nhà đuổi theo Khương Thanh.

Hiệu trưởng nhìn Khả Tình mà lắc đầu nói: "Mới đến mấy ngày đã muốn gây chuyện thị phi, thật không hiểu nổi. Chọc ai không chọc lại chọc đến Ngạn Thiên Minh, cô ta không biết sợ là gì hay sao, haizz".

Khương Thanh vừa đi được một đoạn, đến chỗ cầu thang thì điện thoại cô reo lên. nhìn thấy hai chữ "ông xã" nhấp nháy trên màn hình liền thở dài một tiếng. Vốn định đến tối mới kể với anh, không ngờ anh còn nhanh hơn cô nữa.

Chắc là anh biết rồi nên mới gọi đến, cô mà không bắt máy sẽ càng khó sống hơn. Khương Thanh ấn nút nhận, sau đó áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng: "Alo".

"Đang ở đâu?". Ngạn Thiên Minh bên kia giọng không cảm xúc lên tiếng hỏi cô.

"Em đang ở trước cầu thang lầu ba, lúc nãy Hiệu trưởng bảo em về lớp học trước, anh biết rồi sao?". Khương Thanh vừa nói vừa đi xuống bậc thềm không để ý đến Khả Tình đang chậm rãi đi sau lưng cô.

"Hôm qua anh nói gì em đã quên hay là cố tình không nghe? Đợi đến khi cô ta làm em bị thương thì mới chịu gọi cho anh đúng không?". Ngạn Thiên Minh càng nói càng lạnh, khiến tài xế đang lái xe hoảng sợ rùng mình.

Khương Thanh bên này cũng chung cảnh ngộ với tài xế, lâu rồi Ngạn Thiên Minh mới dùng giọng điệu vô tình như vậy nói chuyện với cô, khiến cô có chút sợ hãi.

"Em đâu có quên, chỉ là định tối về nhà mới gọi cho anh, ông xã đừng giận em mà". Khương Thanh đổi giọng dỗ ngọt người đàn ông bên ki, cô vừa nói vừa cười, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Ngạn Thiên Minh còn chưa trả lời đã nghe Khương Thanh la lên một tiếng "Áaaa" sau đó có âm thanh lạ vang lên, cuối cùng không còn nghe tiếng cô nữa.

Khả Tình đi theo sát lưng Khương Thanh, nghe thấy câu cô vừa nói với anh liền nổi điên lên muốn giết chết Khương Thanh. Cô ta liếc mắt ngó qua không thấy ai, ác độc ra tay đẩy Khương Thanh ngã xuống cầu thang.

Khương Thanh không kịp phản ứng lại, cô ngã dài xuống cầu thang sau đó trán đập mạnh vào bức tường dưới chân cầu thang rồi bất tỉnh nằm trên đất. Ngạn Thiên Minh bên kia không ngừng gọi tên cô nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại anh.

Vì hiện tại là giờ lên lớp nên hầu như trên lầu ba không có ai qua lại, Khả Tình đi đến chỗ Khương Thanh, giơ chân đã điện thoại cô thẳng vào góc tường, sau đó nắm đầu cô đập một cái thật mạnh vào bức tường bên cạnh rồi buông lời cay độc: "Để xem mày còn dám tỏ vẻ với tao không, chết đi con nhỏ khốn kiếp!".

Khả Tình đứng dậy, phủi phủi tay mình sau đó bước ngang qua người Khương Thanh rồi ung dung đi xuống lầu dưới, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên cứ như người làm ra chuyện tàn ác vừa rồi không phải cô ta.

Lúc cô ta rẽ qua lối vào nhà vệ sinh, thì có hai người đàn ông mặc quần áo vệ sinh chạy lên lầu ba. Ngạn Thiên Minh linh cảm Khương Thanh đã gặp chuyện liền bảo họ đi tìm cô, anh chỉ vừa mới xuống sân bay không bao lâu, vẫn đang trên đường đến đây.

Vừa nhìn thấy Khương Thanh nằm dưới đất, máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Hai người tức tốc cõng cô chạy xuống cổng trường, vừa kịp lúc xe cấp cứu vừa đến.

Đám sinh viên nhìn thấy liền tụ lại trước cửa xem. Triệu Ngọc và Hàn Tuyết gọi điện cho Khương Thanh không được liền xông ra muốn đi tìm cô, sợ cô lại bị bắt cóc như lần trước.

Ai ngờ vừa mới ra cửa đã nhìn thấy có người cõng Khương Thanh chạy qua, máu chảy dọc thành một đường dài trên mặt đất khiến cả hai hoảng sợ, lập tức chạy theo cô lên xe cấp cứu.

Khả Tình nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi, cười thâm độc, lần này để xem Khương Thanh có thể bình an vô sự mà đối chọi với cô ta nữa hay không!

~

Bên ngoài phòng cấp cứu, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết sợ đến xanh mặt, cả người run rẩy không nói nên lời, ôm nhau khóc.

Hai người vệ sĩ cõng cô đến đây cũng hoảng sợ không kém, trên vai áo anh ta đã thấm đỏ một mảng vì máu từ đầu Khương Thanh chảy xuống, chứng tỏ vết thương của cô rất nặng.

Họ nhìn thấy Ngạn Thiên Minh đi đến, liền cúi đầu: "Ông chủ".

"Cô ấy thế nào?". Ngạn Thiên Minh vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói âm hàn từ địa ngục hỏi hai người vệ sĩ đứng trước mặt. Họ đã đoán trước anh sẽ có biểu hiện thế này, nhưng còn Triệu Ngọc và Hàn Tuyết lại sợ hãi đến mức ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng động.

Một người lên tiếng trả lời: "Khương tiểu thư bị thương rất nặng ở đầu, chúng tôi...". Anh ta chưa nói hết đã nhận một cú đá trực diện của Ngạn Thiên Minh, cả người lùi về sau một đoạn, một tay anh ta ôm ngực mình, cúi đầu nôn ra một ít máu.

Người còn lại nhận một cú đấm vào mặt khiến anh ta ngã xuống đất, khóe miệng cũng bị rách đến chảy máu. Hai người lập tức đứng dậy, đi lại trước mặt Ngạn Thiên Minh, cúi đầu nghiêm trọng: "Xin lỗi ông chủ!".

Họ biết anh tức giận vì điều gì, lần này là họ sơ suất không theo sát bảo vệ cho Khương Thanh, ban đầu lúc cô bị Hiệu trưởng gọi đi, họ đã gửi đoạn clip quay được cảnh Khả Tình bày trò cho anh sau đó báo cáo tình hình.

Chỉ cần Ngạn Thiên Minh lên tiếng họ không cần ra tay. Cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong nên mới đứng phía dưới tầng trệt đợi Khương Thanh xuống, ai ngờ họ chỉ mới tránh đi một chút mà cô đã xảy ra chuyện, còn bị thương nặng như vậy, họ có bị đánh nhiều hơn cũng đáng!

"Điều tra xem là kẻ nào ra tay, nếu không tìm ra hai người cũng đừng mong có thể nhìn thấy mặt trời nữa!". Ngạn Thiên Minh cả người đều là khí lạnh, tức giận đến mức trong ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, dáng vẻ hiện tại của anh giống như con quái vật đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, hoàn toàn có thể dọa chết một người bình thường.

Hai người lập tức "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thực hiện mệnh lệnh, họ sẽ bắt đầu từ kẻ đáng nghi nhất trong chuyện này.

Hàn Tuyết run run cầm điện thoại đi đến chỗ Ngạn Thiên Minh đang đứng, ngập ngừng nói: "Ngạn..Ngạn tổng, điện thoại...của cậu ấy".

Ngạn Thiên Minh không trả lời, chỉ ngửa lòng bàn tay trái ra trước mặt Hàn Tuyết, ý muốn Hàn Tuyết đặt điện thoại lên đó. Ngoại trừ Khương Thanh, anh không muốn có tiếp xúc da thịt với bất kỳ người nào khác.

Hàn Tuyết hiểu ý, lập tức thả điện thoại lên tay của Ngạn Thiên Minh, sau đó chạy về chỗ ngồi ban nãy cùng Triệu Ngọc chờ đợi.

Ngạn Thiên Minh nhìn màn hình điện thoại bị nứt một đường lớn, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội, anh siết chặt điện thoại của cô trong tay, nhớ đến những gì mình đã nghe được.

Sau khi điện thoại Khương Thanh im lặng vài giây, anh nghe có tiếng bước chân đến gần, sau đó lại có một tiếng động lớn ập tới, rõ là có người đã cố tình làm gì đó với điện thoại của cô sau khi Khương Thanh bất tỉnh.

Ngạn Thiên Minh tin kẻ đó cũng chính là kẻ đã hại cô ngã cầu thang, anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả một cái giá thật đắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com