Chương 18: Anh là ai?
Ngạn Thiên Minh đã một ngày một đêm ngồi bên cạnh giường bệnh, không hề nghỉ ngơi, cũng không rời tầm mắt khỏi cô gái nhỏ.
Anh sợ mình sẽ không phát hiện cô có dấu hiệu tỉnh lại, sẽ không kịp lúc gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình.
Ngạn Thiên Minh trước khi tìm thấy Khương Thanh, anh không sợ bất cứ thứ gì kể cả có phải chết đi bởi vì anh chưa từng lưu luyến cuộc sống này.
Nhưng bây giờ anh đã bắt đầu sợ hãi cái chết, nói đúng hơn chính là sợ phải mất đi cô, anh ngạn vạn lần đều không muốn rời xa cô cho dù phải trả giá đắc đến đâu!
Ông trời đã một lần tàn nhẫn cướp cô khỏi tay anh. Suốt 12 năm không có Khương Thanh, Ngạn Thiên Minh cơ bản chỉ đang cố tồn tại để trả thù mà thôi.
Khó khăn lắm anh mới tìm thấy trái tim mình, vậy mà hôm nay ông trời lại muốn đưa cô đi sao, Ngạn Thiên Minh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, anh sẽ không để cô rời khỏi mình thêm lần nào nữa!
Ngạn Thiên Minh nắm chặt tay cô, đưa đến môi mình sau đó đặt xuống một nụ hôn đầy trân trọng, giọng nói trầm thấp không giấu được sự đau lòng cùng thống khổ: "Bảo bối, xin em hãy ở lại bên anh, đừng rời xa anh, anh không thể không có em".
Một dòng nước ấm nóng từ đôi mắt đen nhánh sâu láy của anh chảy dài xuống gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như tượng điêu khắc, rơi xuống bàn tay nhỏ bé của Khương Thanh.
Lần thứ hai Ngạn Thiên Minh rơi nước mắt trước mặt Khương Thanh, anh muốn cô nhìn thấy tất cả dáng vẻ của anh, anh cũng chỉ thể hiện bộ mặt yếu đuối này duy nhất với mỗi cô mà thôi.
Cửa phòng bệnh mở ra, Trịnh Hiển, Lâm Hạo, Tề Danh cùng Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đi vào, nhìn thấy Ngạn Thiên Minh vẫn ngồi yên bên cạnh Khương Thanh, bọn họ đều đau lòng nhưng không thể khuyên anh được.
Từ lúc Khương Thanh phẫu thuật xong, Ngạn Thiên Minh ngồi đó nắm tay cô, không ăn không uống không ngủ, cứ như vậy từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đến hôm nay cũng đã là ngày thứ hai rồi.
Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm gục ngã rồi, nhưng Ngạn Thiên Minh vẫn bình yên vô sự, chỉ là đôi mắt hơi đỏ, râu mọc lúng phúng dưới cằm, hai gò má hóp sâu vào lộ rõ khung xương, trông cũng chẳng tốt hơn người đang nằm trên giường kia bao nhiêu.
Trịnh Hiển thật sự nhịn hết nổi rồi, đi lại nắm cổ áo của Ngạn Thiên Minh, lớn tiếng: "Cậu định ngồi ở đây đến bao giờ hả Ngạn Thiên Minh? Nếu Khương Thanh nhìn thấy bộ dáng này nhất định sẽ tức chết!".
Ngạn Thiên Minh không quan tâm đến Trịnh Hiển đang tức giận, mắt vẫn nhìn Khương Thanh, đáp: "Mình muốn đợi cô ấy tỉnh lại, trước lúc đó sẽ không đi đâu hết!".
Trịnh Hiển tức muốn nổ phổi, giơ tay đấm một cái vào mặt Ngạn Thiên Minh, bất lực thét lên: "Cậu điên rồi Ngạn Thiên Minh!".
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Ngạn Thiên Minh cũng không thể kiềm lòng, hai người che miệng cố ngăn tiếng khóc phát ra.
Lâm Hạo kéo Trịnh Hiển qua một bên, nhăn mày nói: "Một người điên là đủ rồi, cậu bình tĩnh chút đi!".
Tề Danh đi đến cạnh Ngạn Thiên Minh, vỗ vỗ vai anh sau đó nói: "Cậu nên đi thay quần áo rồi rửa mặt đi, để Tiểu Thanh nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng, cậu muốn em ấy vừa tỉnh lại đã vì cậu mà khóc sao?".
Hàn Tuyết tiếp lời Tề Danh: "Anh yên tâm đi đi, em và Tiểu Ngọc sẽ trông chừng cậu ấy giúp anh".
Tiểu Ngọc đứng bên cạnh gật đầu liên tục: "Dạ phải".
Ngạn Thiên Minh xoay người đi đến sofa cầm lấy quần áo thư ký Lâm đem đến, sau đó nhìn Triệu Ngọc và Hàn Tuyết, nói: "Tôi đi một chút rồi quay lại".
Hàn Tuyết và Triệu Ngọc đồng loạt gật đầu với anh, sau đó hai người đi đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Ngạn Thiên Minh lúc này mới mở cửa phòng tắm đi vào. Vì phòng bệnh của Khương Thanh là phòng Vip nên có đầy đủ tiện nghi.
Trịnh Hiển không hiểu hỏi: "Sao mình bảo để mình trông Tiểu Thanh cậu ta không chịu đi, mà hai người nói thì cậu ta lại đồng ý, thế là sao, cậu ta không tin tưởng mình ư?".
Lâm Hạo cười cười, đáp: "Vì cậu là đàn ông, cậu nghĩ cậu ta chịu cho người đàn ông khác ở gần Khương Thanh sao?".
Trịnh Hiển: "..." giờ là lúc nào rồi mà còn giở cái tính bá đạo đó ra nữa, đúng là hết nói nổi!.
Tề Danh nhìn vẻ mặt buồn cười của Trịnh Hiển tốt bụng thêm một câu: "Chẳng phải bình thường cậu có cả đám phụ nữ dính lấy sao, người như cậu làm sao cậu ấy tin được!".
Trịnh Hiển đầu đầy vạch đen trừng mắt nhìn Tề Danh, mấy người này suốt ngày hết chọc tức rồi đem anh ta ra làm trò đùa, đây gọi là bạn bè sao chứ!?
Vài phút sau, Ngạn Thiên Minh bước ra, trông tốt hơn lúc ban đầu một chút, quần áo phẳng phiu, dưới cằm sạch sẽ, mái tóc rối bời đã được chải gọn gàng, chỉ có gương mặt vẫn hốc hác mệt mỏi vì không ăn không ngủ.
Trịnh Hiển nhìn thấy anh liền mở miệng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên Ngạn Thiên Minh đi thẳng đến giường bệnh, ấn nút khẩn trên đầu giường, sau đó nắm tay Khương Thanh, vui mừng nói: "Em tỉnh rồi sao?".
Thì ra lúc nãy anh nhìn thấy đôi mắt đang nhắm của Khương Thanh khẽ chuyển động, liền bước đến cạnh cô.
Vài giây sau, Khương Thanh chầm chậm mở hai mắt ra. Có lẽ vì đã hôn mê hai ngày nên cô tạm thời không thể thích ứng với ánh sáng.
Nhắm mắt lại một chút rồi mới mở ra lần nữa, nhìn một lượt những người trước mặt mình, sau đó nhíu mày nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay cô, trong ánh mắt của người này đều là nhớ mong.
Có điều những gì Khương Thanh khiến bọn họ sững người, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lạnh. Khương Thanh nhìn Ngạn Thiên Minh, hỏi: "Anh là ai?".
Ba chữ "Anh là ai" này chính là con dao đâm thẳng vào trái tim của Ngạn Thiên Minh, khiến trái tim anh đau đớn vỡ thành từng mảnh vụn.
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã nói với Ngạn Thiên Minh: "Theo kết quả chụp CT não bộ thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là vì bị chấn động mạnh nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy".
"Có cách nào giúp cô ấy khôi phục trí nhớ không?". Ngạn Thiên Minh bình tĩnh hỏi lại bác sĩ.
"Tốt nhất nên để cô ấy sống trong môi trường sinh hoạt quen thuộc của mình, những thứ xung quanh sẽ kích thích não bộ giúp bệnh nhân hồi phục. Nhưng cũng đừng vì nôn nóng mà ép buộc cô ấy nhớ lại, điều này sẽ khiến tình hình tệ hơn".
Ngạn Thiên Minh không có ý định ép buộc Khương Thanh nhớ lại, nhưng tình trạng của cô bây giờ không thể khiến anh không lo lắng bởi vì Khương Thanh hiện tại vô cùng sợ hãi và xa lánh anh.
Dù đám người Trịnh Hiển đã giải thích với cô rằng Ngạn Thiên Minh chính là chồng hợp pháp của cô, còn chỉ chiếc nhẫn trên tay cô làm bằng chứng nhưng Khương Thanh không tin lời họ, thậm chí còn tháo cả nhẫn trả lại cho Ngạn Thiên Minh.
Sau đó lớn tiếng đuổi hết bọn họ ra ngoài. Nhìn Khương Thanh kích động như vậy bác sĩ không còn cách nào đành cưỡng chế tiêm thuốc an thần để cô bình tĩnh lại.
Ngạn Thiên Minh không biết lúc cô tỉnh lại nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì, anh chỉ sợ cô vì muốn rời bỏ anh mà làm chuyện tổn thương bản thân mình, anh không nỡ thấy cô khóc, cô bị đau anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng Ngạn Thiên Minh không muốn buông tay, không muốn để cô đi. Anh dù biết càng ép buộc thì cô càng phản kháng, càng chống đối anh.
Tại sao mọi chuyện vốn đang tốt đẹp nay lại biến thành thế này. Rốt cuộc điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, ông trời là đang cố tình muốn anh phải chấp nhận mất cô thêm lần nữa sao?.
Ngạn Thiên Minh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên định không đổi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh để cô đi, dù là ông trời cũng đừng mong có thể đem Khương Thanh rời khỏi anh một lần nào nữa!
"Bảo bối, dù em có hận anh cũng không sao, anh sẽ không để bất kỳ ai mang em đi, em mãi mãi là của anh, mãi mãi chì thuộc về mình anh!".
~
Ngạn Thiên Minh nhân lúc thuốc vẫn còn tác dụng, anh dặn dò vệ sĩ cẩn thận canh chừng bên ngoài rồi mới đi khỏi bệnh viện.
Đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nơi này xung quanh tối om, không có một bóng người qua lại.
Khả Tình bị trói chặt tay chân, đã hai ngày bị bỏ đói bỏ khát, cô ta không còn sức la hét nữa, chỉ thều thào vài tiếng, đôi mắt mơ mơ màng màng không nhìn rõ thứ gì.
Ngạn Thiên Minh vừa đến, vệ sĩ canh chừng liền hất một xô nước vào người Khả Tình giúp cô ta tỉnh táo một chút.
"Lâu rồi không gặp, Khả! Tình!". Một giọng nói lạnh lẽo như âm hồn vang lên khiến Khả Tình sợ run người.
Cố giương mắt lên nhìn, nhận ra đó là Ngạn Thiên Minh cô ta liền vui vẻ nói: "Thiên Minh, anh đến cứu em đúng không, em biết anh sẽ nhận ra sự thật mà, em đợi anh lâu rồi".
Ngạn Thiên Minh chậm rãi bước đến ngồi xổm trước mặt Khả Tình, sau đó một tay bóp cổ cô ta, vừa nói vừa dùng sức siết chặt tay: "Tôi đến để lấy mạng của cô!".
Khả Tình thấy ánh mắt như quỷ đòi mạng của Ngạn Thiên Minh thì sợ đến xanh mặt, liều mạng giãy giụa. Nhưng cô ta càng giãy thì Ngạn Thiên Minh càng mạnh tay, trong phút chốc Khả Tình dường như sắp chết vì ngạt thở.
Ngạn Thiên Minh "hừ" lạnh một tiếng rồi thả tay ra, vừa lau tay vừa nhìn Khả Tình: "Để cô chết dễ dàng như vậy không vui chút nào, tôi có trò hay dành cho cô!".
Khả Tình vừa được thả liền ho sặc sụa, cô ta không thể tin đó là Ngạn Thiên Minh mà cô ta từng biết, vừa rồi cô ta cảm giác như cổ mình sắp bị bẻ gãy rồi, người đàn ông này thật sự là kẻ máu lạnh vô tình như lời đồn hay sao?
"Tại sao anh lại bắt em đến đây? Em đâu làm gì sai với anh, anh giết người sẽ phải ngồi tù, anh không sợ sao Ngạn Thiên Minh?". Khả Tình cố trấn tĩnh bản thân, gân cổ nói.
"Hừ, cô đã làm gì với Khương Thanh có cần tôi nhắc lại không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng xem ra cô không biết sợ là gì!". Ngạn Thiên Minh hận không thể lập tức giết chết cô ta để hả cơn giận.
"Là nó cố tình xem thường em, còn tỏ vẻ thanh cao, nó bị vậy là đáng đời, anh cần gì phải tiếc mạng của nó, không bằng em...".
Khả Tình còn chưa nói xong thì một con dao đã kề lên cổ cô ta, Ngạn Thiên Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt khát máu, bất kỳ lúc nào cũng có thể hút cạn máu của cô ta.
"Câm miệng! Tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi dám động đến người phụ nữ của tôi, đừng nói cô mà đến cả nhà cô đều phải chết!".
Anh vừa dứt lời liền một đường khứa cổ Khả Tình, một dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra. Trong giây lát mùi máu tanh bay đầy trong không khí, cộng thêm sự u ám của ngôi nhà hoang tạo nên cảm giác rùng rợn chẳng khác gì ở địa ngục.
"Hủy gương mặt của cô ta, sau đó làm như những gì tôi đã nói!". Ngạn Thiên Minh lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ sau đó mới xoay người trở về bệnh viện.
Ba của Khả Tình sau khi nhận được đoạn clip kèm lời nhắn từ thư ký Lâm liền vội vàng chạy đi tìm cô ta, nhưng tiếc là đã quá muộn, cô ta đã bị bắt đi mất rồi.
Tìm suốt hai ngày không thấy người, ông ta chạy đến công ty của Ngạn Thiên Minh nhưng không gặp được anh lại bị đuổi ra ngoài.
Cuối cùng ông ta chạy đến bệnh viện hỏi thăm mới biết được Khương Thanh đã nhập viện cấp cứu hôn mê suốt hai ngày, vừa mới tỉnh lại hôm nay.
Ông ta mừng rỡ bấm thang máy đi lên dãy phòng bệnh VIP của bệnh viện, chỉ mong gặp được cô, sau đó nhờ cô giúp nói một tiếng với Ngạn Thiên Minh.
Ông ta chỉ nghĩ là Khả Tình đã vu oan cô nên mới khiến Ngạn Thiên Minh tức giận, vậy cũng không có gì quá lớn, sẽ dễ thương lượng.
Ông ta nào biết là con gái ông ta đẩy cô xuống lầu, còn cố ý mưu sát muốn dồn Khương Thanh vào đường chết, đó mới thật sự là lý do khiến Ngạn Thiên Minh muốn lấy mạng cô ta.
Thang máy vừa mở ra, Ngạn Thiên Minh đã nhìn thấy ba của Khả Tình đang đôi co với vệ sĩ trước phòng bệnh của Khương Thanh.
Chân mày nhíu chặt đến mức có thể giết chết một con kiến, anh còn chưa tìm ông ta đã dẫn xác đến đây, đúng là ngu ngốc!.
Hai người vệ sĩ nhìn thấy Ngạn Thiên Minh liền cúi đầu: "Ông chủ!".
Ba của Khả Tình hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lên tiếng: "Ngạn tổng, tôi biết con gái tôi đã đổ oan cho cô ấy, tôi chỉ muốn gặp để xin lỗi, cậu có thể nghĩ lại tha cho con gái tôi không?".
Ngạn Thiên Minh liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ, bọn họ hiểu ý liền không nương tay đánh ông ta, đến khi anh giơ tay ra hiệu hai người mới dừng lại.
"Dù ông có cầu xin tôi cũng vô dụng, cút về nhà mà hỏi xem cô ta đã gây ra chuyện gì với vợ tôi!".
Ba của Khả Tình nghe xong hoang mang tột độ, chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sao, chẳng lẽ cô gái kia nhập viện cấp cứu có liên quan đến Khả Tình? Ông ta hoảng sợ không dám nghĩ đến hậu quả.
Trên đỉnh đầu ông ta lại vang lên giọng nói lạnh đến thấu xương của Ngạn Thiên Minh: "Ngày tàng của Khả gia sắp đến rồi, ông nên chuẩn bị tinh thần đi!".
Nói xong Ngạn Thiên Minh mở cửa phòng bệnh bước vào, ba của Khả Tình bò dậy chạy thẳng vào thang máy, ông ta phải nhanh chóng về nhà tìm cách giải quyết, nếu không công sức bao năm qua chắc chắn sẽ bị Ngạn Thiên Minh hủy hoại hết tất cả!
Khương Thanh lúc này lờ mờ mở mắt, vừa đúng lúc bụng lại kêu "ọc ọc". Có lẽ cô đã đói rồi nên mới tỉnh lại sớm hơn một chút.
Ngạn Thiên Minh khẽ cười, dọn thức ăn lên bàn, sau đó nhìn Khương Thanh, mềm giọng: "Mau qua đây ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa".
Khương Thanh nghĩ nghĩ một chút, dẫu sao no bụng vẫn quan trọng hơn. Cô tuột xuống giường, đi rửa mặt sau đó ngồi xuống trước bàn đồ ăn thơm ngon nóng hổi, hai mắt sáng rực như vì sao giống như bị bỏ đói nhiều ngày lắm rồi.
Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, đưa đũa cho cô, dịu dàng: "Ăn đi, không phải em đang đói sao?".
Khương Thanh gật gật đầu sau đó bắt đầu ăn, ăn được một chút lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô quay đầu hỏi anh: "Sao anh không ăn? Nhìn tôi làm gì?".
Ngạn Thiên Minh đưa tay lau đi vết dầu dính trên khóe môi cô, mỉm cười cưng chiều, đáp: "Anh không đói, chỉ ngắm em ăn thôi cũng đủ no rồi".
Khương Thanh có hơi đỏ mặt một chút, cũng không hiểu tại sao với hành động vừa rồi của Ngạn Thiên Minh lại khiến cô có cảm giác quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua chuyện như vậy rồi.
"Sao thế?". Ngạn Thiên Minh thấy cô ngẩn người không ăn nữa liền lên tiếng hỏi.
"Không có gì, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thích!". Khương Thanh quay mặt tránh đi ánh mắt quá mức thâm tình của Ngạn Thiên Minh.
Người này từ lúc cô tỉnh lại vẫn cứ bên cạnh cô, đuổi thế nào cũng không chịu đi, thật là đáng ghét.
Nhưng mà anh ta thật sự rất đẹp trai nha, trong trí nhớ của cô chưa từng gặp được người đàn ông nào vừa đẹp vừa ga lăng lại tuấn tú như Ngạn Thiên Minh vậy.
Khương Thanh vừa nghĩ xong liền lắc lắc đầu, cô bị cái gì thế không biết. Tự nhiên lại tơ tưởng có một người chồng như anh ta là sao chứ, không được, phải tỉnh táo lại, không thể dễ dàng bị anh ta dụ dỗ như vậy!
Ngạn Thiên Minh ngồi bên cạnh nhìn một màn tự thanh tỉnh đầu óc của Khương Thanh nhịn không được buồn cười, quả nhiên dù có bị mất trí nhớ thì cô vẫn bị anh quyến rũ.
"Tại sao anh lại không được nhìn, lúc sáng đã nói em là vợ anh có nhớ không? Đây là bằng chứng". Ngạn Thiên Minh vừa nói vừa lấy trong túi áo vest ra hai quyển sổ màu đỏ mà anh vẫn luôn mang bên mình đặt lên bàn.
Khương Thanh cầm lên xem, trong đó đúng là có hình của hai người, còn có thông tin cá nhân và ngày đăng ký kết hôn.
Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: "Chỉ cách đây mấy ngày, anh lừa tôi đúng không? Làm gì có ai vừa mới kết hôn mấy ngày lại đi nhập viện, còn hôn mê chứ, tôi không có ngốc đâu!".
Ngạn Thiên Minh đột nhiên ôm lấy cô, khẽ siết chặt vòng tay, giọng nói không giấu được đau lòng: "Anh không gạt em, chúng ta thật sự đã là vợ chồng. Chuyện em bị thương là do Khả Tình, anh đã cho người giải quyết cô ta để trả thù cho em".
Hai chữ "Khả Tình" này làm Khương Thanh không thể giữ được bình tĩnh, không hiểu tại sao nhưng lý trí nói cho cô biết người này chính là kẻ xấu đã hại cô.
Đột nhiên đầu của Khương Thanh đau dữ dội, trước mắt xuất hiện hình ảnh mờ ảo, cô nghe thấy giọng nói của ai đó nhưng lại không nhìn rõ mặt. Khương Thanh không chịu được cơn đau, cô hét lên: "Đầu tôi đau quá, làm ơn giúp tôi với!".
Ngạn Thiên Minh cúi người bế Khương Thanh lên giường bệnh, sau đó đi gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ tiêm cho cô thuốc giảm đau, sau đó nói với Ngạn Thiên Minh: "Vừa rồi có lẽ não bộ cô ấy gặp phải kích thích nên mới khiến cô ấy đau đầu, tạm thời tôi sẽ kê cho cô ấy vài liều thuốc giảm đau để khống chế tình hình".
"Như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy không?". Ngạn Thiên Minh lo lắng hỏi bác sĩ.
"Chỉ cần không dùng quá liều trong thời gian dài thì sẽ khống có vấn đề. Ngạn tổng, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi, tránh để cô ấy gặp phải đả kích khiến cô ấy đau đầu, tranh thủ giúp cô ấy nhớ lại càng sớm càng tốt".
"Được, tôi biết rồi". Ngạn Thiên Minh gật đầu đáp lời vị bác sĩ.
Cửa phòng bệnh đóng lại, Ngạn Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa rồi thấy cô đau đớn như vậy anh thật sự không thể chịu được, nếu cô không mau chóng nhớ lại sẽ bị những cơn đau như vậy dày vò mãi sao?
Khả Tình dù có chết cũng không đủ đền tội với Khương Thanh, lần này cô ta đừng mong sẽ còn có cơ hội đến gần cô dù chỉ là một bước!
Ngạn Thiên Minh lần này sẽ khiến cô ta phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần những gì Khương Thanh đang phải chịu đựng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com