Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Người đó đến tìm...

Vậy là bữa tiệc ăn mừng Khương Thanh trở về biến thành bữa tiệc giúp Trịnh Hiển giải sầu. Bình thường bốn người họ cũng thỉnh thoảng hẹn nhau ở quán bar, nhưng hôm nay lại đổi địa điểm sang nhà hàng yên tĩnh.

Hiện tại đã uống không ít nhưng ngoại trừ Trịnh Hiển say đến mức ngáo nghiêng thì ba người còn lại vẫn còn khá tỉnh táo.

Trịnh Hiển ôm chai rượu, mặt đỏ như khỉ ăn ớt chạy qua chỗ Khương Thanh khóc lóc với cô: "Huhu, Tiểu Thanh em nói anh nghe xem tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy, anh có chỗ nào không tốt chứ, vừa đẹp trai lại có tiền, cô ấy muốn gì anh cũng đều có thể cho mà".

Khương Thanh lần đầu nhìn thấy Trịnh Hiển trong bộ dáng này, nhất thời có chút không tin nối, cô vỗ vỗ vai anh ta an ủi: "Anh đừng đau lòng quá, cô ấy không biết giữ anh đó là lỗi của cô ấy, sau này chắc chắn sẽ có người yêu anh nhiều hơn, yên tâm đi".

"Nhưng mà..ực...anh rất...ực...thích cô ấy, không thể...dễ dàng...quên...được". Vẻ mặt của Trịnh Hiển vô cùng đáng thương, bình thường chẳng khi nào anh ta u sầu như vậy cả.

Khương Thanh thấy anh ta như vậy cũng không biết làm sao, cô tình cờ phát hiện được chuyện kia, sợ anh ta càng lúng càng sâu nên mới nói ra, rốt cuộc lại khiến một người lúc nào cũng cười đùa hoạt bác lại thành ra bộ dạng này.

Ngoài việc an ủi ra cô cũng không biết phải làm sao. Ngạn Thiên Minh thấy cô khó xử liền lên tiếng: "Để cậu ấy yên tĩnh một lát, vài ngày nữa sẽ ổn thôi".

"Có phải em không nên nói với anh ấy không? Làm anh ấy buồn như vậy". Khương Thanh cảm thấy có lỗi vì đã nói chuyện đó với Trịnh Hiển.

Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu Khương Thanh, ánh mắt đều là yêu chiều: "Không phải lỗi của em, là cậu ấy đã tin nhầm người, nếu đợi đến khi không thể dứt ra được mới nhận ra thì sẽ còn đau khổ hơn bây giờ".

Lâm Hạo bên kia cũng gật đầu đồng ý với Ngạn Thiên Minh: "Em đừng lo quá, cậu ta chỉ là chưa thể chấp nhận sự thật thôi, cũng không đến mức tự tử vì tình đâu".

Khương Thanh cười bất đắc dĩ. Bạn thân của Ngạn Thiên Minh cũng là người thân của cô, nhìn thấy Trịnh Hiển như vậy cô cũng không thể nào không lo lắng được.

Lúc này điện thoại của Trịnh Hiển ở trên bàn reo lên, trên màn hình hiện nhấp nháy hai chữ "Bạn gái". Tề Danh liếc mắt nhìn qua người đã gục đầu xuống bàn ngáy khò khò, sau đó nói: "Là cô ta gọi đến".

Hàn Tuyết ngồi gần nhất cầm lấy điện thoại, sau đó ấn loa ngoài rồi đặt giữa bàn ăn, mọi người hiểu ý yên lặng không lên tiếng đợi xem cô ta nói gì với Trịnh Hiển.

Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến: "Trịnh Hiển, anh đang ở đây đấy, mau đến đón em đi, em vừa về tới".

Triệu Ngọc dùng khẩu hình miệng hỏi Khương Thanh: "Giống giọng cô gái trên máy bay không?"

Khương Thanh gật gật đầu, cô nhận ra vì hôm đó cô ngồi ngay phía trước cô gái kia.

Đợi vài giây không thấy động tĩnh, cô ta lại hỏi lại lần nữa: "Alo, Trịnh Hiển anh có đang nghe điện thoại không đấy? Sao không trả lời?".

Lâm Hạo ra hiệu cho Hàn Tuyết trả lời, Hàn Tuyết cố tình giả bộ thục nữ: "Anh ấy đang ngủ, em gái tìm Trịnh Hiển có chuyện gì không?".

Bên kia nghe xong liền bực tức đáp lại: "Cô là ai thế, gọi anh ấy dậy ngay cho tôi, nói với anh ấy bạn gái anh ấy đang đợi!".

Hàn Tuyết phì cười, vô cùng thản nhiên nói: "Chúng tôi "làm" đến gần sáng mới xong, chắc anh ấy không dậy đâu, tôi có thể giúp cô chuyển lời, có gì cứ nói đi đừng ngại".

Triệu Ngọc nghe xong che miệng cười khúc khích, cô bạn này đúng là quá xuất sắc đi, ngồi ngay bên cạnh chồng mình mà lại có thể nói chuyện qua đêm cùng đàn ông khác một cách bình tĩnh như vậy, giống như câu kẻ điếc thì không sợ súng.

Hàn Tuyết muộn màng phát hiện mình vừa chọc phải tổ kiến lửa, dù là nói xạo thôi cũng khiến Tề Danh ngồi bên cạnh tỏa sát khí nồng nặc, đúng là chơi ngu không thể sống mà.

Không nghĩ ngợi lập tức vuốt lông Tề Danh, Hàn Tuyết hôn lên má Tề Danh mấy cái sau đó cười lấy lòng: "Anh đừng có giận mà, em chỉ khiêu khích cô ta thôi, tuyệt đối không có lần hai, em hứa!".

Tề Danh nặng nề thở hắc một tiếng, sau đó nhéo nhéo má Hàn Tuyết: "Ngày mai em đừng hòng bước xuống giường được!".

Hàn Tuyết chu môi bất mãn, rõ ràng là làm chuyện tốt giúp người tự nhiên lại thành mình tự đâm đầu vào chỗ chết, thế là thế nào chứ?

Lâm Hạo ngồi lắc đầu cười, bọn họ ai cũng giống nhau, đã nhận định đó là người phụ nữ của mình thì đừng nói chỉ là nói đùa, đến cả suy nghĩ cũng không cho phép có bất cứ liên hệ với người đàn ông khác, dù là bạn bè cũng không được!

Khương Thanh nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Hàn Tuyết nhịn không được buồn cười, dù bên ngoài cô bạn này có dữ dằn đáng sợ đến đâu thì vẫn phải phục tùng vô điều kiện trước mặt người đàn ông của mình thôi.

Ngạn Thiên Minh cúi đầu sát bên tai của Khương Thanh, hơi thở nóng rực hòa cùng mùi rượu vang thổi vào da khiến Khương Thanh có chút ngứa ngáy, gương mặt của Ngạn Thiên Minh vẫn bình thường nhưng dường như suy nghĩ đã say rồi.

Giọng nói Ngạn Thiên Minh đặc biệt trầm thấp quyến rũ hơn bình thường: "Bảo bối, khi nào anh mới có thể xuống núi "ăn thịt" đây?".

Khương Thanh nghiêng người ra xa, quay đầu nhìn anh nghi hoặc hỏi lại: "Anh say rồi sao? Say rồi thì không được làm bậy".

Ngạn Thiên Minh gật gật đầu, tựa vào vai cô không nói chuyện. Khương Thanh ngồi ngay ngắn lại, tay cô đỡ lấy đầu của anh, nhỏ giọng: "Ngoan lắm".

Tề Danh và Lâm Hạo hôm nay là lần đầu thấy Ngạn Thiên Minh nhu thuận như vậy, không bá đạo ngang ngược làm loạn, lại rất nghe lời ngồi yên bên cạnh Khương Thanh, cảnh tượng này đúng là ngàn năm có một đó!!

Khương Thanh với tay lấy điện thoại của Trịnh Hiển, nghiêm túc nói với cô gái gọi đến: "Cô nói mình là bạn gái của Trịnh Hiển, vậy tại sao lại qua lại với người đàn ông khác sau lưng anh ấy, cô nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của anh ấy như vậy không thấy có lỗi chút nào ư?".

"Cô cũng là bạn tình của Trịnh Hiển sao? Hứ, đừng nói như mình thanh cao lắm, chẳng lẽ cô không phải vì ham mê tiền bạc nên mới lên giường với anh ta sao?". Cô ta không còn giữ thái độ ban đầu nữa, giọng nói chua ngoa đanh đá cực kỳ khó nghe.

"Đừng tự cho rằng ai cũng đê tiện giống như mình, Trịnh Hiển không ngốc đến mức không nhìn ra bộ mặt thật của cô. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt Trịnh Hiển nữa, bằng không hậu quả sẽ rất khó coi!". Khương Thanh không thể nào nói chuyện bình thường với loại người toan tính mưu mô lợi dụng tình cảm của người khác để đổi lại lợi ích cho mình như cô ta.

"Là Trịnh Hiển một mực theo đuổi tôi, anh ta tự mình nói sẽ cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn dù tôi đã nói không cần, vậy mà cô nói anh ta không ngốc sao, tôi thấy anh ta phải nói là ngu không thể tưởng tượng được thì đúng hơn, haha!".

Bọn họ nghe xong đều có cùng một suy nghĩ nếu gặp được cô ta nhất định sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời!

Trịnh Hiển đột ngột ngốc đầu dậy, vẻ mặt đã tỉnh táo hơn ban nãy nhiều, lấy điện thoại từ tay Khương Thanh rồi nói với cô ta: "Cô nói không sai, tôi đúng là bị mù rồi mới tin tưởng người như cô. Từ đây về sau tôi và cô không còn quan hệ gì nữa, cô cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác!".

"Trịnh Hiển, anh nghĩ nói vài câu sẽ dễ dàng đá tôi đi sao, tôi đang giữ đoạn clip vô cùng đặc sắc mà ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng là anh cưỡng hiếp tôi, anh có muốn tôi đến tìm cảnh sát không?".

"Nực cười, rõ ràng là cô dụ dỗ tôi, bây giờ lại đổi ngược thành tôi cưỡng hiếp cô, nếu muốn cô cứ việc đến tìm cảnh sát, để xem là tôi chết hay là cô chết, muốn nguy hiếp tôi, kiếp sau đi!". Trịnh Hiển siết chặt bàn tay thành quyền, ánh mắt như muốn giết người.

"ANH!". Cô ta tức giận không nói được lời gì, vốn là muốn dùng nó để đe dọa Trịnh Hiển không ngờ lại bị anh ta cảnh cáo ngược lại.

"Nguyệt Hạ, đừng tự cho mình là giỏi, loại như cô đâu phải tôi chưa từng gặp qua. Tên đàn ông kia nếu biết cô bị tôi đá đi rồi thì liệu hắn có còn ở với cô nữa không đây? Cô tự lo cho mình trước thì tốt hơn đó, tạm biệt!". Trịnh Hiển nói xong liền mạnh tay ném xuống đất, một tiếng "bốp" vang lên, chiếc điện thoại trị giá chục triệu từ một khối biến thành hai.

"Anh không sao chứ?". Khương Thanh lo lắng hỏi Trịnh HIển.

Trịnh Hiển cười sảng khoái, đáp: "Anh đâu có yếu đuối đến mức đó, cảm ơn em đã nói cho anh biết sự thật, khi nào anh tìm được người yêu nhất định sẽ dẫn đến ra mắt em, haha".

"Cậu đừng có làm lố quá, tôi sắp buồn nôn rồi đây". Lâm Hạo làm động tác muốn ói nhìn Trịnh Hiển.

"Nín mồm đi, mấy cậu là bạn tôi bao nhiêu lâu mà đối xử với tôi còn không bằng Tiểu Thanh nữa, đúng là thứ có vợ quên bạn, tôi nhất định sẽ không chịu thua, cậu chờ đó đi, hứ". Nói xong hất mặt xoay người định bỏ đi nhưng Tề Danh đã kéo anh ta lại.

"Trịnh thiếu gia định đi đâu thế, giải sầu xong rồi định quỵt nợ cho tụi này sao?".

"Quỵt cái gì mà quỵt, tôi đâu có hèn đến mức đó chứ, chỉ là đi vệ sinh chút thôi, nếu không tin tôi đưa ví cho cậu cũng được".

"Đưa đây!". Lâm Hạo vừa nói vừa ngửa bàn tay ra trước mặt Trịnh Hiên, nhướng mày nhìn anh ta.

Trịnh Hiển: "..." cái đám vô lương tâm này làm như anh ta đã từng ăn quỵt không bằng, đúng là vừa khó ưa vừa đáng ghét.

Anh ta không đưa ví cho Lâm Hạo hay Tề Danh mà đột nhiên đưa cho Khương Thanh: "Tiểu Thanh, em giữ giúp anh đi, anh không tin hai tên đó!".

Khương Thanh bật cười, cầm lấy rồi gật gật đầu nhìn Trịnh Hiển.

Ngạn Thiên Minh không nói một lời cướp ví trong tay của Khương Thanh ném qua cho Lâm Hạo rồi đặt ví của mình vào tay cô, nói: "Không được giữ ví của tên đàn ông khác, chỉ được cầm của anh". Nói xong còn nhìn Khương Thanh chờ cô trả lời.

Khương Thanh bật cười, đáp: "Được được, chỉ giữ cho anh, không giữ của người khác".

Ngạn Thiên Minh hài lòng, vòng tay ôm eo cô, tiếp tục tựa đầu lên vai cô nhắm mắt an tĩnh.

Lâm Hạo tò mò mở ví của Trịnh Hiển ra, bên trong có một tấm ảnh của một cô gái, trông rất xinh đẹp. Anh ta quay ảnh về phía mọi người, hỏi: "Có ai thấy qua người này chưa?".

Bọn họ đồng loạt lắc đầu. Lâm Hạo khó hiểu: "Chẳng lẽ bạn thời thơ ấu của Trịnh Hiển sao? Hình như rất quan trọng với cậu ấy thì phải".

"Nhìn khá giống với Nguyệt Hạ, có khi nào vì vậy nên anh ấy mới thích không?". Khương Thanh vừa nói vừa quay điện thoại lại cho họ xem.

Đúng là hai người có nhiều nét tương tự, nhìn sơ qua không khác biệt mấy, chẳng trách sao Trịnh Hiển lại buồn đến mức đó.

Mọi người nhìn nhau, sau đó không ai nói gì nữa, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dù bọn họ bình thường hay chọc cho Trịnh Hiển tức điên lên những đã là bạn bè bao nhiêu năm, họ cũng mới nhìn thấy Trịnh Hiển uống nhiều rượu như vậy lần đầu. Trong lòng mỗi người có lẽ đã hiểu được vài phần câu chuyện bên trong.

Lúc Trịnh Hiển trở lại liền cảm giác kỳ lạ, người nào cũng tránh ánh mắt của anh ta là sao chứ?

"Nè mấy người kia, thái độ vậy là ý gì, tôi mới đi có một chút thôi mà".

"Có gì đâu, tụi này nói chuyện nhiều cũng biết mệt chứ, trả cho cậu đó". Lâm Hạo ném chiếc ví lại cho Trịnh Hiển.

"Sao cậu lại cầm nó, cậu cướp trong tay Tiểu Thanh đúng không?"

Đột nhiên Ngạn Thiên Minh lại ngốc đầu dậy, vẻ mặt không vui nhìn Trịnh Hiển: "Tại sao vợ tôi lại phải giữ ví cho cậu? Lần sau còn để tôi nhìn thấy tôi sẽ ném nó vào thùng rác".

"Ôi giật mình! Cậu định hù chết tôi hả tên kia?". Trịnh Hiển xém chút nữa đánh rơi ví xuống đất, lớn tiếng thét lên với Ngạn Thiên Minh.

"Cậu dễ chết như vậy thì tốt rồi!". Ngạn Thiên Minh nói xong liền đứng dậy kéo tay Khương Thanh ra về.

Sau khi hai người họ đi thì bốn người còn lại cũng nối bước theo sau, Trịnh Hiển thở dài một tiểng rồi ảo não đi thanh toán. Cứ tưởng hôm nay sẽ được vui vẻ một bữa ai ngờ cuối cùng lại ra về trong buồn bã.

Khương Thanh còn chưa nói tạm biệt với mọi người đã bị Ngạn Thiên Minh nắm tay dẫn đi. Đến lúc cô kịp phản ứng lại thì phát hiện mình đã ngồi trong xe.

Ngạn Thiên Minh ôm eo cô, dụi dụi gương mặt yêu nghiệt của mình vào chiếc cổ trắng noãn thơm tho của Khương Thanh.

Khương Thanh mỉm cười luồn tay vào tóc của anh, khẽ nói: "Từ lúc chiều đến giờ anh rất lạ nha, có phải có gì giấu em không?".

"Cô gái trong bức ảnh đó vốn là bạn thanh mai trúc mã của Trịnh Hiển, chỉ là không ngờ lúc họ chuẩn bị đính hôn thì cô ấy đột ngột gặp tai nạn rồi qua đời". Ngạn Thiên Minh nghiêm túc nói.

"Hai người kia không biết sao? Ý em là Lâm Hạo và Tề Danh ấy?".

"Chỉ là nhất thời không nhớ ra, lúc nãy em cũng thấy họ yên lặng sau khi nghe em nói Nguyệt Hạ khá giống với người trong hình".

"Vậy phải làm sao, chúng ta có thể giúp được gì cho Trịnh Hiển không anh?".

"Không cần, để tự cậu ấy vượt qua sẽ tốt hơn. Em vẫn là nên tập trung vào một mình anh thôi biết không?".

"Em lúc nào không chú ý đến anh chứ, lát nữa về đến em nấu canh giải rượu cho anh".

Ngạn Thiên Minh không trả lời, cúi đầu xuống mút lấy làn da mịn màng trên cổ Khương Thanh, một dấu hôn đỏ chói hiện lên.

Đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vết hôn kia, ánh mắt phiếm tình nhìn cô, giọng cực kỳ thấp: "Anh muốn ăn em hơn".

Hai má của Khương Thanh nổi lên một tầng mây đỏ, cô nhẹ giọng nói với anh: "Anh cũng biết hiện tại không được mà".

Ngạn Thiên Minh nặng nề thở ra một hơi, thanh âm nghe rõ sự kiềm chế nhẫn nhịn: "Đến lúc đó em nhất định phải trả cho anh cả vốn lẫn lãi".

Khương Thanh gật gật đầu, vùi cả gương mặt vào trong ngực anh, đáp: "Em biết rồi".

~

Sáng hôm sau, Khương Thanh dậy sớm hơn bình thường, chọn sẵn âu phục đi làm cho Ngạn Thiên Minh rồi mới xuống lầu phụ dì giúp việc nẫu bữa sáng và một ít canh giải rượu cho Ngạn Thiên Minh.

Tối hôm qua anh một mực không chịu uống, cứ như vậy ôm cô đi ngủ, cô sợ sáng nay anh sẽ bị đau đầu nên chuẩn bị trước.

Ngạn Thiên Minh mặc xong quần áo chỉnh tề, tay cầm cà vạt chậm rãi xuống cầu thang.

Nhìn thấy Khương Thanh đeo tạp dề đang dọn bàn ăn liền cong khóe môi cười, đôi chân dài sải bước đi đến chỗ cô.

"Bảo bối, giúp anh". Ngạn Thiên Minh vừa nói vừa đưa cà vạt đến trước mặt cô.

Khương Thanh lau sạch tay mình rồi mới nhận lấy, sau đó nhón chân đeo cà vạt lên cổ anh.

Ngạn Thiên Minh so với Khương Thanh cao hơn một cái đầu cho nên cô phải cố sức mới vòng tay tới đỉnh đầu của anh.

Sau một hồi chỉnh tới sửa lui cuối cùng cũng xong, Khương Thanh cẩn thận quan sát một lúc mới hài lòng buông tay, mỉm cười nhìn anh: "Xong rồi".

Ngạn Thiên Minh cúi đầu hôn lên trán cô, tông giọng cực sủng nịnh: "Cảm ơn bảo bối".

Dì giúp việc cũng cảm nhận không khí màu hường của ông chủ bà chủ, vô cùng tinh ý trốn trong bếp không dám ló đầu ra, sợ sẽ ảnh hưởng hai người thân mật.

Khương Thanh kéo tay anh ngồi xuống bàn, đẩy chén canh đến trước mặt anh: "Anh uống đi, hôm qua anh mới uống rượu".

Ngạn Thiên Minh không phản đối, một hơi uống hết chén canh sau đó cùng cô ăn sáng rồi đến công ty.

Xe vừa ra khỏi cổng biệt thự đột nhiên thắng gấp, cũng may tài xế lái tốc độ chậm nếu không thì có chuyện rồi.

Ngạn Thiên Minh theo bản năng ôm Khương Thanh vào lòng, nhíu mày lạnh giọng hỏi tài xế: "Chuyện gì?".

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu nhanh chóng trả lời: "Có người chặn đầu xe thưa ông chủ".

"Xuống xem là ai!".

Khương Thanh bị Ngạn Thiên Minh ôm chặt không buông, cô vỗ vỗ cánh tay anh, nói: "Em không sao, anh thả em ra đi".

"Đợi chút nữa". Ngạn Thiên Minh muốn chờ tài xế trở lại báo cáo tình hình trước.

Tài xế vài phút sau mới gõ cửa xe sau, nói với Ngạn Thiên Minh: "Bà ấy bảo mình là mẹ ruột của ông chủ, muốn tìm ông chủ nói chuyện".

Ngạn Thiên Minh nghe xong liền không chần chừ trả lời: "Nói với bà ta tôi không có mẹ!".

Tài xế gật đầu, quay lại chỗ người phụ nữ báo lại, sau đó trở về lái xe chạy đi, lúc xe đi ngang qua, Khương Thanh thấy bà ấy đang lau nước mắt.

Ngạn Thiên Minh chẳng những không buông cô ra mà còn ôm chặt hơn. Đã từ rất lâu rồi anh không nghĩ đến mình vẫn còn một người mẹ, người đã sinh ra anh rồi lại vô tình vứt bỏ anh trước cửa côi nhi viện.

Cả người đó lẫn đám người của Ngạn gia anh đều không muốn bận tâm đến nữa. Bỏ rơi anh bao nhiêu năm bây giờ vẫn còn mặt mũi đến tìm anh nói chuyện sao? Anh vốn đâu phải người tốt gì, càng không phải người rộng lượng dễ dàng tha thứ.

Khương Thanh ngẩng đầu nhìn Ngạn Thiên Minh, cô vòng tay ôm thắt lưng anh, lo lắng nói: "Anh vẫn ổn chứ?".

"Ừ". Ngạn Thiên Minh nhàn nhạt trả lời, sau đó ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Khương Thanh thấy anh như vậy cũng không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

Cô biết anh căm giận người đã sinh ra rồi lại bỏ rơi anh, nhưng nếu có thể cô vẫn hy vọng anh sẽ nhận lại bà ấy.

Người ta nói "máu chảy ruột mềm", huống hồ hai người là mẹ con, dù thế nào vẫn không thể xem như đối phương không tồn tại được.

Chắc chắn hiện tại Ngạn Thiên Minh sẽ không chấp nhận, nhưng Khương Thanh sẽ lựa lời nói chuyện với anh để anh đồng ý gặp bà ấy trước rồi sau đó mới tính đến chuyện giúp họ hàn gắn lại.

Ngạn Thiên Minh từ lúc đó đến khi xe dừng lại trước cửa công ty vẫn không nói một lời nào chỉ yên lặng nắm tay cô đi vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Ngạn Thiên Minh đã ôm chầm lấy cô, thanh âm trầm ấm khiến người nghe không thể nào từ chối: "Hôm nay em làm việc ở phòng của anh đi".

Khương Thanh gật đầu đồng ý, tâm tình Ngạn Thiên Minh đang rất không tốt, cô cũng muốn được ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com