Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không thể chịu đựng được!

Chỉ vì hôm nay cô không đến công ty cùng anh mà đêm qua Khương Thanh bị dày vò một trận thê thảm đến không thể nhích nổi thân mình.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đã nhắn wechat hẹn Khương Thanh cuối tuần đi trung tâm mua sắm, cô vừa nói với anh liền bị anh lấy lý do bù đắp tình cảm đàn áp trên giường.

Hai người xa nhau lâu như vậy, bây giờ được ôm người mình yêu vào lòng, dù có là thánh nhân cũng khó có thể nhịn được.

Vốn đang định sẽ mắng Ngạn Thiên Minh nhưng lời chưa kịp nói ra đã phải vội vàng nuốt ngược vào trong.

Khương Thanh hốt hoảng phát hiện mình trần như nhộng nằm gọn trong vòng tay của Ngạn Thiên Minh, quan trọng hơn đó chính là "thứ kia" đang chọc vào đùi cô.

Cả người Khương Thanh đột nhiên cứng đờ, cô không dám cử động tùy tiện vì sợ sẽ đánh thức Ngạn Thiên Minh, lúc đó cô khó mà thoát nổi.

Trong lúc Khương Thanh còn đang lo lắng cho tình cảnh của mình thì Ngạn Thiên Minh mở mắt ra, hôn lên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn ngái ngủ buổi sáng "Sao không ngủ thêm chút nữa ?".

Khương Thanh ngẩng đầu chớp mắt nhìn Ngạn Thiên Minh, vốn là đang muốn trút giận nhưng bây giờ lại đổi thành lấy lòng "Em định dậy sớm nấu bữa sáng cho anh".

"Vậy à, nhưng có ý này hay hơn, em sẽ phải tốn công xuống nhà, có muốn biết không ?". Ngạn Thiên Minh ánh mắt đang dán chặt vào nơi mềm mại đang dính sát người anh, mờ ám hỏi cô.

Khương Thanh nghe mùi nguy hiểm, khẩn trương đẩy Ngạn Thiên Minh ra "Không muốn biết, anh còn phải đi làm đó".

Ngạn Thiên Minh chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng bắt được kẻ đang muốn trốn thoát, sau đó nhẹ nhàng lật người một cái Khương Thanh liền bị anh giam dưới thân mình.

"Trốn không được đâu, ngoan ngoãn một chút anh thương".

Ngạn Thiên Minh vừa nói vừa vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài khẽ miết lấy đôi môi mềm mại khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Em...em còn mệt lắm, đừng mà". Khương Thanh chống hai tay trước ngực anh, lắc đầu năn nỉ.

"Vậy thì tối nay gấp đôi có chịu không ?". Ngạn Thiên Minh rất bình tĩnh ra điều kiện với Khương Thanh, dù cô đồng ý hay không thì tối nay vẫn phải cùng anh.

Khương Thanh không nghĩ nhiều lập tức gật đầu, bây giờ thân thể cô sắp rã thành từng khúc rồi, còn để anh tiếp tục cô sẽ chết mất thôi !

"Được, tối nay em có cầu xin anh cũng không tha cho em đâu". Ngạn Thiên Minh hôn xuống môi cô một cái rồi mới ngồi dậy.

Khương Thanh biết tiếp theo anh sẽ làm gì liền nhanh như chớp chui đầu vào trong chăn trốn, cô không muốn mới sáng sớm đã xịt máu mũi đâu.

Ngạn Thiên Minh nhịn không được bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ trong chăn rồi mới xuống giường đi vào phòng tắm.

Khương Thanh nghe tiếng nước chảy mới dám ló đầu ra, thở dài một tiếng. Xém chút nữa thì nguy rồi, sau này tuyệt đối không thể ngủ khỏa thân như vậy nữa !

Một lúc sau, tiếng nước chảy dừng lại, Ngạn Thiên Minh một thân áo sơ mi trắng quần tây đen vô cùng lịch lãm sang trọng bước ra ngoài.

Khương Thanh nằm úp trên giường, mái tóc dài xõa xuống bờ vai trần nhẵn mịn của cô.

Ngạn Thiên Minh ngồi lên giường, vén tóc cô qua một bên, hôn xuống gò má cô "Khi nào về thì gọi cho anh, anh đến đón em".

Khương Thanh không đáp chỉ gật gật đầu, sau đó quơ quơ tay "Tạm biệt ông xã".

Ngạn Thiên Minh lại hôn cô thêm một cái nữa rồi cầm áo vest ra khỏi phòng.

Khương Thanh nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc dưỡng sức, còn lâu lắm mới tới giờ hẹn, cô không cần gấp gáp làm gì.

Ngạn Thiên Minh trước khi ăn sáng căn dặn dì giúp việc "Dì nấu ít canh bổ khi huyết đi, khi nào cô ấy dậy thì bảo cô ấy uống".

Dì giúp việc gật đầu "Vâng, ông chủ".

Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, Khương Thanh từ trên lầu đi xuống.

Dì giúp việc dọn thức ăn lên bàn, sau đó bưng một chén canh vừa nấu xong đặt trước mặt cô, cười nói "Cái này ông chủ dặn tôi nấu để bồi bổ cho bà chủ, uống lúc còn nóng sẽ tốt hơn".

Khương Thanh nghe vậy trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua, gầy đầu nói "Cảm ơn" với dì giúp việc.

Từ lúc Ngạn Thiên Minh đến khách sạn tìm cô, sau đó liền tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sinh lý phụ nữ.

Anh muốn chăm sóc Khương Thanh thật tốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến cơ thể hay sức khỏe của cô.

Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến Khương Thanh cảm động đến lợi hại, nhịn không được liền lấy điện thoại nhắn tin wechat cho anh [Em yêu anh, Ngạn Thiên Minh].

Ngạn Thiên Minh đang ở phòng họp tỏa khí lạnh dọa cho mấy vị lãnh đạo cấp cao một phen, nhìn thấy tin nhắn của Khương Thanh liền nở nụ cười, nhiệt độ trong phòng lập tức biến đổi.

Mọi người lặng lẽ thở một hơi, bởi mới nói, bà chủ chỉ mới không đến một ngày thôi mà ông chủ đã hiện nguyên hình rồi, bà chủ ơi sao cô nỡ bỏ rơi nhân viên tội nghiệp chúng tôi chứ ??

Khương Thanh nào có nghe được lời than thở của bọn họ, cô nhìn thấy tin nhắn đáp lại của Ngạn Thiên Minh liền không cười nổi nữa.

Anh nhắn [Em có thể bày tỏ tình yêu với anh vào tối nay].

Khương Thanh giống như bị dội một gáo nước lạnh lên người lập tức thanh tỉnh đầu óc, cô "hừ" giọng bực bội rồi cất điện thoại vào túi xách, không thèm trả lời tin nhắn lưu manh của Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh biết Khương Thanh sẽ không trả lời lại, gõ gõ cạnh điện thoại xuống mặt bàn, quét mắt băng lãnh qua đám người trước mặt "Tiếp tục".

Người đang đứng báo cáo liền nhanh chóng nói tiếp chỗ đang tạm dừng, mới sáng sớm đã bị lôi cổ vào phòng họp còn phải đối diện với Tổng giám đốc mặt lạnh hơn tiền, tuổi thọ của ông ta sẽ sớm bị rút ngắn lại thôi !!

~

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đến trung tâm mua sắm trước đợi Khương Thanh.

Ban đầu họ định sẽ đón cô cùng đi nhưng Ngạn Thiên Minh đã bảo tài xế đợi sẵn trước cửa biệt thự nên Khương Thanh đành từ chối.

Từ lúc cô về nước, cả ba ít gặp nhau, ai cũng bận rộn công việc, buổi tối còn phải hầu hạ mấy ông chồng cho nên rất hiếm khi có được một ngày rảnh rang.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vẻ mặt của Khương Thanh liền biết tối qua đã có chuyện gì, hai người che miệng cười trộm.

Khương Thanh vừa mới bị Ngạn Thiên chọc giận đến đây còn bị cười liền bực mình "Còn cười nữa mình đi về đó !".

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết ho nhẹ một tiếng, kéo tay cô lại "Được rồi không cười cậu, hôm nay phải đi cho đã mới được, hiếm khi tổng giám đốc Ngạn cho cậu ra ngoài như thế này".

Ba cô gái đi dạo một vòng liền mua được rất nhiều quần áo, Khương Thanh mua ít nhất vì quần áo cô ở nhà mặc đến năm sau còn chưa hết.

Lúc đi qua cửa hàng âu phục nam, Khương Thanh kéo Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vào trong vì cô muốn mua áo sơ mi cho Ngạn Thiên Minh.

Trong lúc đợi thanh toán, Khương Thanh hướng mắt ra bên ngoài, nhìn thấy một cô gái trẻ đang khoác tay tình tứ với một người đàn ông trung niên.

Khương Thanh có chút kinh ngạc vì dáng vẻ và gương mặt đó rất giống với một người cô biết.

Triệu Ngọc theo hướng của cô nhìn ra, thấy người kia liền kéo tay Hàn Tuyết "Là Khương Ly kìa, hôm nay cô ta còn tự nhiên tình tứ với người khác rồi".

"Sao lại...?". Khương Thanh nghe lời Triệu Ngọc nói mà không tin được.

"Ngạn tổng chưa nói cậu biết sao Tiểu Thanh? Cô ta bây giờ làm cái nghề mà cô ta lúc nào cũng bảo là thấp hèn đó". Hàn Tuyết liếc nhìn Khương Ly đi bên ngoài rồi quay lại nói với Khương Thanh.

"Nhưng Khương gia cũng đâu thiếu tiền, có chuyện gì xảy ra lúc mình đi nước ngoài thế ?".

Triệu Ngọc kể tóm tắt mọi chuyện cho Khương Thanh nghe.

Cô vừa ra nước ngoài không bao lâu thì ba Khương Ly vì chuyện của cô ta bị ép phải nhường lại chiếc ghế đang ngồi, sau đó còn bị thưa kiện vì tham gia rửa tiền đen với một số người, rồi bị kết án mấy năm tù giam.

Vì để lo cho vụ kiện của ông ta, cuối cùng bọn họ phải bán nhà. Mẹ cô ta sau đó bị bệnh nặng cần nhập viện điều trị, Khương Ly lại không muốn làm việc dưới trướng người khác nên chọn cách làm tình nhân của người khác để lấy tiền tiêu xài.

"Ngạn Phú thì sao ? ". Khương Thanh nhở đến hôm gặp hắn ở nhà hàng, bộ dạng trông có vẻ không giống như lúc trước nữa.

Hàn Tuyết lên tiếng trả lời "Hắn ta cũng thảm không kém Khương Ly đâu. Sau hôm cậu về nước, mình nghe Tề Danh nói Ngạn tổng đã tiễn hắn vào tù rồi".

"Trên báo không đăng tin gì hết mà ?".

Triệu Ngọc cười cười "Tất nhiên là không rồi vì tin tức đã bị thư ký của Ngạn tổng chặn hết, làm sao có báo nào dám đăng chứ !".

Mẹ của Ngạn Phú bị té cầu thang dẫn đến bại liệt, Ngạn lão gia phải ở bệnh viện chăm sóc mẹ hắn nên giao toàn bộ công ty cho Ngạn Phú quản lý.

Không biết hắn làm ăn kiểu gì cuối cùng để Ngạn Thiên Minh nắm được chứng cứ hắn phạm pháp.

Anh đã định không màng tới, sớm muộn gì Ngạn Thị cũng sẽ bị hắn phá nát thôi. Chỉ là không ngờ hôm đó hắn dám động tay với Khương Thanh, cho nên Ngạn Thiên Minh không thể tha cho hắn được.

Khương Thanh càng nghe càng không hiểu, chuyện này có gì khiến anh phải giấu cô chứ ?

Thanh toán xong cả ba lại tiếp tục đi mua sắm, nào là giày dép, túi xách rồi cả trang sức cũng có.

Bây giờ Khương Thanh mới hiểu vì sao hai người họ lại đồng ý cho vệ sĩ đi theo, thì ra là để giúp họ xách đồ.

Đúng lúc đói bụng, bọn họ tìm một nhà hàng nhỏ trong trung tâm mua sắm, gọi một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn, sau đó vừa cười nói vừa vui vẻ ăn uống.

Trong lúc Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đi vệ sinh, Khương Thanh lấy điện thoại gọi cho Ngạn Thiên Minh, cô muốn hỏi anh chuyện của Ngạn Phú.

"Em có chuyện này muốn hỏi anh". Khương Thanh không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.

Ngạn Thiên Minh ngồi trước bàn làm việc, mắt đang quan sát báo cáo trên màn hình laptop, thấp giọng "Em nói đi".

"Sao anh lại không nói với em chuyện của Ngạn Phú ? Có phải là liên quan đến em không ?".

"Hôm đó có kẻ chụp lén em còn đăng một bài viết nói em và Ngạn Phú có quan hệ mờ ám, anh không muốn em bận tâm mấy chuyện dư thừa này nên mới không nói".

Khương Thanh lại bị Ngạn Thiên Minh làm cho cảm động, từ trước đến giờ anh vẫn luôn suy nghĩ cho cô, càng lúc cô càng yêu anh nhiều hơn.

"Sao anh lại tốt với em vậy chứ ?".

Ngạn Thiên Minh biết cô đang xúc động, nổi hứng muốn trêu chọc cô "Bây giờ mới biết anh tốt sao, tối nay nhất định phải phạt em".

"Anh có thể đừng lưu manh như thế được không ?". Lần nào nói chuyện nghiêm túc với anh cũng sẽ biến thành cái chủ đề kia hết !!

"Tất nhiên là... Không thể !". Ngạn Thiên Minh thích thú tưởng tượng biểu cảm của cô sau câu trả lời của anh.

Bên kia truyền đến âm thanh "Tút...tút...tút". Khương Thanh sau khi nghe xong liền lập tức dập máy, lầm bầm mắng "Đồ đáng ghét !".

Khương Ly không biết từ đâu đi lại, cầm theo chén súp còn đang bốc khói nghi ngút định tạt vào người Khương Thanh.

Cũng may lúc đó có khách mới vào đi ngang qua chỗ Khương Thanh cho nên cô không bị thương, chỉ là vì tiếng hét của người phụ nữ đó mà giật mình.

Người phụ nữ trông có vẻ sang trọng, bà ta đeo trang sức đầy người, hơn nữa vẻ mặt chắc chắn không phải là người hiền lành.

"Á, con điên này, mày làm cái trò gì thế hả ?". Người phụ nữ hét lớn khiến toàn bộ khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn.

"Là do bà không nhìn đường nên mới bị như vậy, không liên quan đến tôi". Khương Ly lớn tiếng cãi lại.

"Ha, mày còn già mồm, dám động đến bà, bà cho mày biết tay !". Vừa dứt lời, bà ta liền lao vào túm tóc Khương Ly giật xuống đất, sau đó ra sức đánh mắng "Mày tới số rồi con, tao đánh cho mày chết !".

Khương Ly cũng không chịu thua liền đánh trả, nhưng sức cô ta không làm lại, cuối cùng bị đánh đến nằm dài trên đất.

"Cho chừa cái thói hỗn láo !". Người phụ nữ hừ mũi khinh thường, đánh người xong hiên ngang bỏ đi.

Khương Thanh thấy cô ta bị thương muốn đến giúp nhưng Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đã lắc đầu ngăn cô lại.

Khương Ly lồm cồm bò dậy, quần áo đầu tóc đều tả tơi, mặt bị đánh đến sưng lên, khóe miệng còn rỉ máu.

Cô ta vốn định trả thù Khương Thanh ai ngờ lại tự đâm đầu tìm đường chết, cô ta câm hận đi về phía Khương Thanh.

"LÀ DO MÀY HẠI TAO !". Khương Ly gân cổ hét lớn.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết nhìn nhau hiểu ý đi lên trước, nhẹ nhàng giơ chân ra khiến cô ta bị vấp mà ngã úp mặt xuống đất.

"Còn nghĩ mình là đại tiểu thư sao ?". Hàn Tuyết khoanh tay trước ngực nhìn cô ta.

Triệu Ngọc cười khẩy một cái "Sao cô vẫn không rút được bài học nào hết vậy ?".

Khương Ly đúng là không biết xấu hổ, lần này lại tự mình đứng dậy sau đó còn hùng hổ mắng chửi "Đừng tưởng tao sẽ tha cho mày, Khương Thanh, mày sẽ chết trong tay tao !". Nói xong liền nhanh chân bỏ đi.

Hàn Tuyết còn muốn dạy dỗ Khương Ly một trận nhưng Khương Thanh đã kéo tay Hàn Tuyết lại "Kệ cô ta đi, mình không bận tâm đâu".

Khương Thanh thấy cô ta ra nông nỗi này rồi cũng không muốn chấp nhất cô ta những chuyện lúc trước nữa.

Ai ngờ đâu Khương Ly vẫn chứng nào tật nấy, đã vô duyên vô cớ muốn gây sự, cô còn chưa nói một tiếng nào động đến cô ta mà cô ta cứ như thâm thù đại hận còn đe dọa muốn giết cô, Khương Thanh thật không hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu !

"Tình nhân của cô ta còn chẳng dám ra giúp, đúng là đồ hèn nhát !". Triệu Ngọc liếc mắt nhìn tên đàn ông lúc nãy đi cùng Khương Ly đang đứng một góc bên trong nhà hàng.

Khương Thanh lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn mặt ông ta cũng đủ biết rõ ràng lúc nãy thấy quý bà kia đánh Khương Ly đã sợ rồi, sao mà dám ló đầu ra được. Nhưng mà chuyện này cũng không liên qua gì đến cô, cô cũng không rảnh quản nhiều như vậy.

"Chúng ta đi thôi, đến giờ các cậu phải về nhà rồi đó".

Hàn Tuyết và Triệu Ngọc nhìn nhau cười cười sau đó kéo tay Khương Thanh đi thanh toán rồi ra ngoài cửa trung tâm mua sắm đợi xe đến đón.

Ngạn Thiên Minh thấy tin nhắn của Khương Thanh liền cầm theo áo vest rời khỏi công ty đi đón người, hiện tại chỉ mới ba giờ chiều nên xe trên đường cũng không quá đông, còn chưa đến 10 phút Ngạn Thiên Minh đã đến nơi.

Khương Thanh nhìn thấy anh liền tươi cười vẫy vẫy tay, quay người lại nhìn Triệu Ngọc và Hàn Tuyết "Mình đi trước nha, tạm biệt hai cậu".

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết quơ quơ tay "Bà Ngạn đi thong thả nha, haha".

Khương Thanh trừng mắt nhìn bọn họ rồi xoay người đi đến trước vạch dành cho người đi bộ, đợi đến khi đèn xanh bật lên cô mới qua đường.

Đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ từ xa đang lao đến với tốc độ rất nhanh, dù đèn đỏ cho phương tiện vẫn còn chưa tắt nhưng dường như người trong xe không có ý định dừng lại mà muốn tông thẳng vào Khương Thanh.

Ngạn Thiên Minh bên kia lập tức chạy đến ôm lấy Khương Thanh tránh đi. Chỉ một giây nữa thôi có lẽ Khương Thanh sẽ khó bảo toàn tính mạng khi bị chiếc xe chạy như điên đó tông trực diện.

Hai người ngã xuống đường, Ngạn Thiên Minh vẫn ôm chặt cô trong lòng, còn chiếc xe kia thấy gây tai nạn không thành liền nhanh chóng chạy mất dạng.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết một phen kinh hãi vội vàng chạy đến, hốt hoảng hỏi "Ngạn tổng, Tiểu Thanh, hai người không sao chứ ?".

Ngạn Thiên Minh không trả lời, mở vòng tay nhìn Khương Thanh một lượt từ trên xuống, khắng định cô không bị thương ở đâu anh mới thả lỏng người rồi đỡ cô đứng dậy.

Khương Thanh nhìn thấy trên gò má của Ngạn Thiên Minh bị xướt da còn rịn máu, đau lòng và lo lắng "Xin lỗi, là em bất cẩn hại anh bị thương".

Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô, anh hôn lên trán cô, mỉm cười "Không cần lo lắng như vậy, chỉ là vết thương ngoài da thôi".

Triệu Ngọc nhớ ra gì đó liền lên tiếng "Chiếc xe đó rõ ràng muốn đụng chết cậu mà, nếu không làm gì có ai lái xe như kẻ điên nhắm thẳng vào người đi đường chứ !".

Ngạn Thiên Minh cũng nghĩ giống như Triệu Ngọc, kẻ đó đúng là muốn lấy mạng cô, anh nhìn Khương Thanh hỏi "Hôm nay em đã gặp ai?".

Khương Thanh nhớ lại chuyện ầm ĩ lúc nãy, nhìn anh trả lời "Khương Ly".

"Đúng rồi, lúc ở nhà hàng cô ta có nói cậu sẽ chết trong tay cô ta, chắc chắn không sai đâu !". Hàn Tuyết tức giận khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nếu không có Ngạn Thiên Minh thì thật sự khó nói trước kết quả.

Ngạn Thiên Minh nhíu mày lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm, thanh âm nghe rõ sự lạnh lẽo chết chóc "Điều tra tình hình gần đây của Khương Ly, tôi không muốn thấy cô ta ở bên ngoài nữa !".

Cứ như có một cơn bão tuyết vừa quét qua, thư ký Lâm lập tức thanh tỉnh đầu óc, lớn tiếng "Vâng, ông chủ !" sau đó liền nhanh chóng thực hiện lệnh của Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh nắm tay Khương Thanh qua xe, thắt dây an toàn cho cô rồi lái đi. Nếu hôm nay anh đến trễ hơn một chút thì cô đã bị Khương Ly hại chết.

Nghĩ đến lúc anh nhìn thấy Khương Thanh nằm trong một vũng máu đỏ tươi, trái tim Ngạn Thiên Minh như có ngàn con dao đâm vào, anh không thể để chuyện như lần đó lặp lại, anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa.

Xe vừa dừng lại trong bãi đỗ, Ngạn Thiên Minh lập tức tháo dây an toàn rồi ôm chầm lấy Khương Thanh, ôm cô thật chặt thật chặt, anh đang sợ hãi.

Khương Thanh vỗ vỗ lưng anh, cô biết anh đang vì chuyện gì mà như vậy. Chính bản thân cô vào giây phút chiếc xe sắp đâm vào mình cô cũng đã cho rằng lần này mình sẽ chết.

Cô không sợ chết, chỉ sợ Ngạn Thiên Minh sẽ vì cô hủy hoại bản thân mình, cô không muốn nhìn thấy anh như vậy.

"Em không sao rồi, anh đừng lo nữa. Em hứa sẽ không để bản thân bị thương, cũng sẽ tuyệt đối không rời xa anh".

"Bảo bối, anh không thể chịu đựng được nếu em thật sự có chuyện gì, sau này hãy luôn luôn ở cạnh anh, có được không ?". Ngạn Thiên Minh vừa nói vừa siết chặt vòng tay hơn nữa, cứ như muốn chắc chắn Khương Thanh vẫn đang an toàn trong lòng anh.

Khương Thanh gật gật đầu mỉm cười ôm lấy cơ thể to lớn ấm áp vì cô mà trở nên run rẩy lo sợ, chỉ cần là vì anh, dù có bắt cô chịu đau đớn cô cũng cam lòng tình nguyện.

Người đàn ông này còn yêu cô hơn cả sinh mệnh của bản thân mình vậy nên anh xứng đáng được cô yêu thương và trân trọng, bên anh suốt cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com