Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngày mà anh và em hạnh phúc nhất...

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, đông qua xuân lại đến, cứ như thế năm cũ đã qua nhường chỗ cho năm mới.

Mọi người ai cũng háo hức hy vọng năm nay mình sẽ phát tài, công thành doanh toại, mọi việc được thuận buồm xuôi gió.

Thư ký Lâm theo lệnh của ông chủ, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đúng như ý của Ngạn Thiên Minh, chuẩn bị một hôn lễ vô cùng hoành tráng, chắc chắn còn hơn cả lễ cưới của minh tinh nổi tiếng.

Khương Thanh thấy ánh mắt lúc thư ký Lâm nhìn mình có gì đó rất lạ, so với lúc bình thường thì anh ta có vẻ đang vô cùng hưng phấn thì phải ?

Lúc cùng ăn trưa, cô lên tiếng hỏi thử Ngạn Thiên Minh "Thư ký Lâm có chuyện gì vui sao, em thấy anh ta có gì đó không ổn lắm ?".

Ngạn Thiên Minh vẻ mặt không quan tâm "Có lẽ cậu ta được yêu nên mới vậy thôi, en mặc kệ đi".

Khương Thanh "ồ" một tiếng rồi thôi, người ta khi yêu thì xung quanh đều là màu hồng, chắc là vậy rồi.

Đợi lúc cô trở về phòng thiết kế, Ngạn Thiên Minh mới gọi thư ký Lâm vào.

"Mọi chuyện đến đâu rồi ?".

"Đã xong hết rồi ạ, tất cả đều được sắp xếp theo ý ông chủ".

"Được, có thể gửi thiệp mời đi".

"Vâng, tôi làm ngay !".

Thư ký Lâm nói xong liền nhanh chóng đi phát thiệp hồng, toàn bộ đối tác của công ty, kể cả báo chí truyền thông cũng sẽ có mặt bởi vì hôn lễ của cả hai được truyền hình trực tiếp.

Đám phóng viên vừa nhận được tun này liền rất hứng khởi, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hành nghề, đặt cả vé máy bay đến hòn đảo diễn ra hôn lễ của Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh.

Trong khi bên ngoài đang vô cùng sôi nổi thì người trong cuộc là Khương Thanh lại chẳng hay biết gì.

Buổi tối sau khi dày vò cô một lúc, Ngạn Thiên Minh ôm Khương Thanh trong lòng, thì thầm bên tai cô "Bảo bối, ngày mai đưa em đi du lịch, chịu không? ".

Khương Thanh vốn đang mệt mỏi vừa nghe anh nói đi du lịch liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh "Thật sao? Nhưng chẳng phải công ty có nhiều dự án mới đang tiến hành, đi như vậy liệu có ổn không ?".

Ngạn Thiên Minh dịu dàng hôn lên trán cô, đáp: "Không cần lo, anh đã sắp xếp xong mọi thứ, sẽ không có vấn đề gì".

Khương Thanh nghe anh nói vậy cũng không hỏi nữa, dẫu sao trước giờ Ngạn Thiên Minh luôn tính toán kỹ lưỡng, nếu anh nói ổn thì nhất định là như thế.

Cô gật gật đầu, theo thói quen chui vào trong lồng ngực anh, tìm chỗ ấm áp nhắm mắt ngủ.

~

Có lẽ đêm qua quá mệt cho nên Khương Thanh từ lúc lên máy bay đến tận lúc về đến khách sạn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Đến khi cô mở mắt thức dậy nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ngủ trong phòng khách sạn, Ngạn Thiên Minh vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra, một thân tây trang chỉnh tề.

Anh ngồi xuống cạnh giường, hôn lên môi cô một cái "Anh ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ có người mang bữa sáng lên cho em, ăn xong ở đây chờ anh, không được đi lung tung".

Khương Thanh lờ mờ gật đầu "Em biết rồi, anh đi đi".

Đợi anh ra khỏi phòng, cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác.

"Cốc...cốc...cốc".

Khương Thanh ra mở cửa, nhân viên khách sạn lịch sự cúi chào cô "Thưa phu nhân, tôi mang bữa sáng đến cho cô".

Cô cười gật đầu đáp lại, nhân viên dọn thức ăn lên bàn, sau đó nhìn cô "Chúc phu nhân ngon miệng".

Khương Thanh vui vẻ nói "Cảm ơn" sau đó đóng cửa phòng rồi bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong rồi cô dọn dẹp sạch sẽ đĩa bát trên bàn sau đó ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.

Đợi một lúc mà Ngạn Thiên Minh vẫn chưa trở về, Khương Thanh chuyển từ sofa sang giường, vừa nắm vừa chờ anh quay lại.

Cuối cũng người còn chưa về mà cô đã ngủ mất. Không biết qua bao lâu sau cô mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Khương Thanh mở điện thoại lên xem cũng đã quá giữa trưa, nếu là Ngạn Thiên Minh thì đâu cần gõ cửa.

Cô cẩn thận chầm chậm đi đến, hé mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, bên ngoài không phải ai xa lạ mà chính là Triệu Ngọc, Hàn Tuyết còn có cả Lạc Nhi.

Khương Thanh vừa mở cửa ra chưa kịp nói lời nào đã bị ba cô gái kéo đi. Một đường thẳng tiến đến một căn phòng khác, cô bị ấn ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm.

"Mấy cậu sao lại ở đây, tự nhiên đưa mình đến chỗ này làm gì thế ?". Khương Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Triệu Ngọc nhìn qua mấy cô gái có mặt trong phòng "Bắt đầu đi, nhanh một chút, còn phải thử váy cưới nữa".

Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Thanh nhịn không được phì cười "Ngay cả lễ cưới của mình mà cô dâu cũng không biết, nhìn mặt cậu ngốc chết đi được".

Lạc Nhi cười cười nhìn Khương Thanh "Hôm nay là ngày cậu và Ngạn tổng sẽ vào lễ đường đó, mọi thứ anh ấy đã sắp xếp xong rồi, chỉ còn đợi cô dâu xinh đẹp là cậu thôi".

Khương Thanh cảm giác trong lòng có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua, thì ra anh đã âm thầm dành cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Cô cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì xúc động.

"Nè nè, đừng có khóc chứ, hôm nay là ngày vui, cậu chỉ được cười thôi biết chưa". Triệu Ngọc vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô vừa nói.

Khương Thanh hít hít mũi ngăn nước mắt lại, hôm nay cô là cô dâu của anh, nhất định phải thật xinh đẹp bước vào lễ đường cùng anh trao lời hứa trăm năm.

Nhân viên trang điểm bận rộn một lúc, rất nhanh một gương mặt xinh đến mức cả họ cũng bị hấp dẫn hiện ra.

Khương Thanh nhìn mình trong gương, đúng là khác hẳn so với lúc bình thường, cô khẽ mỉm cười.

Hàn Tuyết đưa cô đi thử váy cưới, thật ra Ngạn Thiên Minh đã cho người thiết kế riêng theo ý anh, mục đích chính là cho mọi người biết cô là cô dâu độc nhất vô nhị của anh.

Đến lúc tấm màn được kéo ra, Khương Thanh trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, xinh đẹp đến động lộng người.

Chiếc váy thiết kế theo kiểu cúp ngực, cắt may tỉ mỉ, toàn bộ trước và sau đều được đính kim cương lấp lánh.

Mái tóc dài của Khương Thanh được búi gọn, trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miệng, trông cô giống như nữ hoàng thời xưa.

Triệu Ngọc, Hàn Tuyết và Lạc Nhi cũng ngẩn người vì Khương Thanh, đúng là người con gái xinh đẹp nhất là khi họ trở thành cô dâu, trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, sánh đôi bên cạnh chú rể, người đàn ông duy nhất mà họ yêu thương và tin tưởng nhất.

Mấy nhân viên trang điểm ôm tim ngưỡng mộ "Đẹp quá đi, phu nhân chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp đó, cô giống như thiên thần hạ phàm vậy".

Khương Thanh nở nụ cười tuyệt đẹp, dịu giọng nói "cảm ơn" với họ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trịnh Hiển ló đầu vào trong, nhìn Khương Thanh đến quên cả chớp mắt.

"Mau dẹp vẻ mặt đó của anh đi, để Ngạn tổng nhìn thấy anh tiêu đời !". Lạc Nhi đánh bả vai anh ta một cái nhắc nhở.

Trịnh Hiển cười ha hả "Haha, anh đến để nói là sắp đến giờ làm lễ rồi, mau đi thôi".

~

Cửa lễ đường mở ra, Khương Thanh xuất hiện trước mắt Ngạn Thiên Minh.

Mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu xinh như thiên thần, trong lòng bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đây chính là cặp đôi đẹp nhất họ từng thấy.

Khương Thanh nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ trong bộ âu phục chú rể đang chờ cô đến. Người đàn ông được hàng ngàn phụ nữ ngưỡng mộ hôm nay chính thức thuộc về mỗi cô mà thôi.

Ngạn Thiên Minh trong ánh mắt đều là nhu tình, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mê hoặc lòng người, anh đứng ở cuối lễ đường, đưa tay về phía trước chào đón cô dâu của anh.

Khương Thanh trong lòng tràn ngập ấm áp, cô từng bước từng bước đi về phía chú rể của cô đang ở đó. Thời gian trôi thật chậm, trong mắt của hai người chỉ có hình ảnh của đối phương mà thôi.

Cuối cùng cô cũng bước đến bên cạnh anh, dang tay nắm lấy bàn tay đang chờ cô "Cảm ơn anh đã chờ em".

Ngạn Thiên Minh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, giọng trầm ấm "Cảm ơn em đã đến bên anh".

Hai người tay trong tay hướng mặt về phía cha xứ, dưới sự chứng kiến của người thân và khách mời, họ trao cho nhau lời thề trăm năm.

"Chú rể Ngạn Thiên Minh, con có đồng ý lấy cô dâu Khương Thanh làm vợ, bất kể sau này có ốm đau bệnh tật, có gặp phải bất kỳ khó khăn đau khổ nào cũng tuyệt đối không rời xa cô ấy, mãi mãi yêu thương và trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời không ?".

"Con đồng ý".

"Cô dâu Khương Thanh, con có đồng ý lấy chú rể Ngạn Thiên Minh làm chồng, bất kể sau này có ốm đau bệnh tật, có gặp phải bất kỳ khó khăn đau khổ nào cũng tuyệt đối không rời xa anh ấy, mãi mãi yêu thương và chăm sóc anh ấy đến hết cuộc đời không ?".

"Con đồng ý".

"Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau".

Trịnh Hiển bước đến mở chiếc hộp đựng nhẫn cưới, Ngạn Thiên Minh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Khương Thanh.

Lạc Nhi cũng làm theo Trịnh Hiển mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa đến chỗ cô, Khương Thanh lấy chiếc nhẫn giống hệt của cô nhưng lớn hơn cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh.

Vị cha xứ nở nụ cười chúc phúc cho đôi trẻ "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, chú rể con có thể hôn cô dâu của mình !".

Ngạn Thiên Minh vén khăn voan của cô dâu ra phía sau, anh ôm eo Khương Thanh, sau đó hôn môi cô nồng nàn và ngọt ngào, dùng cách chân thành nhất thể cảm xúc hiện tại của anh.

Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng. Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh khẽ nắm lấy tay của người con gái ngồi bên cạnh mình, bọn họ cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng người bạn thân của họ đã thật sự có được cái kết viên mãn.

Nghi lễ đã xong, trước khi đãi tiệc chính là màn tung hoa cưới. Khương Thanh xoay người lại, cầm chặt bó hoa cưới trong tay, ném lên không trung.

Các cô gái phía dưới tranh nhau bắt hoa, ai nhận được hoa cưới thì chính là người tiếp theo bước vào lễ đường.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết ngồi một bên thích thú nhìn bọn họ chen chúc nhau tranh hoa cưới.

"Mấy người đó có cần phải như vậy không, lấy chồng rồi sẽ không còn tự do nữa".

"Còn phải nói, nhìn tụi mình thì cũng đủ biết rồi, chán muốn chết".

Hàn Tuyết và Triệu Ngọc đồng thoạt thở dài "haizz".

"Là vậy sao ?". Tề Danh mặt lạnh nhìn Hàn Tuyết.

"Em chán lắm hả ?". Lâm Hạo cười như có như không hỏi Triệu Ngọc.

Hai cô gái lập tức cười tươi lấy lòng. Hàn Tuyết hôn lên má Tề Danh "Nào có nào có, em nói đùa thôi, anh đừng giận, đừng giận nha".

Triệu Ngọc ôm cánh tay Lâm Hạo, hôn lên môi anh ta một cái "Làm gì chán được, sống cùng anh em vui không hết nữa là, hihi".

Tề Danh và Lâm Hạo nhìn hai cô gái, đồng thanh nói "Tha cho em một lần !".

Bó hoa cưới từ trên không rơi xuống tay một cô gái xinh đẹp, Khương Thanh bước đến bên cạnh Ngạn Thiên Minh mỉm cười.

Lạc Nhi cầm bó hoa cưới trong tay, thẹn thùng nhìn về phía Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển đi đến nắm lấy tay Lạc Nhi, nhỏ giọng nói "Tiếp theo sẽ là anh và em cùng nhau vào lễ đường rồi".

Lạc Nhi đỏ mặt khẽ gật đầu đáp lại.

~

Tiệc cưới vừa kết thúc, Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh lập tức trở về phòng.

Một người vì tiếp khách quá mệt muốn nghỉ ngơi, người còn lại thì, khụ, muốn một đêm tân hôn lãng mạn.

Khương Thanh đưa lưng về phía anh "Giúp em kéo khóa đi, em muốn đi tắm".

Ngạn Thiên Minh nở nụ cười xấu xa bước đến gần cô, vừa kéo xong dây kéo liền khom người bế Khương Thanh lên "Bà xã, chúng ta nên tắm cùng nhau sẽ tốt hơn".

Khương Thanh nhìn biểu hiện của anh liền vùng vẫy "Không muốn, em muốn tắm một mình, mau thả em xuống".

Ngạn Thiên Minh không trả lời mà sải bước thẳng về phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ váy của Khương Thanh rồi thả cô xuống bồn tắm.

Khương Thanh còn chưa kịp phản kháng thì Ngạn Thiên Minh đã bước vào, sau đó chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng âm thanh ái mụi vang lên.

Một hồi sau, Khương Thanh cả người mềm nhũn được Ngạn Thiên Minh bế ra giường, trên cổ và xương quai xanh đều là vết tích anh để lại.

Cô còn tưởng đã xong rồi, nào ngờ Ngạn Thiên Minh như vừa tiếp thêm năng lượng, nhìn cô cười mờ ám.

Khương Thanh lắc đầu phản đối "Không được, em mệt lắm rồi, tha cho em đi ông xã".

Ngạn Thiên Minh cúi người hôn lên trán cô, ánh mắt đã bị dục vọng bao phủ, giọng nói trở nên khàn đặc "Đêm nay là đêm động phòng, anh nhất định hầu hạ bà xã thật tốt".

Vừa nói xong liền ngậm lấy môi cô, ngăn chặn những lời cô sắp nói ra. Khương Thanh cuối cùng không thể chống đỡ được, sau nụ hôn mãnh liệt của anh cô đã hoàn toàn bị anh thu phục.

Lại chịu thêm một trận dày vò nữa, Khương Thanh chắc chắn bản thân sẽ không thể nào xuống giường được trong tuần trăng mật của hai người.

Sáng hôm sau, Khương Thanh vừa mệt mỏi vừa đau nhứt, cả người như bị xe tải cán qua, nhúc nhích cũng không nổi.

Trong khi đó tên cầm thú đã hành hạ cô tối qua lại ngủ ngon lành bên cạnh, trên mặt còn viết rõ hai chữ thỏa mãn khiến Khương Thanh tức đến nghiến răng.

Cô còn chưa kịp mắng người thì đột nhiên cảm giác buồn nôn, vội vàng lật chăn cố chịu chạy vào nhà vệ sinh.

Ngạn Thiên Minh đã tỉnh từ lâu, thấy Khương Thanh không ổn liền nhíu mày lo lắng đi theo cô, vỗ vỗ lưng giúp cô dễ chịu hơn.

Khương Thanh nôn khan suốt một lúc thì mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn, Ngạn Thiên Minh bước đến ôm cô lên, giọng có chút không vui "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra".

Cô mệt mỏi nhắm mắt tựa vào người anh, khẽ gật đầu. Cô đã trễ kinh gần một tháng rồi, dựa theo biểu hiện này chỉ có thể là nguyên nhân đó thôi.

Tuy mỗi lần hai người ân ái đều là ngày an toàn, hơn nữa Ngạn Thiên Minh luôn dùng bao, nhưng hiệu quả cũng không phải là tuyệt đối.

Ngạn Thiên Minh không phải không muốn có con, chỉ là anh không nỡ thấy Khương Thanh chịu cực khổ khi mang thai, hơn nữa lúc sinh con sẽ rất đau, anh lại càng không chịu được khi thấy cô như vậy.

Cho nên lần nào anh cũng cần thận, Khương Thanh còn vì anh muốn đi làm liệu pháp an toàn nhưng Ngạn Thiên Minh không đồng ý, những chuyện liên quan có ảnh hưởng đến cơ thể cô anh tuyệt đối không cho phép.

Nhưng mà cuối cùng Khương Thanh vẫn mang thai, hơn nữa còn là song thai, có lẽ vì vậy mà cô mới nôn đến xanh mặt.

Vị bác sĩ vui mừng báo tin còn Ngạn Thiên Minh lại nhíu mày không vui, còn chưa ra đời đã hành hạ bảo bối của anh như vậy, thật không thích nổi.

Khương Thanh ngược lại cảm thấy rất thần kỳ, cô nghĩ có lẽ ông trời muốn bù đắp tuổi thơ cho cô và anh nên đã phải hai đứa bé này đến bên cạnh hai người.

Lúc trên xe, cô dựa vào người anh, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, nói với anh "Ông xã, anh không thích hai đứa trẻ này sao ?".

Ngạn Thiên Minh lạnh nhạt "Không thích, mới có chưa bao lâu em đã mệt mỏi thế này rồi".

Khương Thanh biết anh đang suy nghĩ gì, cô nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh đưa đến bên môi mình đặt một nụ hôn lên đó.

"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng đây là con của chúng ta, dù thế nào anh cũng đừng ghét bỏ chúng, có được không ?".

Ngạn Thiên Minh làm theo hành động vừa rồi của cô, thanh âm trầm ấm hơn "Được, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm vì em".

Khương Thanh vòng tay ôm anh, cười ngọt ngào "Em yêu anh, Thiên Minh".

Có lẽ hiện tại anh vẫn chưa thích hai đứa bé này, nhưng cô tin đến khi chúng chào đời, bằng sự non nớt ngây thở của trẻ con nhất định có thể làm cho anh không thể không yêu thương chúng, vì anh chính là ba của chúng.

Ngạn Thiên Minh khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, anh có thể vì cô chấp nhận bọn trẻ, nhưng nếu sau này chúng dám làm cô buồn anh nhất định phạt chúng thật nặng.

Dù thế nào Ngạn Thiên Minh dường như vẫn có chút vui mừng khi nghĩ đến cảnh tượng trong biệt thự sẽ vang lên tiếng cười nói đáng yêu của trẻ con, có lẽ điều này cũng không quá tệ.

Hiện tại cuộc sống của anh có cô bên cạnh đã quá trọn vẹn và hạnh phúc, bây giờ lại có thêm hai nhóc con, nhất định sau này sẽ còn vui vẻ và đầm ấm hơn bây giờ rất nhiều.

Tin tức Khương Thanh mang thai nhanh chóng lan truyền trong công ty vì lúc hai người đến bệnh viện vô tình có nhân viên nhìn thấy anh và cô bước ra từ khoa phụ sản.

Thư ký Lâm vui vẻ báo tin cho đám người Trịnh Hiển, sau đó một loạt tin những wechat tràn đến liên tục.

Khương Thanh mệt mỏi quá độ nằm nghỉ trên giường. Ngạn Thiên Minh giúp cô xử lý đám lộn xộn kia bằng một tin nhắn giống nhau gửi cho tất cả.

[Chuyện đó là thật, cô ấy đang ngủ, không được làm phiền !].

Cuối cùng điện thoại cô cũng yên tĩnh trở lại. Ngạn Thiên Minh nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com