Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đã có anh chống lưng!

Khương Thanh không ngờ mẹ ruột của cô lại bị chính hai kẻ cô luôn gọi là ba mẹ suốt bao năm qua hãm hại.

Nếu không có họ thì hai mẹ con cô đã sống hạnh phúc bên nhau, cô cũng không bị bắt cóc, cũng không phải chịu cảnh cực khổ suốt ba năm trời.

Thì ra mẹ cô đã phải chịu uât ức và đau khổ đến mức tự kết liễu mạng sống của mình, vậy mà Khương Thanh lại yêu thương và xem kẻ đã hại chết bà ấy là ba mẹ, là người thân của mình.

Nghĩ tới đây, cô không thể chịu đựng được nữa, ôm chặt lấy Ngạn Thiên Minh khóc thật lớn. Mẹ cô thật sự rất đáng thương, nếu không vì cô bà ấy đã không chết. Chính cô là nguyên nhân gây ra cái chết cho bà ấy.

"Là em đã hại chết mẹ của mình, tất cả là lỗi của em, phải làm sao bây giờ? Mẹ em...hức...hức...bà ấy...hức..."

Ngạn Thiên Minh siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, vỗ nhẹ lưng cô an ủi: "Không phải lỗi của em, mẹ sẽ không trách em, ngoan, đừng khóc nữa".

Khương Thanh càng lúc càng khóc lớn hơn, cô đang khóc cho những uất ức mà mẹ cô đã phải chịu đựng. Bà ấy chắc chắn đã đau lòng và sợ hãi vì mất đi cô, tại sao bọn họ lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với bà ấy?

Ngạn Thiên Minh thấy cô đau lòng như vậy, tâm tình của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mẹ cô đã mang cô đến với thế giới này, nếu không nhờ có bà ấy bảo bối của anh sẽ không có mặt trên đời. Anh nhất định sẽ trả ơn cho bà ấy.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói nghe rõ sự phẫn nộ cùng tức giận trong đó: "Anh sẽ trả thù cho mẹ, bắt bọn họ phải lãnh một cái giá thật đắc!".

Khương Thanh ngẩng đầu nhìn Ngạn Thiên Minh, cô biết anh là đang muốn trút giận cho cô. Nhưng bọn họ dẫu sao cũng là gia đình giàu có, hơn nữa sắp tới sẽ thành thông gia với nhà họ Ngạn, cô sợ anh sẽ bị hãm hại.

Bây giờ cô chỉ còn lại Ngạn Thiên Minh là người thân duy nhất, cũng là người mà cô yêu thương nhất trên đời này, cô không thể để anh xảy ra chuyện gì.

"Bọn họ và Ngạn gia sắp liên hôn, em sợ họ sẽ..."

Khương Thanh còn chưa nói hết đã bị Ngạn Thiên Minh áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi cô chặn lại lời cô định nói. Vài giây sau anh rời môi cô, khẽ cong khóe môi mình, nói với cô: "Không cần sợ, bọn họ dù có hợp sức cũng không thể làm gì anh!".

Cô chỉ vừa mới trở về không lâu, tiếng tăm của Ngạn Thiên Minh ở thành phố Tây như thế nào cô còn chưa được biết đã bị anh đem về nhốt trong biệt thự, khó tránh việc cô lo lắng cho anh.

Khương Thanh không hề nghi ngờ lời nói của anh, chỉ là cô thật sự không hề biết gì về anh ngoài cái tên Ngạn Thiên Minh và chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong khi mọi chuyện của cô anh đều biết rất rõ.

Ngạn Thiên Minh thấy cô đang nhíu mày, vẻ mặt còn suy nghĩ sâu xa liền nhéo nhéo chóp mũi cô liền cất giọng trầm ấm hỏi cô: "Đang nghĩ gì đó?".

Khương Thanh nhìn anh thật lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi nói: "Không công bằng chút nào, anh cái gì em cũng không biết, còn em thế nào anh lại biết rất rõ, em phản đối!"

Ngạn Thiên Minh bị cô chọc cười, thì ra suy tư như vậy là vì chuyện này sao. Chuyện riêng của anh trên đời này ngoài ba người bạn kia ra thì không còn ai biết nữa, nhưng bây giờ anh đã tìm được bảo bối, vậy thì phải nói cho cô biết rồi.

Anh khẽ hôn lên chóp mũi của Khương Thanh, nghiêm giọng nói cho cô biết những chuyện anh đã làm sau khi thoát khỏi nơi đó.

Trong suốt 12 năm không có cô bên cạnh, anh đã sống và làm việc như thế nào, làm sao có được sự nghiệp như hôm nay, anh không dấu giếm cô bất kì điều gì.

Bởi vì anh muốn cô hiểu rõ về anh. Dù biết kéo cô vào thế giới đen tối của bản thân là rất ích kỷ, là bất công với cô. Nhưng so với chuyện đó, anh càng không thể sống thiếu cô được. Cuộc đời anh từ lúc gặp cô đến giờ chỉ có duy nhất một chấp niệm, đó chính là chiếm hữu cô, trói buộc cô, để cô mãi mãi chỉ được bên anh.

Ngạn Thiên Minh đã từng nghĩ đến nếu như Khương Thanh thích hoặc yêu người khác, anh cũng sẽ bằng mọi cách cướp cô về bên cạnh mình. Để cô mãi mãi chỉ được nhìn thấy anh, chỉ được cười nói với một mình anh mà thôi.

Đó cũng chính là lý do bác sĩ muốn anh tiến hành điều trị tâm lý, để anh không vì bản tính tàn bạo đó mà tổn thương người bản thân yêu thương.

Trước kia anh không quan tâm đến điều này vì bên cạnh anh không có ai yêu thương. Nhưng bây giờ anh đã có Khương Thanh, anh sợ bản thân trong lúc mất kiểm soát sẽ làm tổn hại cô, anh không thể chịu đựng được khi thấy cô rơi nước mắt.

Ngạn Thiên Minh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Khương Thanh, trầm giọng hỏi cô: "Em có thấy anh đáng sợ không?".

Khương Thanh không nghĩ đến Ngạn Thiên Minh sẽ hỏi cô như vậy. So với việc thấy anh đáng sợ hay không, cô lại lo lắng cho anh nhiều hơn.

Quá khứ tàn nhẫn kia đã biến anh trở thành kẻ lạnh lùng vô cảm như bây giờ, cũng vì bị chính người mình thương yêu và tin tưởng vứt bỏ nên Ngạn Thiên Minh đã không còn niềm tin vào ai khác ngoại trừ bản thân mình. Bao năm qua anh đã thu mình vào trong bóng tối, rồi sống một cuộc sống đau khổ và cô đơn như vậy sao?

Khương Thanh áp hai bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má anh, nhìn vào đôi mắt đen sâu láy của anh rồi nở nụ cười xinh đẹp, trịnh trọng nói với anh: "Từ bây giờ em sẽ bù đắp hết mọi tổn thương cho anh, tin tưởng em có được không anh?".

Ngạn Thiên Minh nắm lấy hai bàn tay cô, đưa đến trước môi rồi khẽ hôn lên đó như một nghi thức thay cho câu trả lời của anh. Anh sẽ tin tưởng bảo bối của mình, chỉ duy nhất mỗi Khương Thanh mà thôi.

Khương Thanh hiểu ý anh, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Chỉ cần anh tin tưởng cô, cô tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng.

Đột nhiên cô nhớ lại gì đó, liền hỏi anh: "Lúc nãy anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế?".

Ngạn Thiên Minh đặt tay cô lên thắt lưng mình, nhỏ giọng nói: "Hồ sơ của em đã xử lý xong rồi, từ ngày mai anh sẽ đưa em đến trường".

Khương Thanh cực kỳ ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?, cô chỉ mới nói với anh lúc sáng thôi, bây giờ đã xử lý xong rồi, tốc độ đúng là không thể đùa được nha.

Ngạn Thiên Minh nhéo nhéo má cô, đáp: "Người của anh thì phải như vậy. Ở trường có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu anh, nhớ chưa?".

Khương Thanh gật gật đầu, cô đâu có ý định giấu anh làm gì. Hơn nữa dù Ngạn Thiên Minh không nói nhưng cô cũng biết anh đã sắp xếp mọi thứ ở trường rồi, tốt nhất cô nên thành thật tránh để ảnh hưởng đến lòng tin của anh đối với cô.

Khương Thanh muốn giúp anh lấy lại niềm tin vào cuộc sống, anh cứ đa nghi như vậy không tốt chút nào.

Ngạn Thiên Minh lại hôn lên trán cô, sau đó nói: "Người khác ức hiếp cứ việc đáp trả, phía sau em đã có anh chống lưng!".

Anh nói vậy vì biết ở trường chắc chắn sẽ có kẻ không biết sống chết gây chuyện với Khương Thanh. Dù đã bố trí người bảo vệ cho cô nhưng vì anh nói sẽ tin tưởng cô người của anh sẽ không tùy tiện hành động nếu cô không thật sự gặp nguy hiểm.

Khương Thanh rướn người hôn lên môi Ngạn Thiên Minh, sau đó vùi đầu vào trong lồng ngực anh rồi nhắm mắt ngủ. Chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cô đúng là không biết sợ gì nữa.

Ngạn Thiên Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, sau đó cũng từ từ tiến cô vào giấc ngủ. Cuộc sống sau này của anh chỉ cần có cô gái nhỏ bên cạnh là đủ rồi.

~

Hôm sau, tài xế lái xe chở Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh đến trường đại học A. Ở thành phố Tây này, nó là trường đứng đầu top những trường đại học danh tiếng.

Có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia, con của gia đình danh giá đến đây học. Đương nhiên sẽ có nhiều người quen biết với Khương Ly và Ngạn Phú vì Khương gia và Ngạn gia rất có tiếng nói ở nơi này.

Cho nên tin Khương Thanh không phải con ruột của nhà họ Khương cũng theo đó mà lan ra khắp trường. Chỉ có hiệu trưởng và giảng viên biết được Ngạn Thiên Minh chính là chỗ dựa của cô mà thôi.

Trước lúc cô xuống xe, Ngạn Thiên Minh còn căn dặn cô: "Tan học thì gọi cho anh, anh sẽ cho tài xế đến đón em. Không được tự ý về một mình biết không?".

Khương Thanh hôn lên má anh, sau đó cười tươi trả lời: "Em biết rồi, anh đi cẩn thận, tạm biệt". Rồi cô mở cửa xuống xe chạy thẳng vào trong trường.

Ngạn Thiên Minh lấy điện thoại bấm một dãy số, lạnh giọng phân phó: "Cẩn thận đừng để cô ấy phát hiện, chú ý theo dõi đám người quen biết Khương Ly và Ngạn Phú!".

Bên kia nhận lệnh, cung kính đáp lại: "Vâng, ông chủ!".

Cất điện thoại vào túi áo vest, anh lên tiếng nói với tài xế đang chờ: "Đến công ty!" sau đó ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Anh ta làm việc cho Ngạn Thiên Minh cũng không phải mới đây, nhưng thái độ cưng chiều của anh với Khương Thanh như vậy là lần đầu nhìn thấy.

Xem ra cô ấy chính là bà chủ của anh ta rồi, vậy sau này phải cố gắng lấy lòng cô ấy một chút. Để khi ông chủ tức giận sẽ có bà chủ giúp đỡ anh ta.

Khương Thanh bước vào lớp đều bị tất cả sinh viên nhìn chằm chằm vào mình. Đây cũng không phải lần đầu cô bị người khác dòm ngó, ở nước ngoài lâu như vậy cô sớm đã quen rồi.

Cô đi tới chiếc bàn trống trước mặt, ngồi xuống ghế rồi lấy tập sách ra. Dù cô có nói thì họ cũng sẽ không thu hồi ánh mắt vậy thì cần gì phải quan tâm.

Có ai đó ném giấy vào Khương Thanh, một giọng nói chanh chua vang lên phía sau cô: "Con ghẻ nhà họ Khương mà cũng dám đến đây học sao?".

Người kia vừa dứt lời liền có một giọng nói đanh đá khác: "Thứ hạ đẳng mà cũng muốn tỏ ra cao sang, đúng là không bị xấu hổ".

Khương Thanh biết họ đang nói cô, nhưng cô không bận tâm. Cô chỉ có một cái miệng, họ có đến cả trăm cái. Cô có nói cũng chẳng được ích lợi gì.

Thấy cô không phản ứng lại, Lê Na và Thái Mẫn kia tức điên lên, đi xuống bàn của Khương Thanh kiếm chuyện của cô.

Lê Na ném tập sách của Khương Thanh xuống đất, sau đó giẫm chân lên. Thái Mẫn lớn tiếng quát: "Mày bị điếc sao, tụi tao nói chuyện mà mày dám không trả lời, con nhỏ bẩn thỉu!".

Lê Na cười chế giễu Khương Thanh: "Mẹ nó chết lâu rồi làm sao dạy dỗ nó được chứ, tội nghiệp thật đó!".

Bọn họ nói cô thế nào cô cũng có thể nhịn, nhưng đụng đến mẹ cô thì đừng mong cô bỏ qua.

Khương Thanh không nói một lời, đứng dậy tát một cái thật mạnh vào mặt của Lê Na khiến cô ta chới với ngã vào người của Thái Mẫn.

Cô cúi người nhặt tập sách của mình để lên bàn. Lê Na nổi điên muốn đánh lại cô nhưng Khương Thanh đã chụp lấy cánh tay cô ta, sau đó giơ chân đá một cái vào bụng Lê Na khiến cô ta đau đớn ôm bụng quằn quại.

Thái Mẫn thấy vậy muốn tiến lên, Khương Thanh nhanh chóng né qua rồi túm lấy tóc cô ta giật mạnh ra sau lưng. Thái Mẫn la hét om sòm: "Đau quá, mau buông tao ra con nhỏ chết tiệt!".

Khương Thanh nắm tóc cô ta thẳng dậy rồi xô cô ta về phía trước. Thái Mẫn đụng trúng Lê Na, sau đó cả hai ngã lăn xuống đất.

Cô trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ, lớn giọng cảnh cáo: "Tôi nhịn không có nghĩa tôi sợ, nếu còn động đến tôi thì lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!".

Nói xong ngồi xuống chỗ mình, phủi phủi bụi trên sách vở. Trước giờ cô luôn nghĩ, người không đụng ta thì ta sẽ không đụng người, nhưng nếu họ cố tình kiếm chuyện thì không có lý do gì cô phải nhẫn nhịn.

Huống hồ sau lưng Khương Thanh còn có Ngạn Thiên Minh, nếu để anh biết cô bị ức hiếp lại cam chịu, thế nào anh cũng sẽ nổi giận rồi trừng phạt cô. Cô không muốn chọc vào người đàn ông phúc hắc đó đâu.

Đám người lúc nãy hùa theo Thái Mẫn và Lê Na cười cô bây giờ cũng im lặng không dám lên tiếng, cũng không ai giúp đỡ hai người này, chỉ ngồi đó nhìn bọn họ bị Khương Thanh dạy cho một bài học.

Đây chính là bộ mặt của giới nhà giàu, nếu có trò vui họ sẽ cùng vui, nhưng khi có chuyện thì lại tự chạy lấy thân, bỏ mặt người khác gánh chịu.

Thái Mẫn và Lê Na lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn Khương Thanh. Lê Na chỉ thẳng vào cô, lớn giọng quát: "Mày hãy đợi đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!".

Khương Thanh giương mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, nhếch môi cười nham hiểm, đáp: "Có giỏi thì làm đi!". Cô chỉ sợ mỗi mình Ngạn Thiên Minh, còn đám ruồi muỗi này thì đừng hòng.

Đúng lúc giảng viên bước vào, sau khi ổn định lớp liền nhìn về phía Khương Thanh quan tâm: "Em mới đến nên những bài học trước cô sẽ gửi qua mail cho em, có gì không hiểu cứ hỏi cô, đừng ngại".

Khương Thanh đứng dậy lễ phép trả lời: "Vâng, em cảm ơn cô".

Giờ ăn trưa, có một nữ sinh đi đến bàn của Khương Thanh đang ngồi, đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó đưa tay ra trước mặt cô, cười nói: "Xin chào, tôi là Triệu Ngọc, chúng ta kết bạn được chứ?".

Khương Thanh đứng dậy, nhìn sơ qua cô gái rồi khó hiểu hỏi lại: "Cô quen tôi sao?". Trông cô ấy không giống như hai người lúc sáng gây sự với cô.

Triệu Ngọc chủ động nắm lấy tay Khương Thanh, sau đó ấn vai cô ngồi xuống ghế rồi nói: "Lúc cậu trừng trị hai con nhỏ kia mình thật sự rất hả dạ. Tụi nó ỷ nhà giàu cứ hay tỏ vẻ ta đây, nhìn vô cùng chướng mắt. Nhưng bọn nó không chọc đến mình nên mình không có cơ hội chơi cùng, chỉ có thể ngồi nhìn thôi".

Khương Thanh cười gượng, lần đầu gặp mặt sao lại nói chuyện như hai người rất thân thiết với nhau thế nhỉ?

"Vì vậy nên cậu muốn kết bạn với tôi sao?".

Triệu Ngọc gật đầu quyết liệt, đáp: "Phải phải phải, nếu cậu đã là bạn của mình thì tụi nó động đến cậu cũng coi như động đến mình, mình sẽ cho bọn nó biết tay, haha".

Khương Thanh cũng bật cười, người khác mong được yên bình còn Triệu Ngọc lại muốn đánh nhau, thật là kỳ lạ. Nhưng Khương Thanh lại thích tính cách này, nghĩ gì nói nấy, không hề giả tạo chút nào, xem ra cô gái này không tệ.

Nhưng không chỉ có Triệu Ngọc đến tìm Khương Thanh, mà còn có thêm một cô gái khác cũng khá xinh đẹp đang tiến về bàn của hai người.

Mạnh bạo đặt thức ăn xuống bàn, sau đó cốc đầu của Triệu Ngọc rồi mắng: "Đã bảo chờ mình, cậu có biết nãy giờ mình tìm cậu vất vả lắm không hả?".

Triệu Ngọc xoa xoa đầu, chu môi trả lời: "Cậu mạnh tay như thế làm gì, đau muốn chết. Tên Tề Danh kia chiều hư cậu rồi, càng lúc càng hung dữ!".

Khương Thanh: "..." có ai nói cho cô biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra không, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà có tận hai người lạ mặt đến tìm cô??

Cô gái kia sau khi đánh Triệu Ngọc thêm mấy cái mới ngó qua Khương Thanh. Thấy cô vẻ mặt ngây ngốc liền cười cười, nói: "Đáng yêu thế nhỉ. Chào cậu, tôi là Hàn Tuyết, là bạn của Triệu Ngọc. Sau này chúng ta sẽ là bạn thân nha. Tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Thanh, quyết định thế đi!".

Nói xong còn tự động đập tay với Khương Thanh, coi như mọi chuyện đã xong, vậy là ba người đã thành bạn của nhau rồi.

Khương Thanh bật cười, mới ngày đầu đi học đã có được hai người bạn đặc biệt như vậy, đúng là rất thú vị.

Lúc cả ba đang ăn cơm thì Thái Mẫn và Lê Na lại đến gây sự, lần này còn dẫn theo hai nam sinh khác cùng đến.

Lê Na lấy thùng rác dưới chân đổ thẳng lên khay cơm của Khương Thanh, sau đó đẩy vai cô rồi lên mặt: "Lúc sáng mày dữ lắm mà, sao bây giờ lại câm như hến thế, có giỏi thì đánh tụi tao nữa đi!".

Hai tên nam sinh ngồi xuống hai bên Khương Thanh, một tên còn gác tay lên vai cô, cười đểu: "Cũng xinh đó chứ, nếu cô bé đồng ý đi chơi với tụi này một đêm thì anh sẽ bỏ qua cho".

Tên còn lại đưa tay muốn sờ vào mặt cô nhưng hắn còn chưa chạm được thì đã đau đớn la lên cùng với tên kia. Vì Khương Thanh đã giậm thật mạnh lên bàn chân của chúng ở dưới bàn.

Sau đó còn lấy hai chén súp trên bàn hất vào người của bọn chúng rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Hàn Tuyết và Triệu Ngọc cũng không vừa, thấy cô động thủ liền đứng dậy túm tóc của Lê Na và Thái Mẫn đánh nhau một trận om sòm.

Hai tên nam sinh kia vì bị Khương Thanh tấn công bất ngờ, thẹn quá hóa giận liền nổi điên lên. Bất chấp cô là nữ sinh mà giở trò tiểu nhân. Một tên bắt cô lại để tên còn lại đánh.

Có điều hắn ta còn chưa động vào Khương Thanh thì có hai người mặc đồ lao công từ đâu xuất hiện, một đòn hạ gục hai nam sinh, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Hai người lao công cẩn thận quan sát Khương Thanh, sau khi xác định cô không bị thương mới đi khỏi.

Khương Thanh tuy không nhìn rõ mặt họ nhưng với khả năng vừa rồi chỉ có thể là người của Ngạn Thiên Minh thôi.

Cô nói với theo hai người lao công vừa nãy: "Cảm ơn đã giúp tôi". Dù là người của anh nhưng họ đã giúp cô thì cô vẫn phải cảm ơn mới đúng.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn Khương Thanh, họ chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc đang làm dở.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết bên kia đánh nhau với Thái Mẫn và Lê Na vô cùng gây cấn, rất nhanh đã hạ được kẻ thù. Cả hai đập tay nhau vui vẻ, sau đó đi tới chỗ của Khương Thanh, mặc kệ Thái Mẫn và Lê Na đang nằm vật vã dưới đất.

Khương Thanh nhìn bộ dạng thê thảm của bọn họ rồi lại nhìn qua Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đứng ở hai bên nhịn không được khẽ rùng mình, hai người này hung dữ thật, ra tay ác hiểm như vậy, ai mà lấy phải họ sẽ rất đáng thương.

Nơi nào đó Lâm Hào và Tề Danh bị người ta nhắc không hẹn mà đồng loạt hắt xì mấy tiếng. Kì lạ, đương không lại nhảy mũi, chắc là do điều hòa lạnh quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com