Chương 7: Người con gái mà anh yêu...
Từ lúc quen biết Triệu Ngọc và Hàn Tuyết, mỗi ngày đến trường của Khương Thanh đều vui vẻ hơn hẳn, đám người kia cũng lâu rồi không gây sự với cô nữa.
Sau lần bị đánh tả tơi ở nhà ăn, Thái Mẫn và Lê Na đã không còn công khai kiếm chuyện với Khương Thanh, nhưng bọn họ lại đang âm thầm tìm cơ hội hãm hại cô.
Chuyện đã xảy ra ở trường học bọn họ đã nói hết cho Khương Ly nghe, kể cả chuyện lần đó dẫn theo hai tên con trai mà vẫn không làm được gì Khương Thanh, ngược lại còn khiến bản thân bị mất mặt.
Thái Mẫn và Lê Na hẹn Khương Ly đến quản nước, sau đó nói với cô ta chuyện bị cô đánh trả, vẻ mặt còn cực kỳ tức tối.
"Con nhỏ đó cũng không phải tầm thương đâu chị Ly, nó chỉ đang giả vờ mỏng manh để được đám đàn ông thương hại thôi, đúng là đáng ghét!". Thái Mẫn nắm chặt tay lại, phẫn nộ nhìn Khương Ly nói lớn.
Lê Na bên cạnh cũng nghĩ giống ban cô ta, thế là quát lên: "Phải đó chị, chỉ cần thấy nó thôi em đã khó chịu rồi, đúng là hồ ly tinh. Lúc nhỏ cướp anh Ngạn Phú, bây giờ lại dụ dỗ luôn Ngạn Thiên Minh, đồ phụ nữ lẳng lơ!".
Khương Ly xoa dịu Thái Mẫn và Lê Na, vẻ mặt quan tâm bọn họ: "Chị biết mà, ở chung với nó bao nhiêu năm làm sao không biết tính nó. Hai em cẩn thận đó, nó rất xảo nguyệt, nếu không làm sao vừa về nước đã khiến Ngạn tổng đến nhà đưa nó đi, nhất định là đã dùng bùa mê dụ dỗ đàn ông mới có thể lôi kéo anh ấy!"
Thái Mẫn và Lê Na càng nghe càng nổi điên, không ngờ hai bọn họ hợp sức vẫn không đối phó được với Khương Thanh. Lê Na hỏi ý của Khương Ly: "Vậy chị có cách gì để trị nó không chị? Tụi em không thể nhìn mặt nó vui vẻ như vậy được, phải cho nó nếm mùi lợi hại của chúng ta em mới hả giận!".
Khương Ly liếc cặp mắt ác độc nhìn xung quanh, sau đó ra hiệu để Thái Mẫn và Lê na đến gần mình, cô ta nói nhỏ với bọn họ: "Chị có một cách, nhưng hai em phải hành động thật cẩn thận không thể để người khác phát hiện. Chỉ cần đưa nó đến chỗ chị sắp xếp, chị sẽ có cách khiến nó phải đau khổ, sống không bằng chết, trả thù cho hai em!"
Thái Mẫn và Lê Na liền gật đầu đồng ý với Khương Ly, không cần biết cô ta dùng cách gì, chỉ cần có thể khiến Khương Thanh trở nên thảm hại thì bọn họ sẽ không ngại dùng thủ đoạn đâu!
Khương Ly nở nụ cười thâm độc, thầm nghĩ trong lòng: "Lần này tao sẽ cho mày nếm mùi, mày đừng trách tao, tại mày liên tục cướp đồ của tao, tao chỉ giúp mày được đi theo mẹ của mày sớm hơn thôi!".
Kế hoạch của cô ta chính là đợi Thái Mẫn và Lê Na đưa cô ra khỏi trường, cô ta sẽ đem Khương Thanh đến phòng khách sạn cô ta đã đặt sẵn, sau đó sẽ cho vài tên đàn ông chà đạp cô, rồi chụp hình và quay clip tung lên mạng. Cô ta muốn Khương Thanh vì không chịu được sự sỉ nhục của người xung quanh mà phải kết liễu mạng sống của mình.
Chỉ cần không có Khương Thanh thì Ngạn Thiên Minh sẽ sớm thuộc về cô ta, đến lúc đó cô ta sẽ đá Ngạn Phú đi, rồi trở thành người phụ nữ của anh. Anh sẽ là vua còn Khương Ly sẽ là nữ hoàng, đám phụ nữ xung quanh sẽ phải ghen tị với Khương Ly, còn cô ta sẽ sống cuộc sống giàu sang sung sướng.
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến Khương Ly hạnh phúc đến muốn điên lên, cảm giác tất cả mọi thứ đều thuộc về mình khiến Khương Ly rất nôn nóng được nhìn thấy cảnh tượng Khương Thanh bị hủy hoại trong tay cô ta.
Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Thái Mẫn và Lê Na ngày ngày quan sát cẩn thận mọi hành động của Khương Thanh, bọn họ đang chờ cơ hội ra tay với cô.
Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay Triệu Ngọc và Hàn Tuyết có việc bận nên không đi ăn cùng với Khương Thanh, đây chính là thời cơ thích hợp để Thái Mẫn và Lê Na hành động.
Lê Na cầm theo lon nước ngọt, vừa đi vừa lắc thật mạnh, đợi đến gần Khương Thanh cô ta mới bật nắm, vậy là nước ngọt bắn tung tóe vào người Khương Thanh.
Cô ta vội vàng cầm khăn giấy lau cho cô, còn luôn miệng xin lỗi: "A, xin lỗi nha, tôi không cố tình, cô có sao không?". Nhưng để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng cô ta nhếch lên đắc ý.
Khương Thanh nhìn quần áo bị nước ngọt làm bẩn hết có chút khó chịu, cô chỉ đáp gọn: "Không sao, tôi tự lo được!" sau đó nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
Lê Na và Thái Mẫn cũng vội vàng theo bước chân cô. Thái Mẫn đứng bên ngoài canh chừng, còn Lê Na ở bên trong sẽ nhân cơ hội Khương Thanh không đề phòng mà ra đánh thuốc mê cho cô bất tỉnh,, sau đó bọn họ sẽ đưa cô ra cổng phụ sau trường đại học, vì ở đó có xe của Khương Ly chờ sẵn, hơn nữa hầu như không có ai qua lại nên rất sẽ không có ai phất hiện.
Nhưng có điều khi bọn họ vừa mới đưa Khương Thanh ra khỏi nhà vệ sinh thì từ trong góc, một người đàn ông mặc đồ bảo vệ đã lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngạn Thiên Minh.
"Thái Mẫn và Lê Na đã đưa Khương tiểu thư ra ngoài thưa ông chủ!"
Ngạn Thiên Minh dựa lưng vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm và tà ác, ra lệnh cho vệ sĩ: "Xem bọn chúng đưa Thanh Thanh đi đâu, trước khi tôi đến phải bảo vệ cô ấy an toàn!".
Người đàn ông gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh được giao. Xe của Khương Ly vừa rời khỏi thì đã có một chiếc xe màu đen bám theo phía sau.
Ngạn Thiên Minh ấn nút trên điện thoại bàn gọi cho trợ lý Lâm đang làm việc bên ngoài, lạnh giọng: "Vào đây một chút!".
Thư ký Lâm gõ cửa "Cốc...cốc..cốc" rồi mới đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của tổng giám đốc, cung kính hỏi: "Ông chủ có gì căn dặn?".
Ngạn Thiên Minh xoay ghế lại, ngước mắt nguy hiểm nhìn anh ta, phân phó: "Điều tra tình hình công ty Thái Thị và Lê Thị, tôi muốn nhìn thấy tất cả thông tin nằm trên bàn khi tôi về công ty!"
Thư ký Lâm gật đầu đáp: "Vâng!" sau đó nhanh chóng thực hiện. Ý định của anh thế nào anh ta đương nhiên hiểu rõ, làm việc bên cạnh Ngạn Thiên Minh đã hơn hai năm, đối vởi kẻ không biết sống chết dám chọc vào anh nhất dịnh sẽ bị anh dùng cách tàn nhẫn nhất để tiêu diệt!.
Có điều lâu nay hai công ty kia đâu có làm gì động đến lợi ích của tổng giám đốc, sao đột nhiên anh lại muốn diệt trừ. Đột nhiên trong đầu thư ký Lâm lóe lên một tia sáng: "Bọn họ động đến người con gái mà ông chủ yêu!".
Mấy hôm trước, nhìn thấy anh nói chuyện dịu dàng với ai đó lúc đang ở phòng họp anh ta đã cảm thấy rất đáng ngờ. Nhưng chuyện riêng của ông chủ anh ta không có quyền can thiệp, càng không nên xen vào vì ông chủ rất ghét kẻ nhiều chuyện!
Sau đó anh ta lén đi hỏi tài xế mới biết, thì ra ông chủ đã đưa một cô gái về biệt thự cách đây cũng được một tháng rồi. Đối với cô gái đó lúc nào cũng dịu dàng ân cần, còn cực kỳ chiều chuộng và yêu thương cô ấy.
Lúc biết được tin này, thư ký Lâm xém chút nữa thì té xỉu vì bị sốc. Đi theo anh lâu nên anh ta cũng hiểu được tính tình của ông chủ được vài phần. Từ lúc công ty của Ngạn Thiên Minh được thành lập và phát triển, mỗi lần dự tiệc xã giao đều sẽ có một đám phụ nữ mê đắm nhìn anh, có người còn bạo gan bắt chuyện muốn tiếp cận anh.
Nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình, cả một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm cho bọn họ thì nói gì đến việc để bọnmàọ chạm vào người, vậy mà đột ngột anh lại đưa một cô gái về biệt thự, điều này có gì đó không đúng lắm.
Thư ký Lâm suy nghĩ cặn kẽ rồi mới hỏi lại tài xế, thì ra là anh bắt con người gái người ta chứ không phải là người ta tự nguyện theo anh về. Càng nghe càng khiến thư ký Lâm không hiểu!
Một người đàn ông ngay cả người mẫu diễn viên nổi tiếng còn cực kỳ xinh đẹp quyến rũ cũng không ngó đến, nay lại tự mình bắt một cô gái đem về giấu trong biệt thự, nghĩ thôi cũng đã khiến thư ký Lâm tò mò muốn chết rồi!.
Lần này có kẻ không biết sống chết dám động vào người con gái ông chủ anh ta yêu thương, nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ sẽ có kết cục thế nào. Chắc chắn sẽ còn thảm hơn khi chọc vào ông chủ của anh ta!
Thư ký Lâm đã quyết định, nếu có cơ hội phải cố gắng làm hài lòng bà chủ mới được, chỉ cần có bà chủ bên cạnh thì ông chủ sẽ không tỏa khí lạnh, cũng sẽ không trút giận lên một thư ký nhỏ bé như anh ta. Bà chủ chính là bùa hộ mệnh của cả công ty này.
~
Khương Ly đưa cô đến khách sạn HG, trước đó cô ta đã đặt phòng ở lầu ba, cũng đã gọi người đến chờ sẵn trong phòng.
Khương Thanh hiện tại đã hoàn toàn bất tỉnh, vì để đảm bảo cô sẽ không phá hỏng kế hoạch của bọn họ, Khương Ly đã đưa cho Lê Na loại thuốc mê cực mạnh.
Thái Mẫn và Lê Na sau khi giao cô cho Khương Ly liền nhanh chân quay vào trường, vẻ mặt còn cực kỳ bình tĩnh, cứ như chuyện Khương Thanh biến mất không hề liên quan gì đến bọn họ.
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đi khắp trường tìm cô nhưng không thấy, cuối cùng Hàn Tuyết lấy điện thoại gọi cho Tề Danh, muốn anh ta cho người đi tìm Khương Thanh.
Tề Danh bên kia chẳng những không có chút lo lắng mà thản nhiên đáp: "Em không cần lo, người chống lưng phía sau cô bạn em còn ghê gớm hơn anh và Lâm Hạo, bọn chúng đã chọc vào người không nên chọc rồi!".
Hàn Tuyết cúp điện thoại rồi nói lại với Triệu Ngọc y như lời Tề Danh. Tuy cả hai không hiểu ý của Tề Danh lắm, nhưng nếu anh ta đã nói vậy thì chắc chắn Khương Thanh sẽ không bị gì đâu.
Cửa phòng khách sạn mở ra, hai tên đàn ông nhanh tay đỡ lấy Khương Thanh rồi đưa vào giường.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, làn da lại trắng trẻo mịn màng như khiến hai tên đó không nhịn nổi, liền nhào lên giường cởi đồ của Khương Thanh ra.
Trong lúc đó Khương Ly đứng một bên chuẩn bị máy quay, xong xuôi thì đứng một bên cười độc ác nhìn Khương Thanh bất tỉnh nằm trên giường.
Có điều hai tên đàn ông còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng lại mở ra, một luồng khí lạnh kinh người tràn vào khiến cô ta và hai tên đó hoảng sợ dừng động tác, quay đầu lại nhìn.
Ngạn Thiên Minh một thân âu phục đen, dẫn theo bốn người vệ sĩ đi vào phòng. Nhìn thấy Khương Thanh quần áo xộc xệch anh liền nổi cơn thịnh nộ bước đến tung một cú đấm vào mặt tên đang đứng bên cạnh giường, còn tên kia bị anh một cước đá hắn ngã xuống sàn nhà.
Đám vệ sĩ nhanh chóng bắt hai tên đàn ông kia lôi ra ngoài, sau đó đưa cho anh chiếc áo khoác dài rồi quay mặt vào tường tránh đi.
Ngạn Thiên Minh cài lại nút áo cho cô, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn sau đó dùng áo khoác bọc bên ngoài cơ thể Khương Thanh.
Tâm tình của Ngạn Thiên Minh đang rất không tốt, chẳng cần anh ra đòn chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ làm cho một người sợ đến mức tự sát để thoát khỏi tay anh.
Bây giờ anh chính là một con quái vật đang rất muốn giết người, hai mắt hằng lên tia máu đỏ, chỉ cần anh động tay thì tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy.
Khương Ly run rẩy ngã bệch xuống đất, nhìn thấy dáng vẻ như quỷ đòi mạng của Ngạn Thiên Minh cô ta sợ đến không còn giọt máu. Thấy anh đang từ từ đi đến cô ta liền lùi lại phía sau, đến khi đụng trúng bức tường cô ta mới khóc lóc cầu xin anh tha mạng.
Nhưng Ngạn Thiên Minh vẫn giữ vẻ mặt hung ác đó chậm rãi tiến đến chỗ Khương Ly, sau đó cúi người nhìn thẳng vào cô ta như nhìn một con mồi. Bàn tay đã đeo găng tay bằng da màu đen của anh bóp cổ Khương Ly buộc cô ta phải đứng dậy.
Mỗi khi xử lý kẻ thù, anh đều mang găng tay. Vì anh không muốn chạm vào họ, hơn nữa ngoại trừ Khương Thanh ra thì anh không cho phép bất kỳ ai chạm vào người mình.
Cổ của Khương Ly bị Ngạn Thiên Minh bóp chặt khiến cô ta giãy giụa không ngừng, cảm giác như anh đang lấy đi hết hơi thở của cô ta, giống như ma cà rồng hút máu người.
Ngạn Thiên Minh bóp cổ Khương Ly đưa lên ngang tầm mắt anh, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo nhìn cô ta, giọng nói âm hàn từ địa ngục vang lên: "Tôi đã cảnh cáo cô đừng động vào Thanh Thanh, nhưng cô lại không nghe. Vậy thì đừng trách tôi độc ác!".
Dứt lời Ngạn Thiên Minh ném mạnh cô ta xuống đất, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ: "Xử lý cô ta gọn một chút, sau đó gửi toàn bộ hình và clip sang cho tôi rồi tiêu hủy bản gốc đi!".
Bốn người vệ sĩ cúi đầu đồng thanh đáp: "Vâng, ông chủ!".
Ngạn Thiên Minh đi đến giường, bế cô lên rồi đưa cô ra xe về biệt thự.
Anh cửa phòng khách sạn đóng lại, đám vệ sĩ đã ép Khương Ly và hai tên đàn ông uống thuốc, rồi quay lại toàn bộ chuyện kinh tởm của bọn chúng. Những gì cô ta muốn Khương Ly gánh chịu thì tất cả đều xảy ra với cô ta.
Xong chuyện, hai tên đó còn bị đánh gãy tay vì dám chạm vào Khương Thanh.
Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ hủy bỏ máy quay trong phòng và cả đoạn CCTV của khách sạn, sau đó lẳng lặng rời khỏi như chưa có gì xảy ra.
Đưa Khương Thanh về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi Ngạn Thiên Minh mới trở lại công ty.
Thư ký Lâm đã tập hợp lại các thông tin điều tra được và để trên bàn làm việc của tổng giám đốc. Thấy anh tư thang máy bước ra liền đứng dậy cúi đầu chào rồi theo anh vào trong.
Ngạn Thiên Minh ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên kiểm tra mail cá nhân. Mấy tấm ảnh mà Khương Ly đã chụp cũng được vệ sĩ gửi đến cho anh.
Người con gái Ngạn Thiên Minh yêu mà cô ta cũng dám động đến, lần này anh sẽ cho cô ta biết cái giá của việc chọc giận anh đắt như thế nào!!
Thư ký Lâm dù đã quen nhưng vẫn không thể chịu đựng khí lạnh của ông chủ, chưa bao giờ anh ta thấy anh tức giận đến mức này, xem ra công ty Thái Thị và Lê Thị sắp tan nát rồi.
"Đem số hình này gửi cho đám phóng viên sau đó tung lên mạng. Còn đoạn clip thì làm quà tặng cho lễ đính hôn của Khương Ly và Ngạn Phú!".
Thư ký Lâm gật đầu "Vâng" một tiếng rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Thiệp mời dự lễ đính hôn của bọn họ đã được gửi đến công ty, theo như trên đó ghi thì còn vài ngày nữa thôi.
Xem ra lần này Khương Ly sẽ nổi tiếng khắp nơi, có khi còn lên hot search nữa chứ, ai biểu cô ta chọc ai không chọc lại đi chọc ông chủ của anh ta làm gì, đúng là ngu hết chỗ nói!
Khương Thanh đến tận buổi tối mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ngạn Thiên Minh đang ngồi cạnh cô ở đầu giường.
"Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Khương Thanh ngồi dậy, lắc lắc đầu trả lời anh: "Không có, chỉ hơi choáng một chút, nhưng sao em ở đây, là anh đưa em về sao?". Cô nhớ lúc ra khỏi phòng vệ sinh thì đột nhiên buồn ngủ, sau đó không còn biết gì nữa.
Ngạn Thiên Minh vuốt tóc cô gọn gàng ra sau tai, rồi mềm giọng đáp: "Phải, lúc anh đến em đã bất tỉnh rồi. Cũng may em vẫn ổn, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!".
Chỉ cần nhớ lại lúc anh bước vào nhìn thấy hai tên đàn ông kia đang định làm ra chuyện bẩn thỉu với cô thì Ngạn Thiên Minh lại không kiềm được lửa giận, muốn hủy diệt cả thế giới này!
Khương Thanh nghĩ nghĩ một chút, dù cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn không phải chuyện nhỏ, nếu không anh sẽ không tự mình đến đón cô về biệt thự.
"Xin lỗi, em lại khiến anh lo lắng cho em rồi!".
Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô dịu dàng, sau đó nhìn vào mắt cô nói: "Ngày mai không cần đến trường..."
Khương Thanh hoảng hốt nắm lấy tay anh: "Em hứa sau này sẽ cẩn thận, anh đừng bắt em nghỉ học có được không?".
Ngạn Thiên Minh thấy bộ dạng khẩn trương của Khương Thanh nhịn không được buồn cười, thì ra là sợ anh không cho cô đi học sao?
"Không cần sợ như vậy, ngày mai em đâu có lịch học, anh muốn đưa em đến công ty, có chút quà cho em".
Khương Thanh thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh vì chuyện hôm nay mà đổi ý không cho cô đi học, chắc cô sẽ buồn chán đến chết mất thôi.
"Làm em sợ hết hồn, nhưng sao phải đến công ty, tặng ở đây không được hả?"
Ngạn Thiên Minh nhìn cô mờ ám, giọng còn có chút khàn khàn: "Ở đây chỉ có thể tặng em cho anh, em đồng ý sao?"
Khương Thanh lắc đầu kịch liệt, cố né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, đáp: "Anh đã hứa chờ em rồi mà, không được nuốt lời".
Ngạn Thiên Minh hôn "chụt" một cái lê cái má ửng hồng của Khương Thanh, thấp giọng: "Ừ, anh đã hứa chờ em, nhưng không thể lâu quá đâu. Cho nên em phải chuẩn bị nhanh một chút, được chứ?".
Khương Thanh ngượng ngùng gật gật cái đầu nhỏ, nghĩ đến chuyện cùng anh ân ái khiến cô xấu hổ đến hai tai cũng đỏ ửng lên rồi.
Ngạn Thiên Minh nhìn biểu hiện ngại ngùng của cô nhịn không được buồn cười, hai người còn chưa có gì cô đá xấu hổ như vậy, đến lúc đó không biết Khương Thanh sẽ có phản ứng gì đây?
Anh thật sự rất muốn thấy Khương Thanh nằm thở dốc dưới thân anh, muốn nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cô khi bị anh dày vò, anh muốn cùng cô trải qua cảm xúc nguyên thủy nhất của tình yêu và dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com