Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bảo bối duy nhất trong lòng anh

Cả buổi sáng bị Ngạn Thiên Minh dày vò trong phòng nghỉ khiến Khương Thanh mệt mỏi rã rời.

Lúc kết thúc cả hai đổ đầy mồ hôi, Ngạn Thiên Minh gục đầu trước ngực cô thở dốc, cảm giác thành tựu tràn ngập khắp người anh.

Từ bây giờ Khương Thanh đã hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều là sở hữu của riêng Ngạn Thiên Minh anh mà thôi.

Bảo bối duy nhất trong lòng anh chỉ có mỗi Khương Thanh, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Thỏa mãn dục vọng của bản thân rồi Ngạn Thiên Minh mới bế Khương Thanh vào trong tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó đặt cô trở lại giường ngủ, đắp chân cẩn thận cho bảo bối.

Khương Thanh hai mắt không mở nổi nhưng vẫn cố mở miệng trách người nào đó: "Anh đáng ghét, đồ xấu xa làm đau em".

Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, cúi người hôn lên trán cô yêu chiều: "Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng, em nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào đói bụng thì gọi anh!".

Khương Thanh kiệt sức rồi, mắng xong rồi liền ôm chăn ngủ ngon lành đến tận chiều mới tỉnh dậy.

Ngạn Thiên Minh làm việc bên ngoài nghe thì tiếng động trong phòng liền đứng dậy mở cửa đi vào.

Thấy Khương Thanh ngã dưới đất lập tức đỡ cô lên giường, cẩn thận quan sát xem cô có bị thương ở đâu không.

"Muốn đi đâu sao không gọi anh?".

Khương Thanh đấm đấm vào ngực ann mấy cái cho hả giận: "Là tại anh hết, lát nữa làm sao về nhà đây?".

Ngạn Thiên Minh để yên cho cô đánh, sau đó xoa xoa hai bàn tay cô, sợ cô vì đánh anh mà bị đau.

"Được rồi, là lỗi của anh, đừng giận nữa. Anh đã gọi đồ ăn cho em, rửa mặt trước đi".

Khương Thanh chu môi giang hai tay ra nhõng nhẽo: "Em không đi nổi, mau giúp em".

Ngạn Thiên Minh buồn cười bế cô lên, trông cô bấy giờ giống như con gấu Koala bám dính lấy cơ thể anh.

Khương Thanh rửa mặt xong, thay một bộ quần áo mới được anh bế ra ngồi trên ghế sofa. Vài giây sau thư ký Lâm mang bữa xế vào cho cô.

"Bà chủ, đây là đồ ăn ông chủ đã gọi cho cô. Chúc bà chủ ngon miệng!". Nói xong còn cười thật tươi lấy lòng.

Khương Thanh gật đầu nhẹ rồi nói: "Cảm ơn". Sau đó lại cúi đầu xấu hổ, cô mới đến đây có một lần thôi mà đã trở thành bà chủ rồi sao?

Thư ký Lâm vui vẻ ra ngoài làm việc, lần đầu được nhìn thấy diện mạo của bà chủ tương lai khiến anh ta rất bất ngờ và ngưỡng mộ.

Khương Thanh còn rất trẻ, so với đám phụ nữ hay quấn lấy ông chủ quả thật  vô cùng khác biệt. Không trang điểm, không nước hoa nhưng vẫn xinh đẹp, trên người cô thoang thoảng mùi hoa cỏ nhè nhẹ dễ chịu, hèn gì ông chủ lại cưng bà chủ đến vậy. Nếu đổi lại là anh ta, có một cô gái đáng yêu như vậy bên cạnh anh ta cũng sẽ bất chấp tất cả mà chiều chuộng thôi.

Ngạn Thiên Minh lấy đũa đưa cho Khương Thanh, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng cưng chiều: "Mau ăn đi, anh làm việc xong sẽ đưa em đi chơi".

Khương Thanh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu khẽ chớp, sau đó gật gật đầu rồi vui vẻ ăn cơm.

Ăn hết đồ ăn trên bàn, cô xoa xoa cái bụng căng cứng của mình, sau đó đứng dậy đi qua kệ sách nhỏ bên góc phòng lấy một quyển đọc. Toàn bộ số sách ở đây đều là sách kinh tế và thiết kế ô tô.

Giữ Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh giống như có thần giao cách cảm vậy. Lúc còn ở nước ngoài, cô cũng đặc biệt hứng thú với ngành thiết kế ô tô.

Lúc biết được công ty của anh chuyên về ô tô Khương Thanh đã thấy rất vui vì sau này cô có thể làm gì đó để giúp anh trong công việc.

Từ lúc cô về biệt thự sống cùng Ngạn Thiên Minh, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều là anh sắp xếp chuẩn bị cho cô. Tuy có hơi ngột ngạt nhưng Khương Thanh biết anh luôn giành những thứ tốt nhất cho mình, vậy nên rất ít khi cô phản đối ý của anh.

Trước kia cô muốn làm gì cũng phải có sự cho phép của Ngạn Thiên Minh mới được, anh không giải thích chỉ cho cô đáp án có thể hay không thể.

Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Khương Thanh chỉ cần nói rõ ý định của mình với anh, anh sẽ phân tích tốt xấu cho cô rồi để cô tự lựa chọn. Chỉ cần cô không rời xa anh thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.

~

Ngồi đọc sách được một chút hai mắt của Khương Thanh đã không thể mở nổi nữa, cuối cùng cô ngủ gục trên ghế sofa.

Ngạn Thiên Minh nhìn thấy bảo bối gục qua gục lại nhịn không được buồn cười, Khương Thanh giống như cô gái nhỏ năm nào ríu rít chạy theo sau lưng anh, khiến anh không thể không chú ý đến cô.

Lấy quyển sách đặt lên bàn, đỡ cô nằm xuống ghế sofa cho thoải mái, đắp chăn mỏng lên người cô. Sau đó anh lại hôn lên đôi môi hơi chu ra của Khương Thanh rồi mới trở về bàn làm việc.

Đến hơn năm giờ chiều, Ngạn Thiên Minh mới xử lý xong đống hồ sơ trên bàn, ngó mắt qua thấy cô vẫn còn ngủ nên anh không vội đánh thức cô.

Anh đu vào trong tắm rửa rồi thay một bộ âu phục khác, sau đó mới ra ngoài gọi Khương Thanh tỉnh dậy, giúp cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới xuống hầm đậu xe.

Ngạn Thiên Minh đã cho tài xế riêng về nghỉ trước, tối nay anh sẽ tự mình lái xe chở bảo bối ra ngoài đi dạo.

Khương Thanh ngồi trong xe cứ liên tục nhìn ngó bên ngoài đường phố, không phải đường lúc sáng đã đi qua, cô tò mò hỏi Ngạn Thiên Minh: "Mình đi đâu thế anh?".

"Chúng ta sẽ đi ăn trước rồi đưa em đi chơi, chịu không?".

Khương Thanh gật đầu như gà mổ thóc, cô đương nhiên rất vui rồi. Từ lúc về nước đây là lần đầu cô đi đến một nơi khác ngoài biệt thự và trường đại học, vẻ mặt không giấu nổi hào hứng.

Ngạn Thiên Minh không phải không cho cô ra ngoài mà là vì anh không muốn có kẻ khác dòm ngó bảo bối của anh. Cô xinh xắn đáng yêu như vậy đám đàn ông bên ngoài nhất định sẽ bị thu hút giống như đám phụ nữ vẫn hay nhìn anh mỗi khi anh xuất hiện.

Vì để Khương Thanh có thể vui vẻ hơn nên anh đành miễn cưỡng một chút vậy.

Xe vừa dừng lại, người phục vụ nhạn ra là biển xe của Ngạn Thiên Minh liền nhanh chóng mở cửa xe cho khách VIP. Khương Thanh bước xuống, sau đó khoác cánh tay đi vào trong nhà hàng.

Đúng như Khương Thanh đã nghĩ, mỗi lúc anh xuất hiện thì tất cả mọi ánh mắt đều sẽ dồn về phía anh, người bình thường như cô cũng sẽ được hưởng ké ánh hào quang của Ngạn Thiên Minh.

Người nhân viên cúi chào rồi mỉm cười, lịch sự đưa tay làm động tác mời, giọng cực kỳ dễ nghe: "Mời Ngạn tổng và tiểu thư vào trong ạ, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng ăn cho hai vị".

Ngạn Thiên Minh ôm eo cô đi theo hướng dẫn của nhân viên đến trước một căn phòng ăn sang trọng, không gian rộng rãi, yên tĩnh và cách âm hoàn toàn với bên ngoài nhà hàng.

Kéo ghế cho cô ngồi xong anh mới ngồi xuống vị trí bên cạnh. Sau đó lấy quyển thực đơn đưa cho Khương Thanh, ôn nhu nói: "Em chọn món đi".

Khương Thanh nhìn một lượt các món, suy nghĩ một chút cuối cùng nhìn qua Ngạn Thiên Minh, nói: "Em không biết nên chọn món nào". Có quá nhiều món ngon khiến Khương Thanh không chọn được.

Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô cưng chiều, sau đó gọi một lượt nhiều món trên menu, còn cẩn thận dặn phục vụ không bỏ lá mùi tàu vì cô không thích nó.

Người phục vụ ghi chép cẩn thận sau đó cúi đầu chào Ngạn Thiên Minh rồi nhanh chóng ra ngoài.

Khương Thanh có hơi ngạc nhiên, cô hỏi anh: "Sao anh lại biết em không ăn được lá mùi tàu?".

Ngạn Thiên Minh nhéo má cô, cười đáp: "Chẳng phải mỗi lần có nó em đều đùa qua một bên rồi bỏ lại sao? Khả năng quan sát của anh rất tốt đó".

Anh thường ăn cơm cùng Khương Thanh ở biệt thự cho nên anh đều để ý rất kỹ thói quen ăn uống của cô.

Khương Thanh bị anh làm cho cảm động, đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy anh cũng quan tâm. Trong khi có nhiều người sống với vợ bao nhiêu năm vẫn không biết vợ mình không ăn được hành lá, thậm chí việc vợ bị dị ứng hải sản cũng không biết.

Cô kích động ôm cổ anh cười đến ngọt ngào, giọng trong trẻo khen ngợi: "Anh đúng là người đàn ông tuyệt nhất trên đời, yêu anh chết mất thôi".

Ngạn Thiên Minh phì cười, hiếm khi có dịp bảo bối của anh biểu hiện tìn cảm với anh khi ở bên ngoài như vậy.

"Vậy có phải nên thưởng cho anh không, hửm?".

Khương Thanh nghĩ đây là phòng ăn riêng nên sẽ không có ai tùy tiện xông vào, vậy là cô thưởng cho Ngạn Thiên Minh một nụ hôn môi nồng nàn kiểu Pháp.

Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, ôm Khương Thanh ngồi lên người mình, một tay vòng qua eo kéo cô dính sát vào anh, một tay giữ phía sau gáy cô khiến nụ hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn.

Nhưng Khương Thanh không thể lường trước được có một kẻ chuyên phá đám người khác đã xuất hiện, không thèm gõ cửa mà ngang nhiên mở cửa xông vào phòng.

Nhìn thấy hai người trong phòng đang say đắm ôm hôn nhau, cảnh tượng hơi nóng bỏng khiến cả đám nhất thời chấn động không nói được lời nào.

"Á, mình không thấy gì đâu nha". Triệu Ngọc vừa hét xong liền lấy tay của Lâm Hào che trước mặt.

Hàn Tuyết mạnh dạn hơn, nhìn thấy một màn trai xinh gái đẹp hôn nhau thì rất thích thú, còn không thèm chớp mắt mà lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Nhanh tay gửi lên nhóm wechat kèm theo icon ôm tym ghen tị để chọc ghẹo Khương Thanh sau đó xóa ảnh trong máy.

Khương Thanh xấu hổ không biết trốn đi đâu, thế là úp gương mặt đỏ như cà chua chín của mình vào ngực của Ngạn Thiên Minh. Trong lòng đang không ngừng gào thét, mắng chửi kẻ đã làm cô mất mặt!

Ngạn Thiên Minh bị phá hỏng chuyện tốt liền nhíu mày không vui, tỏa ra hàn khí lạnh giá, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào tên cầm đầu cản trở anh và bảo bối hôn nhau, đúng là tên đáng chết!

Trịnh Hiển nào có ngờ được mình vừa mới phá hư chuyện của người ta, mà người đó còn là người đáng sợ nhất trên đời nữa chứ, làm sao đây??

Tề Danh nắm tay Hàn Tuyết đi vào trong, mặc kệ Trịnh Hiển đang đứng chết trân một chỗ. Ai biểu lúc nào anh ta cũng không thèm gõ cửa mà cứ xông thẳng vào trong làm gì, đáng đời lắm!

Lâm Hào cũng tốt bụng không kém, vừa cười vừa dắt Triệu Ngọc đi vào ngồi xuống bàn ăn. Xem Trịnh Hiển sẽ bị anh trừng trị tội đồ như thế nào, nhìn nét mặt cũng biết anh đang không được vui rồi, lần này Trịnh Hiển chết chắc!

Ngạn Thiên Minh buồn cười xoa xoa cái đầu nhỏ đang trốn trước ngực mình, nhỏ giọng nói với cô: "Em muốn ngồi thế này để ăn cơm luôn sao bảo bối?".

Khương Thanh hít một hơi, sau đó ngẩng đầu dậy nhìn anh, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi rồi, trông rất đáng thương.

Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô cưng chiều, dịu giọng: "Không sao, họ là bạn của anh, lần trước em cũng gặp rồi, chỉ có người đang đứng ngoài cửa là chưa thấy thôi".

Khương Thanh nghe xong liền quên mất chuyện bản thân đã bị bắt quả tang tò mò quay lại nhìn ra cửa.

Một người đàn ông dáng dấp không tệ, vẻ ngoài khá bảnh trai, trông có vẻ cũng là người có tiền và địa vị.

Cô vỗ vỗ vai anh ý bảo anh đặt cô ngồi lại ghế. Ngạn Thiên Minh hiểu ý, nhẹ nhàng nhấc cô lên rồi thả xuống chỗ ngồi bên cạnh anh.

"Sao anh ấy không vào mà lại đứng đó thế?". Khương Thanh nghiêng đầu qua hỏi nhỏ Ngạn Thiên Minh. Hình như tử lúc cửa mở ra thì người này vẫn đứng yên ở chỗ đó thì phải.

Ngạn Thiên Minh nhìn về phía Trịnh Hiển, giọng không chút lưu tình: "Cậu ta dám vào anh sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ công ty giải trí của cậu ta!".

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn nhau. Đây là lần đầu hai người được gặp Ngạn Thiên Minh, khí chất trên người anh hoàn toàn có thể so sánh với bậc đế vương thời xưa.

Lâm Hào và Tề Danh mặc kệ bạn mình đang gặp nạn, thản nhiên cong môi cười trên nỗi khổ của Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển biết Ngạn Thiên Minh không nói đùa, công ty của anh ta tuy lớn mạnh trong giới giải trí nhưng với người nguy hiểm tàn nhẫn như bạn anh ta thì nó chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi, anh ta đúng là số khổ mà!

Anh ta cũng đâu cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình của Ngạn Thiên Minh, chỉ là nhất thời quên mất anh đã có người yêu nên mới theo thói cũ mà xông vào dù trước đó có mấy lần bị anh cảnh cáo thì cái tật vô ý này rồi.

Nhưng lúc đó Ngạn Thiên Minh không có biểu hiện giống như bây giờ, không lẽ hôm nay Trịnh Hiển phải chịu cảnh bụng đói lếch về nhà sao?

Đại não anh ta hoạt động hết công suất tìm cách cứu giãn tình hình. Một lúc sao anh ta nhìn qua Khương Thanh với vẻ mặt đáng thương, cầu cứu cô: "Em dâu tốt bụng, giúp anh lần này đi, anh không cố ý phá hao người đâu mà, thật đó!".

Khương Thanh dù có giận nhưng cô thấy dù sao Trịnh Hiển cũng là bạn của Ngạn Thiên Minh, hơn nữa đây còn là lần đầu cô và họ chính thức gặp nhau, nếu để anh ta bụng đói đi về thì không được hay lắm.

Cô kéo kéo vạt áo Ngạn Thiên Minh, nhỏ giọng năn nỉ anh: "Em thấy anh ấy cũng biết lỗi rồi, anh tha cho anh ấy lần này đi nha!".

Ngạn Thiên Minh cúi đầu thấp xuống, dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên má bên trái mình, ý tứ thế nào ai nhìn thấy cũng đều hiểu.

Khương Thanh muốn phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Trịnh Hiển nhìn cô, cuối cùng đành phải chiều theo ý của Ngạn Thiên Minh.

Đạt được lợi ích muốn có, Ngạn Thiên Minh nhìn Trịnh Hiển, giọng vẫn lạnh nhưng đã tốt hơn lúc nãy: "Vào đi!".

Trịnh Hiển được đặt xá liền cười vui vê rồi nhanh chóng đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh Khương Thanh, bắt tay cô rồi gật đầu cảm kích.

"Cảm ơn Tiểu Thanh đã giúp anh, sau này có gì cần cứ nói, anh nhất định dốc hết sức để báo đáp!".

Lâm Hào bên kia lên tiếng: "Chắc có tới phiên cậu giúp em ấy, không thấy Tiểu Thanh có ai làm chỗ dựa sao?".

Tề Danh cũng góp vui: "Nếu không muốn mấy đóa hoa xinh đẹp gì đó của cậu phải chịu cảnh héo tàn thì mau buông tay Tiểu Thanh ra đi đồ ngốc!".

Trịnh Hiển giật mình phát hiện Ngạn Thiên Minh đang nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sát khí liền vội vàng buông tay Khương Thanh ra, xém chút nữa anh ta bị xử tử lần hai rồi, nguy hiểm quá!

Khương Thanh nhìn biểu hiện của Trịnh Hiển nhịn không được bật cười, so với hai người kia thì anh ta có vẻ thú vị hơn nhiều.

Triệu Ngọc vốn định nói chuyện thoải mái với Khương Thanh như lúc ở trường nhưng bây giờ Ngạn Thiên Minh cũng có mặt, thế nên cô không dám nói đùa như mọi khi.

"Cậu hay tin gì chưa, Thái Mẫn và Lê Na đã xin nghỉ học rồi đó!".

Hàn Tuyết cũng có cùng cảm giác với Triệu Ngọc. Người đàn ông bên cạnh Khương Thanh thật sự không thể đùa được, bây giờ cô mới hiểu ý mà Tề Danh đã nói hôm qua, bọn họ đúng là đã chọc nhầm người rồi.

Khương Thanh từ sáng đến giờ vẫn ở công ty của Ngạn Thiên Minh nên cô không biết chuyện mà Triệu Ngọc vừa nói.

"Vậy hả, nhưng gia đình họ cũng rất giàu có mà, sao lại không học nữa?".

Lâm Hào liếc mắt nhìn qua Ngạn Thiên Minh, rồi nói với Khương Thanh: "Cái đó phải hỏi lại người yêu của em đi, cậu ta đã triệt hết đường sống của người ta rồi còn gì nữa!".

Tề Danh cẩn thận quan sát Khương Thanh, cảm thấy cô không giống với những người phụ nữ từng đeo bám Ngạn Thiên Minh, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có bất cứ tính toán gì, xem ra cô gái này thật sự không hề có ý định gây bất lợi cho anh.

Trịnh Hiển tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là Ngạn Thiên Minh đã ra tay tiêu diệt ai đó rồi, nếu lúc nãy không có Khương Thanh nói không chừng anh ta chính là người tiếp theo.

Ngạn Thiên Minh bên ngoài cuốn hút hấp dẫn nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của mình. Trên đời này không mấy ai có được sự tin tưởng và yêu thương của anh ngoại trừ Khương Thanh ra.

Khương Thanh hơi e ngại nhìn Ngạn Thiên Minh, cô chỉ nghĩ Thái Thị và Lê  Thị bị như vậy là đã trả đủ rồi, không ngờ đến cả gia đình của họ cũng không được sống yên.

Ngạn Thiên Minh đặt tay lên đỉnh đầu cô, trầm giọng hỏi: "Em sợ sao?".

"Chỉ là em thấy..."

"Nếu anh nhân từ thì đã không có được mọi thứ như hôm nay. Không cho họ nếm mùi nhất định sẽ lại tìm cách hãm hại em. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa!"

Khương Thanh thấy anh như vậy cũng không nói nữa mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Dẫu sao mọi chuyện anh đã quyết định thì cô khó có thể khiến anh thay đổi, huống hồ gì là bọn họ ra tay làm hại cô trước, anh tức giận như vậy cũng là vì cô. Cô không nên vì người ngoài mà cãi nhau với anh thì hơn.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết bên này nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói thâm hiểm kia nhịn không được rùng mình. Người đàn ông như Ngạn Thiên Minh đúng là trăm người có một, nhưng anh lại tàn nhẫn vô tình như vậy cũng quá đáng sợ đi!

Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh không phải lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của Ngạn Thiên Minh.

Chỉ là so với lúc trước thì dường như anh còn độc ác hơn rất nhiều lần, mọi chuyện đều là vì bảo bối duy nhất trong lòng anh mà thôi.

Lâm Hào và Tề Danh biết Ngạn Thiên Minh đã dọa Triệu Ngọc và Hàn Tuyết sợ hãi, hai người họ nắm tay trấn an bạn gái mình.

Trịnh Hiển là kẻ cô đơn nhất ở đây, ai cũng có người bên cạnh chỉ mỗi anh ta là phải một mình dùng bữa, anh ta rất đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com