Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Tô Xương Hà cẩn thận bế Tô Mộ Vũ đến phòng tắm, từng cử động đều nhẹ như sợ y bị thương. Hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ quanh hai người một tầng sương mỏng. Hắn từ từ thả y xuống bồn nước ấm, tay vẫn chưa kịp rời thì đã nghe giọng y vang lên, điềm đạm nhưng kiên quyết:

“Ta tự làm được, ngươi đi ra đi.”

Tô Xương Hà thoáng sững người, đôi mắt ánh lên chút lưu luyến, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu. “Được, vậy ta ra ngoài chờ.”

Hắn khẽ khàng khép cửa lại, bước đi vài bước rồi dừng. Trong lòng hắn cứ lấn cấn mãi, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng tắm. Một thoáng sau, hắn chợt nhớ đến bộ y phục màu xanh nhạt cất trong rương — món đồ hắn tình cờ mua được trong một lần đi làm nhiệm vụ. Khi ấy, chỉ thoáng nhìn thấy tấm vải mềm mại như khói sương, hắn đã nghĩ ngay đến Tô Mộ Vũ.

“Tiểu Mộ Vũ mặc hẳn sẽ đẹp lắm…” — ý nghĩ đó vừa nảy ra, khóe môi hắn đã khẽ cong lên.

Mang theo chút hứng khởi trẻ con, Tô Xương Hà lấy bộ y phục ấy, chỉnh lại nếp gấp rồi bước nhanh về phía phòng tắm. Hắn cất giọng gọi, giọng nói đầy mong chờ:
“Tiểu Mộ Vũ, ta mang y phục đến cho ngươi.”

Từ trong hơi nước vọng ra tiếng đáp khẽ: “Ừ, để đó đi.”

Tô Xương Hà lại nói, giọng nũng nịu như trẻ nhỏ:
“Ta mặc giúp ngươi được không?”

“Không cần, ta tự làm được.”

“Đi mà, Tiểu Mộ Vũ, Khôi đại nhân, Tô gia chủ… cho ta giúp một chút thôi cũng được mà.”

Y vẫn kiên định: “Không cần, đi ra đi.”

Thấy không lay chuyển được y, Tô Xương Hà đành lặng lẽ đẩy bộ y phục vào trong, rồi ngồi xuống bên ngoài, tựa người vào tường. Nhưng hắn chẳng chịu rời đi thật, chỉ ngồi đó, qua tấm bình phong mờ mờ, nhìn thấy dáng người đang di chuyển trong làn hơi nước. Mỗi bóng dáng, mỗi cử chỉ đều khiến tim hắn thắt lại. Dáng y mảnh dẻ, mái tóc rũ nhẹ, tựa như ảo ảnh trong mộng — khiến hắn chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

Một lát sau, Tô Mộ Vũ bước ra. Ánh sáng xuyên qua hơi nước, phản chiếu lên làn da trắng mịn, khiến y tựa hồ bước ra từ trong sương tuyết. Bộ y phục xanh nhạt ôm lấy dáng người thanh tao, nhẹ nhàng mà cao quý đến nao lòng.

Tô Xương Hà ngẩn người. Trong đôi mắt hắn chỉ còn lại một người duy nhất.
“Tiểu Mộ Vũ… ngươi mặc y phục sáng màu thật sự rất hợp… rất đẹp.”

Hắn khẽ cười, giọng run nhẹ vì xúc động. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn từ tay áo lấy ra một chiếc trâm bạc, ánh sáng từ trâm phản chiếu lấp lánh. Hắn bước đến gần, giọng thấp và chân thành:
“Đây là vật mẫu thân ta để lại. Bà nói, chỉ nên trao cho người mình yêu. Hôm nay, ta muốn tặng ngươi.”

Nói rồi, hắn tự tay cài trâm lên mái tóc y. Ánh bạc hòa vào suối tóc đen, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Tô Xương Hà ngập tràn thỏa mãn — y đang mặc y phục hắn mua, mang trâm hắn tặng, cả người y như thuộc về hắn vậy.

Tô Mộ Vũ khẽ chạm lên chiếc trâm, mỉm cười nhẹ:
“Ta sẽ giữ thật kỹ.”

Nụ cười ấy khiến tim hắn rối loạn. Trong phút chốc, lý trí tan biến, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y.

“Mộ Vũ à, ngàn vàng chẳng đáng nụ cười mỹ nhân. Sau này… ngươi cười nhiều một chút, ta rất thích.”

Hắn khẽ ôm y vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể y len vào ngực mình. Giây phút ấy, thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại — chỉ còn lại hai người, trong không gian tràn ngập hơi ấm và hương nước thoang thoảng.

Nhưng rồi tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, một giọng nói cắt ngang:
“Báo cáo Đại đương gia, Bạch Thần y cầu kiến!”

Tô Xương Hà khẽ siết tay lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Còn Tô Mộ Vũ chỉ khẽ rời khỏi vòng tay hắn, ánh nhìn bình thản, nhưng khóe môi vẫn còn phảng phất dư vị của nụ hôn vừa rồi — dịu dàng, ấm áp và khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com