Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Căn phòng vẫn tối như mực, như thể cả thế giới đã bị hắn nuốt chửng từ đêm qua. Ánh sáng bị chặn đứng bởi lớp rèm dày như xiềng xích. Mùi gỗ cũ, mùi nhung lụa, mùi của hắn thấm vào gối, vào tóc, vào lồng ngực cô như thứ ma túy không lối thoát

An Thảo tỉnh dậy, cổ tay vẫn bị trói bằng dây lụa mềm thứ lụa hắn bảo là “dành riêng cho thiên thần”. Vết hằn đỏ nhòe nhẹ trên da trắng, như dấu tích của một nghi lễ hiến tế chưa hoàn thành. Cô không đau, chỉ rã rời, như một con búp bê bị chơi đến mòn, nhưng vẫn bị giữ lại

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, nặng như tiếng kéo quan tài. Hắn mở cửa, chậm rãi như đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời. Áo sơ mi đen mở đến giữa ngực, để lộ phần xương quai xanh sắc như lưỡi dao bạc. Mắt hắn đen đặc, giọng khàn trầm như tiếng ru của quỷ: “Chào buổi sáng cục cưng của anh"

Hắn trèo lên giường, thân người phủ bóng lên cô như một con thú hoang phủ kín con mồi. Cô giãy nhưng vô ích. Dây trói càng thắt chặt như bản án vô hình. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ như rắn trườn: “Hét đi, em có quyền hét nhưng em không có quyền rời bỏ anh". Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào xương quai xanh cô một cái liếm chậm, nóng và ẩm như lưỡi lửa đốt cháy lời cầu cứu. Tay hắn lướt nhẹ trên váy ngủ, rồi giật toạc phần ren trước ngực như lột da một con búp bê. Mảnh vải rơi xuống như cánh hoa bị cắt lìa. Cô thét lên, âm thanh bị chặn lại bởi cái hôn mạnh như cưỡng bức

“Đau không?” hắn thì thầm, môi vẫn kề bên tai cô. “Anh muốn em đau. Để mỗi lần em rùng mình, đều nhớ đến tên anh. Nhớ đến kẻ đầu tiên biến em thành nghiện"

Một bàn tay của cô được hắn tháo trói nhưng không phải để tự do, mà để cô biết rằng ngay cả khi được buông, cô vẫn không thể chạy. Tay còn lại vẫn cột, như một sự thật trơ trẽn: tự do chỉ là ảo giác

Hắn cúi xuống, kéo mạnh đùi cô về phía mình. Một cú kéo như xé rách sự ngây thơ còn sót lại. “Đẹp" hắn thở ra. Lưỡi hắn điên loạn, không còn hôn môi mà hôn lên cổ, ngực, bụng, và rồi dừng ngay giữa hai đùi cô như một tên đạo sĩ chuẩn bị đọc chú. Cô khóc, không biết vì sợ hãi, vì nhục nhã hay vì trống rỗng. Khi hắn dừng lại, khi hắn rút lui như thể thương hại cô lại thấy lạnh hơn cả lúc bị chiếm đoạt

“Em là của anh" hắn thì thầm, tay siết lấy cổ cô, vừa đủ nghẹt thở, vừa đủ để cô thấy muốn sống trong vòng tay tử thần. “Em là con búp bê anh chơi đến rách, đến vỡ, đến nghiện. Em là niềm tin là tín ngưỡng bị bóp méo, là giấc mơ anh cưỡng bức đến chết.” và rồi hắn vào. Không báo trước, không dịu dàng, chỉ có tiếng da thịt va vào nhau như nhịp trống tế thần. Cô khóc, rên rỉ tất cả bị chôn vùi trong gối. Dây lụa siết cổ tay, đỏ như máu. Hắn không dừng, không dừng cho đến khi cô rã rời như vải vụn, không dừng cho đến khi cô nghẹn ngào gọi tên hắn trong nước mắt không rõ là cầu cứu hay cầu xin

“Yêu là gì?” hắn hỏi, nụ cười méo mó như mặt nạ gãy. “Là xiềng xích bằng nhung. Là khiến em nhớ tên anh kể cả khi đang nằm dưới một gã đàn ông khác, nếu em dám.”

Hắn yêu cô như kẻ điên thờ quỷ. Cắn cô như dán dấu chiếm hữu đánh dấu cô đến tận xương. Dù có trốn khỏi tay hắn, cô vẫn bị giam trong một nhà tù không cửa nơi chỉ có tiếng rên tên hắn vang vọng mãi trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diencuong