Chương I
5. Buổi sáng thứ hai sau lễ cưới, ánh nắng chiếu qua rèm cửa tạo thành những tia sáng vàng nhạt trên sàn nhà.
Wang-ho ngồi trong phòng, tập trung xem qua một số hồ sơ công việc, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, kiêu hãnh như mọi ngày.
Sang-hyeok đứng ngoài hành lang một lúc lâu, quan sát cậu.
Trái tim anh bỗng nhói lên — một cảm giác khó tả khi nhìn Wang-ho tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn một mình giữa căn phòng rộng lớn.
Anh bước vào, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút khác:
"Cậu... chưa ăn sáng à? Tôi... chuẩn bị chút đồ cho cậu."
Wang-ho nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu không mỉm cười, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
"Tôi tự lo được. Anh khỏi phiền."
Sang-hyeok lặng nhìn, trong lòng vừa bực bội vừa bối rối.
Bực bội vì Wang-ho không cần mình.
Bối rối vì trái tim anh lại bất giác đập nhanh khi cậu ấy nói câu đó.
Khoảnh khắc nhỏ, ý nghĩa lớn
Sang-hyeok đặt trước mặt Wang-ho một chiếc bánh mì kẹp trứng nóng hổi.
Wang-ho nhìn, lặng lẽ gật đầu.
Cậu không nói gì, nhưng không từ chối.
Đó là lần đầu tiên Sang-hyeok làm một việc "chủ động" cho Wang-ho.
Và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, quan tâm Wang-ho có thể khiến chính anh dao động, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Wang-ho cầm bánh mì, ăn từng miếng, ánh mắt vẫn bình thản.
Nhưng Sang-hyeok biết: cậu ấy vẫn giữ vững lập trường, vẫn mạnh mẽ, không dễ dàng mềm lòng trước bất cứ ai — kể cả anh.
Sang-hyeok bối rối
Khi Wang-ho đứng dậy chuẩn bị đi làm, Sang-hyeok vô tình đặt tay lên tay cậu để trao chìa khóa xe:
"Cẩn thận nhé."
Wang-ho dừng lại, nhìn anh một giây, chỉ gật đầu. Không cảm xúc quá lộ, nhưng Sang-hyeok biết, cậu ấy đã cảm nhận được sự quan tâm của anh.
Anh rút tay, bước đi, lòng vẫn lạc nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com