Chương I
9.Wang-ho rời khỏi phòng Sang-hyeok với trái tim nhói đau đến mức khó thở.
Cậu đi thẳng ra khỏi biệt thự, không mang áo khoác, cũng chẳng mang ví.
Chỉ muốn... thoát khỏi nơi đó một lúc.
Thoát khỏi ánh mắt nửa muốn giữ nửa muốn bỏ của Sang-hyeok.
Thoát khỏi cảm giác mình luôn là kẻ đứng ngoài.
Đi bộ một đoạn dài, gió đêm quật vào mặt, lạnh đến run người.
Cuối cùng cậu dừng lại trước cửa căn hộ quen thuộc.
Son Siwoo.
Bạn thân hiếm hoi cậu từng có.
Người duy nhất biết cậu mạnh mẽ đến mức nào, và... cô độc đến mức nào.
Wang-ho gõ cửa.
Không phải nhẹ.
Mà là như níu lấy chút hy vọng cuối cùng.
Cửa bật mở.
"Wang-ho? Sao giờ này—"
Siwoo chưa kịp nói hết câu thì Wang-ho ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng khàn đi.
Không phải tức giận.
Không phải giận dỗi.
Mà là đau đến mức không chịu nổi nữa.
Siwoo lập tức kéo cậu vào, đóng cửa lại:
"Ai làm gì cậu nữa? Hử? Nói cho tôi!"
Nhưng Wang-ho không nói.
Không thể.
Cậu chỉ đứng đó... rồi bỗng sụp xuống.
Không phải ngồi xuống.
Mà thật sự...
gục xuống như một cánh cửa bị bật bản lề.
Siwoo hoảng hốt đỡ lấy cậu:
"Wang-ho!? Này, nhìn tôi!"
Wang-ho ngẩng mặt lên, đôi môi run run:
"Tớ... mệt quá, Siwoo à."
Và nước mắt... cuối cùng cũng rơi.
Khoảnh khắc hiếm hoi Wang-ho cho phép mình yếu đuối
Siwoo kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu vỡ mất.
"Cậu mạnh mẽ quá lâu rồi. Khóc đi. Không sao hết."
Những giọt nước mắt rơi lên vai Siwoo.
Lặng lẽ.
Nóng hổi.
Từng giọt như vỡ ra những nhẫn nhịn bao lâu nay.
"Tớ... không biết mình sai ở đâu."
Wang-ho thì thầm, nghẹn lại.
"Tớ chưa bao giờ đòi hỏi gì... nhưng vẫn cứ đau."
Siwoo vuốt nhẹ tóc cậu:
"Vì cậu yêu người không biết yêu lại.
Và vì cậu quá tốt để buông tay."
Wang-ho siết chặt tay áo Siwoo:
"Tớ không muốn yêu nữa.
Mệt lắm."
"Vậy đừng yêu nữa. Ở đây với tớ.
Không ai được phép làm cậu khóc."
Trong khi đó... Sang-hyeok nhận ra điều bất thường
Ở biệt thự, Sang-hyeok đi qua lại trong phòng làm việc.
Wang-ho chưa từng về trễ như thế.
Một linh cảm rất khó chịu...
như có ai bóp trái tim anh từng nhịp một.
Anh gọi quản gia:
"Wang-ho đâu?"
"Cậu ấy... rời nhà rồi, thưa cậu."
"Một mình?"
"V... vâng."
Tay Sang-hyeok siết đến mức khớp trắng bệch.
"Cậu ấy đi đâu?"
"Chúng tôi... không biết..."
Một khoảng im lặng chết người.
Rồi Sang-hyeok nói, giọng trầm đến mức người hầu rùng mình:
"Chuẩn bị xe."
Quay lại bên Siwoo
Wang-ho đã ngừng khóc.
Chỉ còn đôi mắt đỏ và hơi thở hụt.
Siwoo ngồi đối diện, nhẹ giọng:
"Cậu còn muốn quay về đó nữa không?"
Wang-ho cúi đầu:
"Đó là nhà chồng tớ.
Tớ không có lựa chọn."
Siwoo nắm chặt tay cậu:
"Nếu cậu quay về đó... chỉ để chịu đau, thì ở đây.
Nhà tớ cũng là nhà cậu."
Trái tim Wang-ho nghẹn lại.
Nhưng đúng lúc đó—
Đinh đang. Đinh đang.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Siwoo nhíu mày:
"Giờ này ai—"
Wang-ho bỗng thấy tim mình co thắt.
Không biết là sợ... hay là hy vọng.
Siwoo bước ra mở cửa.
Và ngoài cửa—
là Sang-hyeok.
Gương mặt lạnh lùng.
Mắt đỏ ngầu như vừa đi qua một đêm hỗn loạn.
Ánh mắt anh lướt qua Siwoo, rồi dừng lại trên Wang-ho — người đang đứng sau lưng bạn mình với đôi mắt sưng đỏ.
Sang-hyeok khựng lại.
Tim như bị ai đâm thẳng.
"Cậu... đã khóc?"
Siwoo đứng chắn trước cửa, giọng sắc lạnh:
"Anh đến muộn rồi.
Nếu muốn làm Wang-ho đau thêm—
thì về đi."
Sang-hyeok siết chặt tay.
"Tôi đến để đưa cậu ấy về."
"Wang-ho... lại đây."
Wang-ho đứng giữa hai người—
tim đau, đầu rối, còn môi thì run nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com