Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

10. Sự xuất hiện của Han Ji-woon từ mấy ngày trước đã khiến cả phủ Thừa tướng đảo lộn.

Kể từ hôm đó, Wang-ho luôn cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới của Sang-hyeok từng chút một.

Dù Ji-woon chỉ ở lại phủ với danh nghĩa "tri kỷ cũ", ai cũng nhìn thấy rõ:

Giữa Sang-hyeok và người kia, có một thứ tình cảm dây dưa mà Wang-ho không bao giờ chen vào được.

Buổi tiệc tối hôm ấy

Sang-hyeok tổ chức tiệc nhỏ tiếp khách.

Nhưng ai cũng hiểu đó là cái cớ để Ji-woon không cảm thấy xa lạ khi trở về.

Wang-ho không được mời.

Cậu không thắc mắc cũng không đòi hỏi.

Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn ánh đèn từ đại sảnh hắt ra, soi bóng Sang-hyeok và Ji-woon đang nói chuyện thân mật đến mức cậu không nỡ nhìn lâu.

Sang-hyeok cười.

Một nụ cười xuất phát từ đôi mắt — điều mà Wang-ho chưa từng được thấy hướng về mình.

Ngực cậu đau buốt.

"Vậy ra, mình... chẳng là gì cả."

Sự thật tàn nhẫn

Tối hôm trước, Sang-hyeok đã dịu dàng với cậu — lần đầu tiên.

Wang-ho đã ngốc đến mức giữ lấy một tia hy vọng nhỏ bé.

Nhưng chỉ sau một đêm, khi thấy anh quan tâm Ji-woon tự nhiên đến vậy...

tất cả hy vọng đó bị bóp nát không thương tiếc.

Hóa ra sự dịu dàng hôm qua... chỉ là thương hại vì cậu bị thương.

Không phải rung động.

Không phải chuyển biến.

Chỉ là một phút lòng trắc ẩn.

Wang-ho rời phủ

Cậu không thể ở đó thêm giây nào nữa.

Cậu bước ra khỏi phủ trong im lặng, đi bộ dưới trời đêm lạnh đến nhà Son Siwoo.

Siwoo vừa mở cửa liền thấy Wang-ho đứng trước bậc thềm, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ đến mức nhìn thôi đã thấy đau.

— "Wang-ho? Chuyện gì—"

Không để Siwoo nói hết, Wang-ho cúi đầu, giọng nghẹn lại:

— "Cho mình vào một lát... được không?"

Siwoo không hỏi thêm.

Cậu kéo Wang-ho vào, đóng cửa lại.

Chỉ cần chạm đến hơi ấm quen thuộc ấy, Wang-ho như bị rút hết sức lực.

Cậu ngồi xuống, và giọt nước mắt đầu tiên lăn dài.

— "Hôm qua... mình tưởng anh ấy bắt đầu để ý mình rồi.

— "Nhưng... hôm nay mình mới biết... mình chỉ là kẻ thay thế khi anh ấy cô đơn."

Giọng cậu đứt quãng:

— "Mình không có tư cách ghen. Không có tư cách đau. Không có tư cách giữ anh ấy lại..."

Siwoo ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy Wang-ho:

— "Cậu không cần tư cách để đau, Wang-ho... Cậu chỉ cần là chính mình."

Wang-ho dựa vào vai Siwoo, toàn thân run rẩy.

Cậu chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối như vậy.

Nhưng đêm nay... cậu chỉ muốn khóc, chỉ muốn được ai đó ôm, dù chỉ trong vài phút.

Ngoài kia, Sang-hyeok vẫn cười với Ji-woon.

Còn cậu... chỉ đang học cách tự rời khỏi trái tim người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com