Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sáng sớm bị anh rể liếm lồn

Trần Nam hạnh phúc thỏa mãn bế ngang thiếu niên đã mềm nhũn cả người lên.

Nguyễn Bảo theo bản năng choàng tay ôm lấy cổ anh.

Tư thế bế công chúa này cũng rất vừa khít, cặc bự bán cương trùng hợp nằm bên dưới mông của thiếu niên, nơi đó còn lắc lư theo từng bước chân của người đàn ông, va đập vào nơi nhạy cảm của cậu.

“Ha…” Nguyễn Bảo thở ra một hơi, trong lòng rung động, tim vẫn luôn đập loạn nhịp.

Cậu tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Khoảnh khắc cậu được nằm trong vòng tay người thương, bộ phận nhạy cảm của cả hai tiếp xúc thân mật với nhau. Chỉ như vậy thôi cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu chỉ có thể thầm xin lỗi chị Hai hàng trăm lần, cậu tự thừa nhận bản thân ti tiện, cậu cũng đã cố gắng giữ lí trí mình tỉnh táo nhất có thể, thầm thề sẽ không làm ra chuyện có lỗi với chị Hai, nhưng mà con tim lại không nghe lời.

Cậu chỉ vì một lời nói tỏ tình của anh rể mà mất hết liêm sỉ, không biết xấu hổ mà nằm dưới thân anh, mở rộng chân cho anh nhìn chỗ nhạy cảm nhất của mình, dù cho anh không tiến vào, nhưng mà, giờ phút này, đối với cậu mà nói thì cậu đã thật sự phản bội lại chị gái, gian dâm với anh rể.

Nếu như có một ngày chị Hai biết mọi chuyện…

“Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh phải tới công ty rồi.”

Hả…

Lúc này, Nguyễn Bảo mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện mình đã được Trần Nam bế vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, còn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.

“Không biết có thể về sớm không nữa, em ngủ trước đi, không cần đợi anh.” Trần Nam hôn cậu xong liền nói, đáng lý là anh phải tới công ty từ sớm, nhưng vì mọi chuyện phát sinh quá bất ngờ nên anh chỉ có thể nghỉ làm buổi sáng.

Công ty có dự án, công việc đã nhiều lại thêm nghỉ một buổi, công việc càng chồng chất, anh thật sự không biết có thể về nhà trước 7 giờ hay không nữa.

Haizz…

Anh thầm thở dài tiếc nuối một hơi, anh hận không thể dính lấy người thương cả ngày, ôm trong lòng cọ cọ hôn hôn 24/7.

“Ai mà đợi anh chứ!” Nguyễn Bảo bị lời nói như đương nhiên của anh làm xấu hổ, chui vào chăn, kéo chăn lên, chỉ lộ ra hai con mắt, hung dữ nói.

Nhưng mà, đôi mắt long lanh lại chẳng có tí uy hiếp nào… ngược lại còn giống như đang nhõng nhẽo…

Trần Nam thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu liền bật cười, lại cúi xuống chụt lên môi cậu một cái nữa.

“Được rồi, em không đợi.” Trần Nam ngồi dậy xoa đầu cậu, trước khi đi còn nói: “Anh đi đây, em lại ngủ thêm đi.” 

Nói xong, người đàn ông lưu luyến bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn dịu dàng nhìn thiếu niên trên giường một cái.

Mới thức mà ngủ gì chứ!

Nguyễn Bảo lẩm bẩm trong lòng một câu, sau đó lại nằm suy nghĩ đủ chuyện trên đời, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

—-

10 giờ tối

Nguyễn Bảo đã dậy từ lúc hai giờ chiều, cậu buồn chán trải qua một buổi chiều vô vị, tới tối lại tự mình làm một bữa ăn đơn giản, đi tắm ăn cơm, đến 8 giờ vẫn không thấy Trần Nam về.

Cậu ngồi trên sô pha ở phòng khách xem ti vi đến tận bây giờ, cậu thật sự đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa.

Hừ, em mới không thèm đợi anh đâu!

Nguyễn Bảo nhìn đồng hồ tí tách trôi qua, giận dỗi tắt ti vi trở về phòng.

Nằm xuống giường, mang theo cơn tức giận mà chìm vào giấc ngủ.


3 giờ sáng

Trần Nam trở về, anh thật sự đang rất mệt.

Vốn dĩ đã làm xong công việc hôm nay lúc tám giờ rồi, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện.

Đó là ngày mốt Nguyễn Mỵ mới về, ý chính là anh vẫn còn một ngày ở một mình với Nguyễn Bảo.

Nghĩ vậy, anh lập tức lấy lại tinh thần, quyết định làm nốt các công việc ngày mai, như vậy thì sẽ có thể ở nhà với cậu cả ngày.

Dường như là được tình yêu thôi thúc, năng suất làm việc của anh cao hơn thường ngày, giải quyết hết lượng công việc dành cho hai ngày tiếp theo.

Ừm, ngày mốt Nguyễn Mỵ về sẽ đưa Nguyễn Bảo đi mua đồ, anh cũng muốn đi, nhưng công việc thì sao có thể bỏ, vậy phải làm sao?

Làm luôn chứ sao!

Cho nên đến tận ba giờ sáng anh mới lê lết cơ thể mệt nhoài về nhà.

Anh cũng không về phòng mình, mà là vào phòng của Nguyễn Bảo, nhìn thiếu niên nằm trong chăn đang say giấc, anh không nhịn được mà hôn một cái: “Anh vì ai mà mệt muốn chết, em lại ngủ ngon như vậy.”

Trần Nam oán trách một câu, sau đó cởi quần áo đi vào phòng tắm trong phòng cậu.

Tắm rửa sạch sẽ, cũng không thèm mặc quần áo, cứ thế trần truồng chui lên giường cậu, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy, luồn cánh tay qua cổ cậu, để cậu nằm trên vai mình, sau đó hạnh phúc hít một hơi, hôn lên tóc cậu một cái, nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon rồi anh cũng đi tìm chu công.

“Ưm…”

Nguyễn Bảo mơ mơ màng màng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở bên cạnh, theo bản năng tìm kiếm vị trí thoải mái, choàng tay qua, sau đó tiếp tục ngủ.

Một đêm dài trôi qua…

“Ha… a…” Nguyễn Bảo bị cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc bên dưới cơ thể làm tỉnh giấc, mơ màng rên lên một tiếng.

Cậu mờ mịt mở đôi mắt buồn ngủ ra, đập vào mắt là một cục thịt màu nâu sẫm, bên trên còn nổi gân xanh, ở đầu cục thịt còn đang rỉ ra một ít chất nhờn, cậu vừa mở mắt ra, trùng hợp làm sao một giọt chất nhờn rơi xuống cánh môi của cậu.

Nguyễn Bảo vô thức lè lưỡi liếm chất nhờn trên cánh môi.

Không có mùi vị gì, nhưng mùi hormone nam tính xộc vào xoang mũi làm cậu tỉnh táo ngay lập tức.

“Anh đang làm gì vậy!”

Trần Nam lúc này đang nằm trên người cậu, xoay đầu về phía thân dưới của cậu, quần ngủ trên người không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, áo ngủ bị vén lên cao, lộ ra cặp vú nhỏ nhắn, trên đầu ti săn cứng còn dính một ít nước bọt.

Hai chân của cậu đang bị tách ra, đầu của người đàn ông đang vùi giữa hai chân cậu, một bàn tay đang nắm lấy dương vật nhỏ đã cứng tự bao giờ, xoa xoa nắn nắn, một tay giữ lấy một bên đùi cậu.

Chiếc lưỡi đỏ đang liếm láp hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi còn đánh vòng qua lại miệng lồn non, có ý muốn chui vào.

“Anh… sao anh lại liếm…” Nguyễn Bảo giật mình hoảng hốt, cậu không biết anh ra tay từ lúc nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được độ ướt át của lồn non, chỉ như vậy thôi cũng biết người đàn ông đã liếm mút nơi đó khá lâu rồi.

Trần Nam thấy Nguyễn Bảo đã tỉnh, nhính chút thời gian rời khỏi lồn nhỏ, còn nhẹ nhàng liếm môi một cái, mới nói: “Anh đang vệ sinh lồn nhỏ cho em, em cũng giúp anh vệ sinh cặc bự đi.”

Vừa nói vừa đè cặc bự bị ngó lơ nãy giờ lên mặt cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com