Chương 13: Bị đụ đến bắn nước tiểu, nói thích anh
“Em ra… anh rể… a…”
Nguyễn Bảo lên xuống thật mạnh vài cái, lỗ đít đột nhiên thắt chặt, cắn lên cặc bự của người đàn ông: “A…”
Dương vật nhỏ phía trước lại bắn ra một dòng tinh dịch nóng ấm, tưới lên cơ bụng săn chắc của Trần Nam.
Trần Nam cũng bị cậu siết chặt đến mức khó thở, hai tay giữ chặt lấy bờ mông vểnh của cậu, hạ thân nối tiếp hành động của cậu, mạnh mẽ đâm vào rút ra.
“Aaaa… không….”
“Đừng… anh rể… em không chịu nổi… a…”
Nguyễn Bảo vừa bắn tinh chưa kịp định thần, đã bị Trần Nam hung hăng đâm thọc, tuyến tiền liệt bị chà đạp tàn bạo, khoái cảm đáng sợ kéo tới làm cậu hoảng hốt.
Dương vật nhỏ chưa kịp nghỉ ngơi lại một lần nữa đứng dậy.
“Sướng không bé dâm?” Trần Nam vẫn hung hăng tấn công nơi yếu mềm của Nguyễn Bảo, thân dưới của anh như pít tông, mạnh mẽ đâm vào lại mạnh mẽ rút ra, tựa như không hề biết mệt.
“A… sướng… a…”
Nguyễn Bảo chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, nước miếng không kịp nuốt chảy ra từ khoé miệng, lăn xuống chiếc cổ tinh xảo.
“A… không… lạ quá… anh ơi…” Quy đầu ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó muốn phun ra, nhưng mà lại rất khác với cảm giác muốn bắn tinh.
“A… anh ơi… em muốn… a… em muốn tiểu…”
“A… tha cho em… anh ơi…”
Nguyễn Bảo bị cảm giác buồn tiểu ở bụng dưới dọa sợ, chỉ biết chống trên ngực người đàn ông la hét.
“Vậy em tiểu đi.” Trần Nam cũng rất hưng phấn, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng lỗ đít nhỏ siết chặt lấy cặc bự của anh, mỗi lần rút ra lỗ nhỏ đều sẽ hút lại, tựa như không muốn cặc bự rời đi.
Anh cũng đã muốn bắn rồi, nghe thấy Nguyễn Bảo nói muốn đi tiểu, khoái cảm tinh thần kéo tới, động tác bên dưới càng tàn bạo.
“A… không… tha em…”
“Em… tiểu… em ra… a…”
Một tiếng thét chói tai vang lên, một dòng nước màu vàng nhạt từ dương vật nhỏ bắn ra, bên trong lồn non cũng phun ra chất lỏng trong suốt, hai lỗ nhỏ co thắt lại, miệng lồn ngậm lấy một ít lông đen, cảm giác ngứa ngáy càng làm thiếu niên khó chịu.
Dòng nước ấm nóng xối lên bụng, Trần Nam hít sâu một hơi, đâm mạnh vào lỗ nhỏ, cặc bự cứng ngắc giật mạnh một cái, mạnh mẽ bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi.
“A…” Khoái cảm quá mãnh liệt, Nguyễn Bảo xụi lơ ngã lên lồng ngực Trần Nam, toàn thân rã rời, tứ chi như ngừng hoạt động, thân dưới của cả hai dính chặt vào nhau, chất lỏng màu vàng hoà trộn với tinh dịch, chảy xuống giường, làm ướt một mảng lớn.
Cặc bự nằm trong lỗ đít bắn ra một lượng lớn tinh dịch, vẫn không rút ra, ngâm mình bên trong ấm áp tiêu hồn, thoải mái cọ cọ vài cái.
“Ha… sướng không bé dâm?” Trần Nam ôm lấy cơ thể Nguyễn Bảo, lồng ngực cảm nhận trái tim đập loạn của cậu, bên tai lắng nghe tiếng thở dồn dập mềm mại, cả tinh thần và thể xác của anh đều được thoả mãn.
Giờ phút này anh mới biết, hoá ra làm tình lại là một chuyện tuyệt vời như vậy, khiến người ta như lạc vào cõi tiên, làm người ta chìm đắm say mê, không thể thoát ra.
Nguyễn Bảo không trả lời anh, cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm mãnh liệt vừa rồi, đầu óc rối tung hoàn toàn không thể phản ứng lại bất cứ thứ gì khác.
Hai người cứ thế ôm ấp nhau suốt năm phút.
“Anh muốn tiểu.” Trần Nam đột nhiên lên tiếng, cắt đứt khoảnh khắc ấm áp.
Buổi sáng là thời điểm dễ động tình nhất, còn có dễ buồn tiểu nhất, tình dục đã giải quyết xong cảm giác buồn tiểu lập tức ào đến.
Cặc bự vẫn luôn chôn mình trong lỗ đít mềm mại, chợt cứng lên, đầu khấc run run.
“Anh… anh muốn cái gì?” Nguyễn Bảo đã lấy lại cảm giác, cảm nhận được cặc bự trong người mình cứng lên, lập tức bị doạ sợ, ý thức được anh muốn làm gì.
“Anh muốn tiểu vào lỗ đít nhỏ của em.”
“Không… a… nóng quá…” Nguyễn Bảo chưa kịp nói hết đã bị một dòng nước nóng hổi bắn mạnh vào người.
Lỗ đít nhỏ bị tấn công bất ngờ liền siết chặt lại, cắn lấy cặc bự.
“Nhiều quá… a… bụng trướng quá…” Nước tiểu nào giống tinh dịch, vừa nhiều vừa nóng hổi, mạnh mẽ bắn vào bên trong lỗ đít nhỏ nhắn liên tục 1 phút.
Tiểu xong, Trần Nam liền đỡ mông thiếu niên dậy, sau đó mạnh mẽ rút cặc bự ra.
“A…” Nước tiểu hoà trộn với tinh dịch đã hoá lỏng mạnh mẽ phun ra từ lỗ đít đã bị đụ đến đỏ au, miệng lỗ nhỏ vẫn luôn bị cặc bự kéo căng nhất thời không khép lại được, một lượng nước lớn cứ như vậy được phun ra, xối xuống giường, làm drap giường ướt đẫm, có thể vắt ra nước.
Trần Nam nhìn Nguyễn Bảo phun ra nước tiểu và tinh dịch của mình, lại bị kích thích, người anh em lại đứng lên.
Nhưng anh cố kiềm chế lại, đây là lần đầu của cậu không thể quá đáng được, hơn nữa cục cưng còn chưa ăn sáng.
Hai người lăn lộn nãy giờ đã gần hai tiếng, không thể dày vò cậu thêm nữa.
Nguyễn Bảo phun hết chất lỏng trong người ra, run rẩy ngã xuống giường, há miệng thở dốc.
Trần Nam cũng xoay người ôm lấy người vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gò má vẫn còn dư lại chút ái tình.
Nguyễn Bảo bình tĩnh trở lại, khoái cảm vẫn chưa tan, vừa thở dốc vừa nói: “Sao, sao anh có thể…”
Nhớ lại chuyện vừa rồi, bản thân bị người đàn ông làm đến triều xuy, bắn nước tiểu, còn bị người đàn ông tiểu vào trong người, toàn thân cậu liền đỏ như tôm luộc, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
“Anh làm sao?” Trần Nam biết còn cố ý hỏi, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu sờ mó khắp người Nguyễn Bảo, cuối cùng dừng lại trên cặp mông no đủ, xoa xoa nắn nắn, xúc cảm không cần phải nói, mềm mại, trơn mịn, vô cùng đã tay.
Nguyễn Bảo chịu đựng bàn tay hư hỏng của người đàn ông, lắp bắp nói: “Anh…. Anh đi… trong người em.”
“Anh thích em, đương nhiên muốn để lại dấu ấn của anh trên người em.” Trần Nam lý lẽ đương nhiên mà nói.
Nguyễn Bảo nghe thấy lời tỏ tình đột ngột của anh, nhất thời sững sờ, hai mắt khẽ mở to, tim lỡ nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lại có chút phức tạp.
Cậu hạnh phúc vì lời tỏ tình của anh, nhưng cũng cảm thấy rất tội lỗi với chị Hai.
Cậu và anh đã làm đến bước này, định sẵn là không thể quay đầu, cậu tự cảm thấy bản thân rất đê tiện, cậu biết cậu đã là người thứ ba chen vào hôn nhân của chị gái mình, làm ra loại chuyện trái đạo lý với anh rể, nhưng cậu thật sự không thể từ chối anh, không thể từ chối sự yêu thương và cảm xúc mãnh liệt anh đem lại cho cậu.
“Anh thích em thật sao?” Nguyễn Bảo do dự hỏi, trong lòng có chút bất an.
“Anh thật sự thích em, anh có thể chậm rãi chứng minh cho em thấy.” Trần Nam ôm người trong lòng, nhẹ nhàng nói lời yêu thương, xoa dịu sự bất an của cậu: “Thời gian còn dài, em cứ từ từ mà cảm nhận tình yêu của anh đi.”
Nói xong, Trần Nam bóp mông cậu một cái thật mạnh, hôn lên môi cậu một cái, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi, nhưng cũng không tiến vào, liếm láp vài cái rồi buông ra, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.
Nguyễn Bảo như bị ánh mắt của anh hút hồn, không biết nghĩ gì mà hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó đỏ mặt, xấu hổ nói: “Em cũng thích anh.”
“Rất lâu trước kia, đã thích.” Cậu lại nhẹ nhàng bổ sung, cậu đã thích người này bốn năm rồi, cậu không muốn bỏ lỡ đối phương, dù sau này phải đối mặt với chuyện gì đi nữa cậu cũng muốn giữ chặt lấy người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com