Chương 17: Một đêm dài!
Nguyễn Bảo nắm chặt đôi đũa trong tay, hai chân khép lại, không muốn cho người đàn ông cọ cọ lung tung nữa, cảm giác thân quen mơ hồ kéo tới.
Trần Nam dùng toàn bộ bàn chân nhẹ nhàng đạp vào toàn bộ thân dưới của Nguyễn Bảo, gót chân nhấn vào miệng lồn non mềm, năm ngón chân xoa nắn dương vật nhỏ bên trên.
Quần lót bên trong đã sớm ướt át, thấm ra bên ngoài quần ngủ bên ngoài, làm nó ướt một mảng lớn.
Nhưng cũng may, Nguyễn Bảo mặc quần ngủ màu đen, dù bị ướt cũng rất khó nhìn ra.
Nguyễn Bảo cố gắng kiềm chế nhịp thở của mình, cậu rất sợ chỉ cần cậu thở mạnh một cái, Nguyễn Mỵ sẽ nghi ngờ.
Cậu vất vả nhẫn nhịn sự mơn trớn của người đàn ông, đến khi bữa cơm kết thúc, hai chân cậu đã có chút mềm nhũn, đũng quần đã ướt dầm dề.
Tức giận nhìn tên thủ phạm, nhưng thủ phạm lại dửng dưng như không có gì.
Nguyễn Mỵ thu dọn chén bát, Nguyễn Bảo nhận nhiệm vụ rửa bát, cậu cố nhịn cảm giác khó chịu khi hạ thân ướt đẫm bên dưới, tập trung hết tinh thần vào việc rửa bát, không muốn để ý đến nó nữa.
Chợt, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào mông cậu, ngón tay thô ráp quen đường quen xá đâm vào lỗ lồn vẫn còn ẩm ướt.
“A…” Nguyễn Bảo giật mình, suýt nữa làm rơi cái chén trong tay.
Quay lại nhìn thấy Trần Nam đang mỉm cười xấu xa nhìn mình, lập tức thấp giọng trách mắng: “Anh đang làm gì vậy hả?”
Trần Nam liếm vành tai cậu một cái, cố ý đè thấp giọng nói: “Anh đang thăm lồn nhỏ đang nứng thôi mà.”
Ngón tay bên trong còn đưa đẩy phụ hoạ theo lời anh nói, lỗ nhỏ hút lấy ngón tay, tựa như rất hoan nghênh.
“Ưm… anh mau rút ra đi, chị thấy thì làm sao.” Dù lúc nãy bị anh kích thích, bên trong cơ thể đúng là có chút ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến Nguyễn Mỵ có thể vào đây bất cứ lúc nào, cậu liền hoảng sợ không thôi.
Bởi vì sợ hãi mà lỗ nhỏ lại càng siết chặt.
“Được rồi, bé dâm ráng nhịn một chút, tối nay cặc bự sẽ đút no bé dâm.” Trần Nam cũng không nghĩ sẽ làm gì cậu ở đây, chỉ là nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút mà thôi.
Anh rút tay ra, trước khi đi còn vỗ mông cậu một cái, sau đó đưa ngón tay dính nước dâm lên miệng, cố ý liếm mút ngay trước mặt cậu, sau đó lại cười nói: “Nhớ mở rộng lồn nhỏ đợi anh đấy.”
Nguyễn Bảo thoát khỏi sự hoảng sợ, nghe thấy lời anh nói lại ẩn ẩn có chút mong chờ, bên trong lỗ nhỏ cũng có chút trống trải muốn được an ủi.
Trần Nam đi ra ngoài, nhìn thấy Nguyễn Mỵ đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Có gì em ngủ trước đi, anh còn chút văn kiện phải xem.”
Thật ra là chẳng có gì cả, anh đã sớm làm xong công việc cho cả ngày mai luôn rồi, vấn đề của dự án cũng đã giải quyết xong hồi trưa.
“Được, vậy thôi em về phòng luôn đây, hôm nay mệt quá.” Nguyễn Mỵ cũng không cảm thấy gì, vốn dĩ trước giờ đều là như vậy, hai vợ chồng ngủ chung một phòng nhưng lại mỗi người một chăn, tự ai ngủ phần người nấy, thậm chí khoảng cách ở giữa giường còn có thể nhét vừa một người.
Nguyễn Mỵ cũng thầm tính toán trong đầu, đã 3 tháng rồi hai vợ chồng không làm chuyện thân mật với nhau, cô không nói anh cũng không chủ động nhắc tới.
Nguyễn Mỵ biết dù đã kết hôn với nhau hai năm, nhưng Trần Nam vẫn không hề có tình cảm với cô, trước khi quyết định về gặp hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn, anh đã nói rất rõ với cô, anh kết hôn với cô là vì phù hợp, nếu cô đồng ý thì hai người sẽ là đôi vợ chồng tương kính như tân, anh cũng sẽ cho cô những gì cô muốn chỉ có tình yêu là không thể.
Mỗi buổi tối, Trần Nam đều về phòng rất trễ, cô thường xuyên không biết anh về phòng lúc nào, sáng ra cô đã thấy anh rời giường.
Ban đầu, Nguyễn Mỵ cũng nghĩ như vậy cũng không sao, dù lúc này không yêu cô, nhưng kết hôn rồi, ngày ngày chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung một giường, còn sợ anh không yêu cô sao?
Đến bây giờ, Nguyễn Mỵ vẫn cho là như vậy, người ta nói mưa dầm thấm lâu mà, từ từ rồi cô sẽ có được tình yêu của anh mà thôi, hơn nữa hai người vẫn chưa có con, cô vẫn cần có một đứa bé để kích thích trái tim của Trần Nam.
Cơ mà, dạo này khá bận, đợi khi nào dự án lần này hoàn thành, cô sẽ đề cập với anh chuyện có con.
—
Hơn 9 giờ đêm.
Màn đêm yên tĩnh, chợt vang lên một tiếng “cạch”, là tiếng cửa phòng mở ra.
“Hả? Sao anh lại vào đây?” Nguyễn Bảo đang nằm trên giường lướt điện thoại, chợt thấy Trần Nam bước vào phòng mình, sững sờ một chút, theo bản năng hỏi một câu.
“Không phải anh nói rồi sao? Anh tới đút no bé dâm.” Trần Nam đi tới bên giường, thuần thục cởi sạch quần áo chui vào chăn của thiếu niên.
“Cái gì?” Nguyễn Bảo nhìn một loạt hành động của người đàn ông, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó nhìn người đàn ông đang lột đồ mình, sợ hãi la lên, vừa ngăn không cho anh cởi đồ của mình vừa nói: “Không được, anh mau về phòng đi, chị sẽ phát hiện mất.”
“Không sao, cô ấy đã ngủ rồi.” Trần Nam ước chừng thời gian chính xác mới đi vào đây.
Dù bị ngăn cản nhưng cậu làm sao có thể là đối thủ của anh, hai ba bước đã bị cởi sạch trần như nhộng, hai chân bị tách ra, giang rộng trên giường, người đàn ông lập tức vùi đầu vào giữa hai chân cậu, ngậm lấy hạt đậu nhỏ.
“A… khoan đã… a… chờ đã mà.” Nguyễn Bảo bắt đầu thở dốc, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu tràn ra.
“Lồn dâm nhớ cặc bự rồi đúng không?” Anh dùng đầu lưỡi tách hai cánh hoa ra, đâm đầu lưỡi vào bên trong, một ngón tay xoa nắn lỗ đít nhỏ bên dưới, đợi đến khi dịch ruột tiết ra liền nhẹ nhàng đâm vào.
“Lỗ đít nhỏ cũng nhớ cặc bự rồi nhỉ? Tối nay anh sẽ bắn đầy hai lỗ dâm này luôn, được không?” Trần Nam càng lúc càng thành thạo trong việc nói lời dâm tục.
“A… ưm… anh rể…”
Đợi đến khi Trần Nam bú đủ rồi, Nguyễn Bảo đã thở không ra hơi, anh nắm lấy cặc bự của mình, đâm vào lỗ đít nhỏ bên dưới, hai ngón tay đâm vào lỗ lồn đang mấp máy cũng không kém phần đói khát bên trên, động tác phối hợp nhuần nhuyễn, đồng loạt ra ra vào vào.
“A… anh rể… đừng như vậy mà… em không chịu nổi…a…”
“Anh mau lấy ngón tay ra đi… a… trướng quá…”
Hai lỗ nhỏ bị đâm thọc cùng lúc, Nguyễn Bảo vừa mới biết thế nào là tình ái làm sao mà chịu nổi.
Cơ thể không ngừng run rẩy, nước dâm đã chảy ướt drap giường từ lâu.
“Là hai lỗ dâm của em không chịu nhả ra mà.” Trần Nam vẫn hung hăng hành hạ hai lỗ nhỏ, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, kích thích mỗi tế bào bên trong người cậu.
Trong màn đêm yên tĩnh, trên chiếc giường trắng tinh, hai cơ thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, trên người cả hai mồ hôi nhễ nhại.
Thiếu niên nhỏ nhắn toàn thân đỏ ửng quỳ trên giường, cặp mông vểnh chổng lên cao, hai mắt ướt át mông lung, đôi môi sưng đỏ há ra không ngừng rên rỉ lung tung, từ chiếc cổ tinh xảo kéo xuống toàn bộ cơ thể chi chít vết hôn ngân, có tím có đỏ, đặc biệt là hai bầu vú đang rũ xuống khẽ lắc lư kia, xung quanh quầng vú còn có dấu răng, đủ biết nó đã bị tra tấn đến mức nào.
Người đàn ông ở phía sau không ngừng đâm thọc cặc bự nóng hổi của mình vào cơ thể thiếu niên, hai tay liên tục đánh vào mông cậu, trên lưng anh cũng có không ít vết cào, có vết còn rỉ máu, chứng tỏ sức lực của người gây nó không hề nhẹ.
Nơi giao hợp không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch, thỉnh thoảng còm vang lên tiếng chát giòn giã, hoà lẫn tiếng rên rỉ nức nở đáng thương của thiếu niên.
Chiếc giường rối tinh rối mù đã bị ướt từng mảng từng mảng lớn, có vết màu vàng nhạt, có vết thì trắng đục, trong không khí là mùi vị tình dục nồng nặc.
“A… chết mất… anh ơi… aaa…”
“A… a… ưm… em ra…”
Bên trong mạnh mẽ phun ra một dòng nước, tưới lên cặc bự đang ngâm mình trong lồn non.
“Ha…” Trần Nam hít sâu một hơi, nặng nề bóp chặt lấy cánh mông của Nguyễn Bảo, cặc bự cứng như sắt giật mạnh một cái, mãnh liệt bắn thẳng vào trong cơ thể cậu.
Nguyễn Bảo tê liệt ngã xuống giường, cậu cũng không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cậu chỉ biết giữa đường cậu đã ngất xỉu một lần, sau đó lại mơ màng bị làm cho tỉnh giấc, lúc này trong người cậu toàn là tinh dịch của Trần Nam, hai lỗ nhỏ nhất thời không thể khép lại được, giống như anh nói, đều được lấp đầy.
Trước khi rơi vào hôn mê lần nữa, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.
Hai lỗ nhỏ của mình, có phải đã bị anh làm hư rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com