Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ăn dâu tây, xe chấn

Ba người lên xe, Nguyễn Mỵ rất tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ, trong lòng cô có chút vui vẻ, dù sao số lần cô ngồi xe anh có thể nói là cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ những lần anh chở cô về quê, thì hầu như cô chưa từng ngồi xe của anh.

Trần Nam thấy vậy liền nhìn Nguyễn Bảo, sợ cậu nghĩ nhiều.

Nhưng mà Nguyễn Bảo nào có tâm trạng để ý mấy cái này, toàn bộ tâm trí của cậu lúc này đang dồn vào nơi nào đó đang không ngừng chảy nước, cậu cúi đầu đi tới, thấy cửa ghế sau mở, liền chui vào, không thèm nhìn người đàn ông đang mở cửa cho mình.

Trần Nam nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu, khoé miệng vô thức cong lên, giúp cậu đóng cửa lại, sau đó mới ngồi vào ghế lái.

Anh chỉnh gương chiếu hậu làm sao có thể nhìn rõ gương mặt của người ngồi sau, sau đó mới khởi động xe, chạy đi.

Ba người đến trung tâm mua sắm gần đó, Nguyễn Mỵ là người mở cửa bước xuống xe đầu tiên, Trần Nam nhìn người phía sau, cũng bước xuống xe, đi ra sau mở cửa xe cho cậu.

Nguyễn Bảo cọ cọ hai chân, cậu có chút không dám bước xuống, cậu có cảm giác ghế ngồi bên dưới mông cậu đã ướt rồi.

Cậu lén ngước mắt lên nhìn Trần Nam, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt còn đọng nước mắt sinh lý, giống như sắp khóc đến nơi.

“Không sao, không ai thấy đâu.” Trần Nam nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của cậu, khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói.

Nguyễn Bảo chậm chạp bước ra, cúi đầu lẽo đẽo đi phía sau Trần Nam, cố gắng siết chặt lồn non, không cho dâu tây bên trong rơi ra.

Ba người đi vào thang máy lên tầng trên, đi vào một gian hàng bán vật dụng cần thiết, Nguyễn Mỵ đi phía trước lựa đồ, Trần Nam đẩy xe đi phía sau, tốc độ ngày càng chậm, cuối cùng đi song song với Nguyễn Bảo.

Nhân lúc Nguyễn Mỵ quay đầu đi, Trần Nam cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói: “Lồn non ăn dâu tây có ngon không?”

Nguyễn Bảo trừng mắt nhìn người đàn ông, cậu đã quen với dị vật bên trong lồn non, nhưng cảm giác vẫn rất lâng lâng, rất khó diễn tả.

“Anh đợi đó đi.” Giọng điệu không hề có tính uy hiếp.

“Anh rất nóng lòng…” Trần Nam liếm vành tai cậu một cái, khàn giọng nói tiếp: “Nóng lòng ăn dâu tây trong lồn non.”

Nói xong cũng không chờ cậu phản ứng, bóp mông cậu một cái liền đẩy xe đi, bỏ Nguyễn Bảo sau lưng đang khẽ run một cái.

Ba người mua đồ suốt hơn một tiếng, lồn non của Nguyễn Bảo cũng chảy nước suốt hơn một tiếng, lúc này nơi đó đã hoàn toàn tê dại.

“Em đi tìm nhà hàng nào đi, anh và em vợ xách đồ xuống xe rồi trở lên.” Trần Nam nói với Nguyễn Mỵ.

“Vậy cũng được.” Nguyễn Mỵ buông cánh tay của Trần Nam ra, rời đi.

Trần Nam nhìn theo bóng lưng Nguyễn Mỵ, lập tức sáp lại gần Nguyễn Bảo, xách lấy đống đồ trên tay cậu, rất tự nhiên mà hôn lên má cậu một cái.

“Mình đi thôi, đi ăn dâu tây.” Anh vừa cười xấu xa vừa nói.

“Đáng ghét!”


Tầng hầm đỗ xe 

Trong một chiếc xe Mercedes - Benz màu đen sang trọng, ở hàng ghế sau, một thiếu niên thân dưới trần truồng, quần dài và quần lót treo lơ lửng trên cẳng chân thon gọn đang gác lên lưng ghế sau, trong miệng ngậm vạt áo bị vén lên cao, toàn thân đỏ hồng nằm dài trên ghế, hai chân dang rộng ra, ở giữa hai chân là một cái đầu đen của một người đàn ông, đối phương đang nhiệt tình liếm mút lồn non, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh nhóp nhép, giống như đang nhai cái gì đó.

“A… ưm…” Miệng bị chặn lại, Nguyễn Bảo chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.

Trần Nam đang say mê ăn dâu tây đã được ngâm nước ngọt suốt một tiếng đồng hồ, anh đang ăn đến quả thứ ba, lồn non cũng nhiệt tình co thắt, đẩy số dâu tây bên trong ra ngoài, còn mang theo không ít nước ngọt.

“Ưm… ha…” Cả người thiếu niên run run, ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Ăn hết dâu tây, Trần Nam còn luyến tiếc nhìn lồn non, chậc lưỡi, còn chưa đã thèm mà.

Nguyễn Bảo vừa xuất tinh, còn đang há miệng lấy lại hô hấp, vạt áo trong miệng rơi ra, tiếng thở hổn hển vang lên rõ ràng.

Trần Nam vỗ vào mông cậu một cái, ác liệt nói: “Chỉ biết sướng một mình, mau chổng mông lên cho cặc bự đụ nào.” 

Nguyễn Bảo nào còn sức phản kháng, ngoan ngoãn xoay người, chổng mông lên, thân hình cao lớn của người đàn ông không thể quỳ thẳng, chỉ có thể khom lưng ôm lấy eo thiếu niên, mạnh mẽ đâm cặc bự của mình vào lồn non đã nhung nhớ bao lâu.

“A… nhẹ chút…” Nguyễn Bảo bấu vào ghế da, cố gắng kìm chế tiếng rên của mình.

“Lồn non dâm đãng dám tự sung sướng một mình, phải phạt.” Vừa nói vừa hung hăng đâm vào rút ra, trong không gian chật chội, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, bộ phận sinh dục không ngừng va chạm, bầu không khí vô cùng nóng bỏng.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cảnh sắc tình.

Là điện thoại của Trần Nam, anh không nhìn người gọi, trực tiếp bắt máy, mở loa ngoài, ném đại xuống ghế, thân dưới tiếp tục vận động pít tông.

“Alo, anh đâu rồi, sao đi lâu thế?” Là giọng nói dịu dàng của Nguyễn Mỵ, hai người đã đi gần nửa tiếng rồi.

“Đang đợi thang máy, hôm nay rất đông người.” Trần Nam đâm vào một cái thật mạnh.

“A…” Nguyễn Bảo vẫn luôn cắn răng nhịn tiếng rên, bị anh tấn công bất ngờ, vô thức rên ra tiếng, lồn non siết lại cắn lấy cặc bự.

“Anh nhanh lên, em đang ở nhà hàng buffet ở tầng 5.” Nguyễn Mỵ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, liền nghi hoặc nhíu mày, nhưng âm thanh truyền qua điện thoại không rõ ràng, cô không nghe ra là âm thanh gì.

“Ừm.” Trần Nam bị siết chặt, nhịn khoái cảm xuống, không kiên nhẫn trả lời một tiếng, sau đó tắt máy.

“Chát.” Mông cong lại bị đánh run lên, sau đó là giọng nói tà ác của người đàn ông: “Dám cắn, phải đụ nát lồn non hư hỏng này mới được.” 

“A… ưm… không có… nhẹ chút… nhanh quá rồi…” Nguyễn Bảo chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, tiếng rên khó nhịn trào ra.

“Nói, cặc bự hay dâu tây ngon hơn?” Trần Nam đè lên lưng Nguyễn Bảo, liếm láp sau gáy cậu, tạo ra những dấu hôn đỏ thẳm.

“A… không nói… ưm…”

“Bé dâm đãng, nói mau lên, không nói ông đây sẽ đụ chết em ngay tại đây.” Trần Nam cắn một cái lên lưng cậu, hông dưới càng lúc càng nhanh.

“A… ưm… chậm một chút… anh rể…”

“Là… cặc bự… cặc bự sướng hơn… a…”

Nguyễn Bảo không chịu nổi mà nói ra lời tục tĩu đầu tiên trong đời, cậu cũng không có thời gian xấu hổ, bụng dưới quặn thắt liên hồi, dương vật nhỏ cứng rắn giật giật.

“Cặc bự bắn tinh vào lồn non, chịu không?” Trần Nam ra ra vào vào càng ác liệt, âm thanh giao hợp càng lúc càng to, thân xe rung lắc dữ dội, dù không nhìn thấy bên trong, chỉ cần nhìn thôi đã biết người bên trong xe đang làm chuyện gì.

“A… chịu… anh mau bắn đi… em ra… a…” Tiếng rên của Nguyễn Bảo cao vút, cậu cong người, cơ thể run lên, một dòng tinh dịch trắng đục bắn xuống ghế da bên dưới, lồn non cũng phun ra chất lỏng trong suốt, cậu lại triều xuy.

Được dòng nước ấm nóng tưới lên, cặc bự ra vào vài cái cuối cùng, sau đó giật mạnh bắn thẳng vào tử cung bên trong lồn non.

“A… ưm… ha…” Nguyễn Bảo ngã xuống ghế, điên cuồng thở hổn hển.

Trần Nam nằm đè lên người cậu, hơi thở cũng nặng nề.

Đợi đến khi cặc bự mềm xuống, Trần Nam mới chậm chạp rút ra, sau đó vỗ lên bờ mông đỏ au của Nguyễn Bảo nói.

“Mau ngậm lại không cho phép nhả ra, về nhà anh sẽ kiểm tra, rơi một giọt sẽ đụ em một lần.”

“Anh… quá đáng…” Nguyễn Bảo nghẹn ngào nói.

Người này, chỉ biết bắt nạt cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com