Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không né tránh

Hai người lên tầng 5 gặp Nguyễn Mỵ, trong lúc đi hai người vẫn luôn nắm tay nhau, điệu bộ thân mật, người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai người là một đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương nồng cháy.

Nguyễn Bảo nắm tay dựa vào Trần Nam là vì hai chân cậu vẫn còn bủn rủn, lồn non vẫn còn tê dại sau đợt hoan ái vừa rồi, bên trong vẫn còn ngậm tinh dịch của người đàn ông, bước đi có chút không vững, cần một điểm tựa.

Còn Trần Nam đơn giản là vì thích nắm tay cục cưng của mình mà thôi, anh yêu chết dáng vẻ dựa vào mình của cậu, hận không thể cắn một ngụm ngay tại chỗ.

Trần Nam và Nguyễn Bảo đến cửa nhà hàng buffet, luyến tiếc buông tay nhau ra, sau đó một trước một sau đi vào, nhìn thấy Nguyễn Mỵ đang ngồi đợi vẫn chưa gọi món, hai người lần lượt ngồi vào chỗ trống.

Nhưng mà bầu không khí có chút vi diệu, Nguyễn Bảo đi phía trước, đến chỗ trước, cậu tự nhiên mà ngồi vào vị trí đối diện Nguyễn Mỵ, nhưng Trần Nam theo sau vốn dĩ nên ngồi kế bên Nguyễn Mỵ lại ngồi xuống bên cạnh cậu, còn rất tự nhiên mà cầm menu lên, gọi nhân viên phục vụ.

Hai chị em đều có chút kinh ngạc, nhưng đều không lên tiếng, Nguyễn Bảo cũng không thể tự nhiên mở miệng kêu Trần Nam qua bên kia ngồi, rất có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này. Còn Nguyễn Mỵ đơn giản chỉ là không dám, trong lòng cô biết anh không thích cô, nên cũng không có can đảm mở lời.

Cứ như vậy, Trần Nam và Nguyễn Bảo ngồi cùng nhau, Trần Nam cầm menu đưa về phía Nguyễn Bảo, cậu ghé lại xem còn không quên liếc nhìn anh một cái, bàn tay dưới gầm bàn nhéo thật mạnh lên chiếc đùi săn chắc của người đàn ông.

Trần Nam nhìn Nguyễn Bảo giận dỗi, trong lòng chỉ cảm thấy vui vẻ, lông mày khóe môi đều là ý cười dịu dàng.

Nhân viên phục vụ đến bàn để gọi món, nhìn hai người kia chụm đầu lại một chỗ xem menu, bong bóng màu hồng văng tứ tung, còn chị gái ngồi đối diện lại có chút cô đơn, nhân viên theo bản năng cho rằng hai anh trai là một đôi.

Ba người gọi món xong, trong lúc chờ đợi đồ ăn bưng lên, Nguyễn Mỵ là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng vi diệu này.

“Dự án lần này độ khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành, trong cuộc họp nhỏ hôm qua, mọi người có đề xuất đợi khi hoàn thành sẽ tổ chức một chuyến du lịch dành cho các nhân viên tham gia vào dự án, trưởng phòng nói sẽ trình lên giám đốc, em nghĩ trong cuộc họp cấp cao vào tuần sau giám đốc sẽ báo cáo với anh đấy.” 

“Du lịch?” Trần Nam có chút ngoài ý muốn, vì thường thì khi một dự án hoàn thành, công ty đều sẽ có thưởng riêng cho từng nhân viên.

“Đúng vậy, lúc em mới vào công ty còn là nhân viên thực tập, lúc đó Nam Sơn giành được lô đất tốt, mẹ cũng có tổ chức cho các nhân viên đi du lịch, nhưng lúc đó em là nhân viên thực tập của Hà Thần nên không được đi.”

Nam Sơn là một công ty nhỏ chuyên đầu tư bất động sản do mẹ anh là Hà Hồng thành lập mấy năm gần đây, phát triển rất tốt.

“Để anh nghĩ xem.” Trần Nam dùng dư quang nhìn sang Nguyễn Bảo bên cạnh, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, sau đó cười nói: “Vậy cũng được, cứ nói với phòng kế toán, lên kế hoạch cụ thể rồi thì báo cho anh.”

Trần Nam dừng lại một chút, sau đó giả vờ thản nhiên hỏi: “Trùng hợp, tháng sau đang là kỳ nghỉ lễ quốc khánh, em vợ có tính đi đâu chơi chưa?”

Nguyễn Bảo bị điểm danh, khẽ giật mình, lắp bắp nói: “Em, em chưa biết.”

“Vậy em đi chung với công ty anh luôn đi, đúng lúc có anh và chị của em đi chung luôn.” Trần Nam mỉm cười nói, vẻ mặt rất quý ông, rất lịch thiệp, nhưng không hiểu sao Nguyễn Bảo lại bất giác rùng mình.

Nụ cười này sao nham nhở quá vậy!

“Được đó, cũng lâu rồi chị không đi du lịch với em, đi cùng đi.” Nguyễn Mỵ vui vẻ nói, cô cũng rất muốn dẫn em trai đi đó đi đây.

“A… vậy… vậy cũng được.” Giọng nói của Nguyễn Bảo run run, bởi vì dưới gầm bàn đang có một bàn tay hư hỏng sờ sờ đùi non của cậu, còn khẽ mơn trớn.

“Quyết định vậy đi, ngày mai em sẽ nói với trưởng phòng.” Nguyễn Mỵ hào hứng nói, đúng lúc này đồ ăn được bưng lên, một bữa ăn vi diệu bắt đầu.

Hơn 9 giờ tối, ba người về tới nhà.

Trần Nam nói với Nguyễn Mỵ đang tháo dây an toàn, nói: “Em lên nhà đi tắm trước đi, anh với em vợ xách đồ lên.”

“Ừm.” Nguyễn Mỵ đáp lại rồi mở cửa xe rời đi.

Trong xe chỉ còn Trần Nam và Nguyễn Bảo.

Nguyễn bảo cũng không kìm chế tính tình của mình nữa, nhào tới bóp cổ Trần Nam, cắn mạnh vào tai anh, thở phì phò nói: “Anh muốn làm gì, tự dưng bảo em đi du lịch với công ty anh, anh bị điên hả??” Nói xong lại cắn thêm một cái nữa.

“Còn nữa, lúc nãy ăn cơm, sao anh lại ngồi kế em, còn liên tục sờ sờ mó mó, sợ chị em không biết hả??” 

Trần Nam bị tính tình nóng nảy của cậu chọc cười, thỏ nhỏ tức giận cũng đáng yêu vậy sao? Vậy thì cho em ấy tức giận thêm chút nữa nhỉ?

“Làm sao, anh sờ em, em nứng nữa rồi à?” Trần Nam cũng không lấy tay cậu ra, xoay người lại, chui ra hàng ghế sau, bàn tay sờ vào háng cậu, xấu xa nói: “Để anh kiểm tra xem, lồn non có ngoan ngoãn ngậm tinh dịch hay không.”

Tay chân thành thạo lột quần lót và quần dài của Nguyễn Bảo ra, tách chân cậu ra, sau đó chậc lưỡi hai cái, nói: “Trong đây tối quá, không kiểm tra được, bên ngoài sáng hơn, em nhỉ?”

“Cái gì?” Nguyễn Bảo sửng sốt nhìn người đàn ông, chỉ thấy người đàn ông mở cửa xe, dùng lực kéo thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo thun ra ngoài, đi tới trước đầu xe.

“Anh… anh bị điên hả?” Nguyễn Bảo hoảng sợ kháng cự lại, nhưng sức của cậu sao bằng sức của người đàn ông, chưa tới một phút đã bị anh nhấc mông đặt lên đầu xe, hai chân thon dài bị tách dang rộng ra, bộ phận riêng tư lồ lộ trong không gian, vô cùng rõ ràng.

Dù đây là gara trong sân nhà, hoàn toàn không có ai, nhưng gara vẫn chưa đóng cửa, hai mặt trống trơn, không khác gì đang ở ngoài trời.

Cậu hoảng sợ theo bản năng mà co rút lỗ lồn, miệng nhỏ mấp máy liên hồi, không khí lạnh thổi vào, lồn non bất giác run rẩy, cậu rất muốn khép chân lại, nhưng hai chân hoàn toàn bị người đàn ông chế trụ, chỉ có thể mở rộng hết cỡ, hứng chịu ánh nhìn dâm tục tràn đầy dục vọng của anh.

“Chậc, mới đút cho ăn mà đã đói nữa rồi, đúng là lồn dâm thiếu cặc bự là không chịu nổi mà.” Trần Nam vừa cởi quần vừa nói: “Để cặc bự đút thêm cho nào.”

Sau đó nắm lấy eo cậu, đâm mạnh vào một cái, lồn non cảm nhận được khoái cảm quen thuộc, bắt đầu ngứa ngáy, hai mông uốn éo phối hợp với người đàn ông.

Trần Nam vén áo cậu lên, cúi đầu ngậm lấy đầu vú, vừa mút vừa ra ra vào vào, lại một lần nữa bắt đầu một trận hoan ái.

“A… a… ưm… anh rể…” Nguyễn Bảo ôm lấy đầu người đàn ông đang vùi trên ngực mình, ngửa cổ, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

“A… ha… sướng… sướng quá đi…” Nguyễn Bảo nghĩ bản thân đã hoàn toàn sa đọa vào tình ái của người đàn ông này rồi, dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng phần lớn lại là mong chờ, theo bản năng mà hùa theo anh, lồn non cũng rất dễ dàng bị anh làm cho ngứa ngáy phát dâm.

Kết thúc đợt làm tình trước đó, cậu vẫn còn cảm thấy có chút không thoả mãn, trong lòng thậm chí còn có chút bất mãn khi Nguyễn Mỵ gọi điện đến, cậu muốn anh tiếp tục cắm vào, mãnh liệt yêu thương cậu, làm cậu lên cao trào hết lần này đến lần khác, bắn đầy bên trong người cậu, chỉ có như thế, cậu mới thật sự cảm nhận được đây mới là sự thật, không phải cậu đang nằm mơ, người cậu thương cũng thật sự thương cậu, đòi hỏi ham muốn cậu, dù cho tình yêu này là không đúng, là sai trái, bị người đời phỉ nhổ, thì cậu vẫn sẽ chấp nhận, chỉ hi vọng có thể ở bên anh, lúc này và cả mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com