Chương 24: Đề nghị ly hôn
2 giờ chiều
Trần Nam tinh thần sảng khoái trở lại công ty, tiếp tục làm việc.
Còn Nguyễn Bảo ở nhà đã bị anh yêu thương đến mức nằm lì trên giường, tay chân không thể nhúc nhích, hai lỗ nhỏ tê dại, hoàn toàn kiệt sức.
Cũng may, ngày mốt cậu nhập học rồi, đến lúc đó người đi học người đi làm, cậu sẽ không bị tra tấn như vậy nữa.
—
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, trong hai ngày qua, Trần Nam đều viện cớ ở lại phòng sách, sau đó đợi đến giờ liền lẻn vào phòng em vợ, trải qua cuộc sống về đêm.
Đến ngày Nguyễn Bảo nhập học, Nguyễn Mỵ muốn đưa cậu đến trường, nhưng cậu không đồng ý, cậu muốn tự đi, như vậy sẽ dễ quen đường quen xá ở đây hơn.
Vì phải đi đến trường sớm, nên tối hôm đó cậu không cho Trần Nam làm, nhưng đối phương cứ sờ sờ mó mó làm phiền cậu, cậu bất đắc dĩ dùng miệng giúp đối phương bắn ra, lúc này người đàn ông mới cam lòng buông tha cho cậu.
Nguyễn Bảo không khỏi tự hỏi, tinh lực của đối phương ở đâu ra mà lại nhiều như vậy, hoàn toàn không biết mệt mỏi.
Nguyễn Bảo nhập học rất thuận lợi, không có gì khó khăn, bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất.
Dường như bận rộn làm thời gian trôi qua nhanh hơn, thoáng chốc Nguyễn Bảo đã nhập học được một tháng, cũng đã làm quen được bạn mới, cậu còn được bạn học rủ đi làm thêm, vừa học vừa làm kiếm thêm kinh nghiệm, Nguyễn Bảo cũng đã suy nghĩ đến đề nghị này, cậu không biết mình nên đi làm thêm công việc gì, cậu đợi sau khi có quyết định rồi mới nói với chị, nhờ chị cho lời khuyên, ở vấn đề này chị cậu rất lợi hại, dù sao chị cậu cũng đã được nhận làm nhân viên chính thức khi còn chưa tốt nghiệp.
Một tháng qua, Trần Nam càng lúc càng lạnh nhạt với Nguyễn Mỵ, dù dáng vẻ của Trần Nam vẫn như thường ngày, nhưng Nguyễn Mỵ nhạy cảm nhận ra điểm khác thường.
Mỗi buổi tối, anh đều sẽ ở trong phòng sách rất lâu, cô đã từng thức đợi anh, nhưng mãi mà chẳng thấy anh về phòng, sáng ra thì anh đã rời giường từ lúc nào, sờ bên kia giường lạnh lẽo, tựa như chưa từng có người nằm, Nguyễn Mỵ có một suy nghĩ mơ hồ, có lẽ anh chưa từng về phòng.
Nguyễn Bảo cũng đã nói với Trần Nam đừng có tối nào cũng ngủ ở phòng cậu nữa, nhưng anh lại làm như không nghe, mỗi tối đều ngủ ở phòng cậu, dù sớm hay trễ, dù có làm này làm kia hay không cũng đều ngủ lại.
Có một hôm, Nguyễn Mỵ tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, lộ ra làn da trắng ngần và bộ ngực mềm mại, bưng cà phê vào phòng sách cho Trần Nam, ý tứ rất rõ ràng.
Trần Nam đang nhìn văn kiện, nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng biết là ai, Nguyễn Bảo chưa từng đến tìm anh, nên chỉ có thể là Nguyễn Mỵ, anh cũng không ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Vào đi.”
Nguyễn Mỵ mở cửa phòng, bước vào, nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, nói: “Tối nay anh về phòng sớm được không, hôm nay, cũng không phải là ngày an toàn.”
Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Mỵ liền đỏ lên, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, nếu là người khác có lẽ sẽ không chịu nổi lời mời gọi này, nhưng đau lòng thay, người đối diện lại là Trần Nam, người chưa từng có dục vọng với bất kỳ người nào, ngoại trừ một người nào đó.
“Anh còn rất nhiều việc phải làm.” Trần Nam nhìn Nguyễn Mỵ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt không hề gợn sóng.
“Vậy, em đợi anh.” Cũng không phải lần đầu Nguyễn Mỵ bị anh từ chối, cô cũng đã quen rồi.
“Nguyễn Mỵ, không cần như vậy.” Trần Nam bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Trước kia vì muốn có con thật nhanh để mẹ yên lòng, nên khi Nguyễn Mỵ mở lời, anh đều sẽ hỏi hôm nay có đúng ngày không, sau đó mới đồng ý, nhưng sau vài lần quan hệ không hề vui vẻ, anh đã suy nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo, cũng đã nghĩ khi có cơ hội sẽ bàn bạc với cô.
Nhưng Nguyễn Bảo lại xuất hiện trong cuộc đời anh, làm cuộc sống của anh rẽ sang một hướng khác.
Nguyễn Bảo là người song tính, có màng trinh, còn có tử cung, anh không biết cậu có thể mang thai hay không, có thì đương nhiên rất tốt, em bé sẽ là kết tinh của cậu và anh, nhưng nếu cậu không thể thì cũng không sao, đến lúc đó có thể nhận nuôi, hoặc dùng tinh trùng của hai người nhờ người mang thai hộ, tạo ra đứa bé có huyết thống với hai người.
Có Nguyễn Bảo rồi, anh thật sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh mình thân mật với một người nào khác không phải cậu, hay cùng một người nào đó có con, dù chỉ là thụ tinh nhân tạo thì anh cũng sẽ không muốn, cậu biết được cũng sẽ không vui, dù người đó có là Nguyễn Mỵ đi chăng nữa.
Khi vừa xác nhận quan hệ với Nguyễn Bảo, anh đã nghĩ đến chuyện có nên đề nghị ly hôn với Nguyễn Mỵ hay không, nhưng sau khi cân nhắc đến cảm nghĩ của Nguyễn Bảo, anh vẫn lựa chọn không nói ngay lúc đó, đợi thời gian thích hợp sẽ nói với Nguyễn Mỵ sau.
Lựa ngày không bằng chọn ngày.
Nếu đã như vậy, trước hết vẫn nên nói rõ cảm giác tình cảm của mình cho Nguyễn Mỵ biết, dù trước khi kết hôn anh đã nói rất rõ ràng là bản thân không thể cho cô tình yêu, anh muốn cô đừng ôm hi vọng vào anh nữa, nếu không sau này khi cô phát hiện chuyện của anh và Nguyễn Bảo, cô sẽ không thể chấp nhận nổi.
“Nguyễn Mỵ, những lời anh nói trước lúc kết hôn, em vẫn nhớ đúng không, anh mong là em hiểu, hiện tại anh không muốn có con.” Trần Nam nhìn thật sâu vào Nguyễn Mỵ, nói từng chữ rất rõ ràng, anh cố gắng lựa những lời dễ nghe nhất có thể: “Chúng ta đã kết hôn hai năm, tình cảm của anh dành cho em thế nào chắc em cũng hiểu, lúc đó anh cũng đã nói, nếu em cảm thấy bản thân không chịu nổi cuộc hôn nhân này, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu gặp được người mình thật sự yêu thích, em cũng có thể nói với anh, chúng ta tôn trọng lẫn nhau.”
“Hiện tại, anh đã có người mình yêu thích, chỉ là người ta vẫn chưa chấp nhận anh, nên anh…” Trần Nam nói một mạch, anh không nói ra chuyện của mình và Nguyễn Bảo, anh nghĩ lúc này không phải thời điểm thích hợp, vẫn nên để cô từ từ chấp nhận thì tốt hơn.
Nguyễn Mỵ nghe Trần Nam nói anh đã có người yêu thích, cô có cảm giác như sét đánh ngang tai, trong đầu trống rỗng, sắc mặt có chút tái nhợt không còn ửng hồng xấu hổ nữa mà thay vào đó là sự hoảng sợ.
Anh, anh ấy có người mình thích rồi?
Từ lúc nào?
Có thể là ai?
Là ai mà có thể làm người đàn ông giống như lãnh cảm với mọi thứ lại có thể rung động.
Nguyễn Mỵ nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc: “Anh muốn, anh muốn ly hôn?”
“Có thể nói là vậy, nếu không thì cũng có thể ly thân trước.” Trần Nam nhìn Nguyễn Mỵ, cũng nhìn ra sự bàng hoàng của cô.
“Không phải anh nói người đó vẫn chưa chấp nhận anh sao, nếu vậy thì tại sao lại muốn ly hôn chứ, em không tin suốt hai năm qua anh không có tình cảm với em.” Nguyễn Mỵ cố nén nước mắt, giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Em không ly hôn, cũng sẽ không ly thân, anh chờ đó mà xem, rồi sẽ có một ngày em làm cho anh thích em.”
Nguyễn Mỵ nói dứt câu liền quay người rời đi, cô vừa quay đi giọt nước mắt trong hốc mắt cũng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com