Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Du lịch cắm trại

Rất nhanh đã tới ngày du lịch với công ty.

Trần Nam và Nguyễn Bảo dậy rất sớm, hai người ngồi dưới phòng khách đợi Nguyễn Mỵ.

Những nhân viên khác đi chung một chuyến xe lớn, còn ba người sẽ tự chạy xe đến địa điểm, Nguyễn Mỵ vẫn như bình thường ngồi vào ghế phụ, nhưng hôm nay khác với mọi khi, người lái xe không phải Trần Nam mà là tài xế.

Trần Nam chỉ dùng tài xế vào những chuyến đi công tác xa, dành riêng cho công việc, không liên quan đến công việc sẽ không dùng tài xế, những lần về quê Nguyễn Mỵ trước đó đều là anh tự chạy, cho nên lúc này đi chơi cộng thêm sau đó phải về quê, Nguyễn Mỵ cứ ngỡ là anh sẽ lái xe.

Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, thầm mím môi.

Nguyễn Bảo bước vào ghế sau, ngơ ngác nhìn Trần Nam, trong mắt mang theo sự nghi hoặc.

Sao anh lại ngồi ở đây?

Sau đó cậu lén liếc nhìn Nguyễn Mỵ ở ghế phụ, thấy vẻ mặt của cô vẫn rất bình thường, cậu liền làm như không có gì mà ngồi vào xe.

Xe từ từ lăn bánh, xuất phát.

Đi được một đoạn, Nguyễn Mỵ phía trước đã ngủ thiếp đi, hôm nay thức sớm hơn thường ngày, lúc này cô khá là buồn ngủ.

Trần Nam ở phía sau nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên bên cạnh, còn khẽ xoa xoa, gãi gãi lòng bàn tay của cậu, nhân lúc tài xế không chú ý, ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

“Bé dâm, cặc bự lại cứng rồi.” 

Sáng nay, Trần Nam muốn đè Nguyễn Bảo ra ân ân ái ái một trận, nhưng lại bị cậu cản lại, cậu nói chút còn phải đi đường xa, cậu không muốn làm, thế là bị người đàn ông bắt ép liếm mút một hồi, đến bây giờ trong miệng vẫn còn sưng đỏ.

Nguyễn Bảo hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nam.

Cái tên này, không biết xấu hổ hả?!

Trong đầu toàn là cái gì không đâu!

Nguyễn Bảo không thèm để ý đến anh, quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trần Nam nhìn thiếu niên, chậc lưỡi một cái.

Biết vậy tối qua không nên tha cho cậu sớm như vậy, bé dâm vừa hết đau lại không nhớ đòn.

Nhất định phải phạt một trận cho ra trò mới được!


Đến nơi cũng gần đến giờ ăn trưa.

Mọi người vào khách sạn nhận phòng, trong lúc đang chờ đợi, chợt truyền đến âm thanh cãi cọ.

“Cậu nói cái gì? Cái gì mà thiếu một phòng, lúc chúng tôi đặt các cậu không check lại thật kỹ sao?” Là giọng của trưởng phòng của Nguyễn Mỵ.

“Bây giờ chúng tôi thiếu những bốn chỗ, biết ngủ ở đâu đây?”

Vừa rồi lễ tân báo là thiếu một phòng lớn, là do khách cũ muốn ở lại thêm vài ngày, nên không có phòng giao cho mọi người, trưởng phòng đang phàn nàn về cách kinh doanh của khách sạn.

Trần Nam liếc nhìn về phía quầy lễ tân, suy nghĩ một lúc.

Chuyện đặt phòng là do trưởng phòng bàn bạc với tổ kế toán, cô cũng là người chọn khách sạn, bây giờ xảy ra chuyện, cô đang rất căng thẳng, sợ tổng giám đốc sẽ trách cứ.

Trần Nam đi tới chỗ trưởng phòng, bình tĩnh nói: “Thôi, không sao.”

“Tôi và Nguyễn Mỵ cũng không cần phải ở riêng một phòng, giường lớn chen nhau cũng có thể ngủ được ba người, còn một người thì cứ ở phòng dành cho Nguyễn Bảo, ba người chúng tôi sẽ đi thuê phòng ở khách sạn khác.”

“Vậy… vậy cũng được.” Trưởng phòng thấy Trần Nam không trách cứ, liền thở phào nhẹ nhõm, cũng làm theo lời của anh, đi sắp xếp phòng cho mọi người.

“Tổng giám đốc, chúng ta ăn trưa cùng nhau sau đó sẽ bắt đầu lên núi cắm trại, ngài thấy được không?” Trưởng phòng nói ra sắp xếp của mình, ăn trưa xong leo núi, lên tới địa điểm cắm trại vừa hay có thể ngắm hoàng hôn, sau đó ngủ một đêm sáng ra còn có thể ngắm bình minh, rất tốt.

“Vậy cũng được.” Trần Nam cũng không có ý kiến gì: “Khi nào xuất phát thì gọi cho tôi.”

Sau đó, ba người cùng nhau đi thuê khách sạn bên ngoài, là khách sạn gần đó.

Trần Nam cầm ba thẻ phòng quay lại, đưa cho Nguyễn Bảo và Nguyễn Mỵ mỗi người một thẻ.

Nguyễn Mỵ ngơ ngác nhìn Trần Nam, hoàn toàn không thể ngờ anh sẽ đặt ba phòng, trước đó nghe anh nói sẽ dẫn cô ra ngoài thuê khách sạn khác, trong lòng cô còn thầm vui mừng, anh vẫn nhớ tới cô, nhưng không ngờ, anh lại đặt cho cô một phòng riêng.

Nguyễn Mỵ nhìn Trần Nam, sau đó nhìn Nguyễn Bảo, cô không tin Trần Nam đã làm tới bước này mà Nguyễn Bảo không phát hiện ra cái gì, cô rất sợ cậu sẽ nói với ba mẹ, cô không thể để ba mẹ biết cô và Trần Nam không hoà thuận được, ông bà rất thích Trần Nam, hơn nữa ông bà cũng rất mong cháu ngoại, cô không thể để ông bà thất vọng.

Trần Nam là người đầu tiên cất bước về phòng, phòng của anh nằm kế phòng Nguyễn Bảo, còn Nguyễn Mỵ lại là ở tầng bên dưới.

Ba người đi vào thang máy, Nguyễn Mỵ đứng phía trước, Trần Nam và Nguyễn Bảo đứng phía sau, tháng máy phản chiếu hình ảnh, cậu không dám có hành động hay vẻ mặt nào khác thường, nhưng người đàn ông lại chẳng hề sợ gì, âm thầm cọ cọ vào tay cậu.

Đợi khi Nguyễn Mỵ ra khỏi thang máy, Trần Nam liền không kiêng dè gì, nắm lấy tay Nguyễn Bảo, kéo người vào lòng, một tay nâng cằm cậu lên, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng.

“Ưm…”

“Ha… anh có cần phải làm tới như vậy không?” Nguyễn Bảo được thả ra, liền oán giận nói: “Anh sợ người ta không biết anh với chị em bất hoà à?”

“Hết cách rồi, như vậy mới có thể ở chung một chỗ với em.”

Trần Nam vừa nói xong, cửa thang máy cũng mở ra, anh lập tức kéo cậu về phòng mình, vừa vào cửa đã đè người lên ván cửa, hai tay luồn vào bên trong áo, bắt lấy hai bầu vú non mềm.

“Ha… ưm… anh từ từ… chậm đã…” Nguyễn Bảo đỏ mặt, cậu còn chưa đi tắm, sáng giờ trên người toàn là mồ hôi.

“Không chậm được.” Trần Nam vùi đầu vào cổ thiếu niên, hít lấy mùi hương trên người cậu, thân dưới áp sát vào háng cậu, cọ qua cọ lại, để cậu cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của Tiểu Trần Nam: “Em không thấy nó đang rất nhớ em sao.”

Hai tay nắn bóp hai bầu vú, đầu ti nhanh chóng săn cứng, dương vật nhỏ cũng từ từ đứng thẳng, chào hỏi cặc bự.

Trần Nam lột sạch quần áo của mình và của cậu ra, bàn tay chạm vào lồn non, cảm nhận được sự ướt át, liền cười nói: “Còn nói từ từ, lồn dâm đã ướt thế này rồi, em chờ được sao.” 

Trần Nam ngậm lấy đầu ti săn cứng, nhe răng khẽ cắn, còn dây qua dây lại, cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm làm Nguyễn Bảo rùng mình một cái.

Người đàn ông khẽ nắm lấy hột le, nhẹ nhàng chà sát, sau đó liền chọc hai ngón tay vào trong lồn non, hung hăng đâm vào rút ra, nước dâm chảy càng lúc càng nhiều, chảy dọc theo đôi chân thon dài, đọng lại dưới gót chân.

“A… em muốn, em muốn…” Nguyễn Bảo uốn éo cơ thể, nói ra ham muốn của mình.

“Muốn cái gì.” Trần Nam lấy tay ra, đút một ngón vào lỗ đít nhỏ phía sau, từ từ mở rộng cho cậu.

“A… muốn cặc bự đút vào… ưm… lồn dâm…” Nguyễn Bảo ôm lấy cổ Trần Nam, trên mặt đã nhuốm đầy dục vọng, bên trong lồn non như có vô vàn con kiến đang bò qua bò lại, ngứa ngáy khó nhịn.

Trần Nam vẫn nhiệt tình ngậm lấy đấu vú mà mút mát, ngón tay bên trong lỗ đít nhỏ cũng đã tăng thành ba ngón, cái miệng đầy nếp uốn đã hoàn toàn căng ra, dịch nhờn làm ướt đẫm bàn tay của người đàn ông, hai bờ mông theo bản năng siết chặt lại, hút lấy ba ngón tay của anh.

Nguyễn Bảo vươn một tay ra, nắm lấy cặc bự cứng rắn nóng hổi, vuốt ve lên xuống, nhấn nhẹ lên lỗ niệu đạo một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, giọng nói mềm mại quyến rũ.

“Chồng ơi… mau đụ em đi…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com