Chương 28: Ăn nho trên xe, dưới mí mắt của mọi người.
Nguyễn Mỵ nhìn Trần Nam thờ ơ lạnh nhạt, mím môi, cố nhịn sự tức giận trong lòng, đi theo anh.
Nguyễn Bảo cũng cắn răng đỏ mặt đi theo, lần trước ngậm dâu tây chỉ có một nơi, bây giờ hai nơi đều căng đầy, cậu rất sợ mình thở ra một hơi thôi là những quả nho kèm theo tinh dịch bên trong sẽ ồ ạt chảy ra.
Cậu đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đi phía trước.
Đồ biến thái!
Không được, không thể để anh bắt nạt mình như vậy mãi được!
Mình phải trả thù!
Trong mắt Nguyễn Bảo lóe lên tia quyết tâm!
Ba người đi ra xe chuẩn bị đi đến tụ họp với mọi người, vị trí ngồi vẫn giống như khi đến đây, Nguyễn Mỵ liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn người đàn ông ở phía sau, ánh mắt lóe lên một chút.
Cô đã hạ quyết tâm tối nay nhất định phải chung lều với anh, như vậy mới có thể…
Ba người đến khách sạn tụ họp với mọi người.
Sau đó tất cả cùng đi lên một chiếc xe lớn, đi tới chân núi.
Lúc ba người lên xe, trên xe còn trống năm vị trí, gồm hai hàng ghế đôi và một ghế lẻ ở hàng ghế dài cuối xe.
Nguyễn Mỵ ngồi xuống một trong hai hàng ghế đôi, Nguyễn Bảo cũng không ngồi xuống hàng ghế còn lại, cậu không quen biết ai nên không dám xuống hàng cuối ngồi, ngồi kế Nguyễn Mỵ thì trong không biết điều lắm nên cậu ngồi xuống hàng ghế đôi còn lại.
Sau đó một nhân viên nữa lên xe, tất nhiên đối phương sẽ chọn hàng ghế phía sau.
Trần Nam là người cuối cùng lên xe, hàng ghế Nguyễn Bảo ngồi nằm trước hàng ghế của Nguyễn Mỵ hai hàng, nằm bên phía tay trái, còn chỗ của Nguyễn Mỵ ngồi gần áp chót, ở bên phía tay phải.
Trần Nam rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Bảo, ánh mắt không hề liếc nhìn xung quanh, mỉm cười nói: “Anh ngồi được không, em vợ.”
Nguyễn Bảo thầm nhủ trong lòng, nói không được thì anh sẽ không ngồi sao?
Hung dữ trừng mắt nhìn Trần Nam một cái, sau đó quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Đoạn đường từ khách sạn đến chân núi khoảng 45 phút, nhưng lúc này đang là kỳ nghỉ lễ, xe cộ đông đúc, tốc độ càng chậm, qua nửa tiếng mà chưa đi được nửa trận đường.
Mọi người trên xe có người nhỏ giọng trò chuyện tán gẫu, có người thì chợp mắt một lúc.
Trần Nam ghé sát vào tai Nguyễn Bảo, thì thầm: “Bé dâm có ngoan ngoãn ăn nho không?”
Nguyễn Bảo quay mặt lại, gương mặt nhỏ ửng đỏ, muốn nhỏ giọng phản bác lại. Nhưng cậu chợt nhớ đến lời tự nhủ trước đó của mình.
Cậu phải làm người đàn ông này cũng xấu hổ ngại ngùng không chịu nổi như cậu.
Nghĩ vậy, Nguyễn Bảo hít một hơi, ghé sát vào tai Trần Nam, khẽ vươn đầu lưỡi ra, liếm lấy vành tai của anh, cố ý thở dốc, mềm mại nói: “Lồn non ăn rất ngoan ngoãn, lỗ đít cũng rất thoải mái, anh có muốn ăn không?”
Sau đó, Nguyễn Bảo nhịn sự thẹn thùng trong lòng, âm thầm quan sát phản ứng của Trần Nam, nơi nào đó cũng vì câu nói vừa rồi mà ngứa râm ran.
Trong lòng Trần Nam có chút chấn kinh, nhìn thiếu niên đang dựa sát vào mình, ánh mắt dần dần nhuốm đầy dục vọng.
“Em muốn tìm chết.” Vốn dĩ Trần Nam chỉ định chọc Nguyễn Bảo một chút mà thôi, cũng không chờ bé con này trả lời, nhưng không ngờ đối phương không những trả lời, mà còn cố ý khiêu khích anh.
Là đàn ông, bị người thương khiêu khích mà có thể nhịn thì không phải là đàn ông.
Không đợi thiếu niên trả lời, Trần Nam đã vươn một bàn tay tới, kéo khoá quần của cậu xuống, luồn tay vào bên trong quần lót.
Động tác vô cùng thành thục.
Nguyễn Bảo sững sờ mở to mắt, cậu không ngờ Trần Nam sẽ làm như vậy, cậu những tưởng mình nói vậy Trần Nam sẽ e ngại hoặc có thể xấu hổ đỏ mặt một chút.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra cậu đã đánh giá cao sự xấu hổ vô liêm sỉ của đối phương rồi!
Khiêu khích thành công nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược! Nguyễn Bảo đúng là khóc không ra nước mắt.
“Ưm… anh mau lấy tay ra đi.” Nguyễn Bảo cắn răng nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn xung quanh, cũng may hai hàng ghế phía đối diện đã ngủ say, tuy xung quanh vẫn có người đang trò chuyện với nhau, nhưng lưng ghế khá cao, nên không ai nhìn thấy tình huống ở bên này.
“Không phải em mời anh ăn nho sao?” Trần Nam xoa nắn dương vật nhỏ một lúc, sau đó mò xuống lồn non, khẽ gãi hột le một cái, hai ngón tay tách miệng lồn vẫn luôn đẫm nước ra, vừa tách ra một quả nho to tròn lập tức rơi ra.
Trần Nam lấy quả nho dính đầy nước dâm ra, rất tự nhiên mà cho vào miệng.
“Ừm, rất ngon.” Trần Nam lại luồn tay vào trong quần cậu, nhuần nhuyễn lấy ra thêm một quả nữa.
Nguyễn Bảo cắn chặt răng, nhắm mắt dựa đầu vào vai anh, lồn non vì khoái cảm mà co rút, đẩy số nho bên trong ra ngoài.
Trần Nam nhai quả nho trong miệng, đột nhiên nâng mặt Nguyễn Bảo lên, ngậm lấy đôi môi của cậu, đẩy số nho trong miệng sang miệng cậu, cả hai dây dưa trao đổi nước miếng với nhau.
“Ha…ưm…” Nguyễn Bảo được thả ra, nuốt hết số nho trong miệng, trên mặt càng hồng hào, chỉ nhìn thôi cũng biết cậu đã bắt đầu nứng rồi.
Trần Nam luồn tay chạm vào lỗ đít cũng ướt át phía dưới, động tác chậm chạp ăn từng quả nho, mỗi lần lấy một quả nho ra đều nhai xong rồi dùng miệng đút vào miệng cậu.
Hơn 10 phút sau mới giải quyết xong số nho trong hai lỗ nhỏ.
Nhưng trong lòng Nguyễn Bảo lại có chút gì đó không được thoả mãn, vốn dĩ hai lỗ nhỏ đều được lấp đầy, dù căng trướng khó chịu luôn bị kích thích mà chảy nước, cũng rất sợ nó rơi ra, nhưng khi hai lỗ nhỏ đều trống rỗng, Nguyễn Bảo lại cảm thấy rất ngứa ngáy.
Trần Nam cũng nhìn ra sự bất mãn của cậu, chỉ cười cười không nói gì, cặc bự cũng nhô thành một cái túp lều, trong lòng thầm nói, xem ra cặc bự sắp được ăn no thỏa thích nữa rồi.
Nguyễn Bảo nhịn nhịn cảm giác ngứa ngáy trong người, vươn tay nhéo lên cánh tay của người đàn ông một cái.
“Nứng lắm sao?” Trần Nam xấu xa luồn tay vào trong áo vuốt ve bầu vú của cậu.
Từ lúc trước Trần Nam đã không cho Nguyễn Bảo quấn ngực nữa, nếu cậu sợ bị người khác phát hiện thì chỉ cần khoác thêm một cái áo khoác là được, anh nhất quyết không cho cậu quấn ngực.
Nguyễn Bảo cũng cảm thấy không quấn ngực sẽ thoải mái hơn, cho nên bây giờ đi đâu cậu cũng sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác.
“Bé dâm, có muốn cặc bự đụ nát lồn non không?” Trần Nam tiếp tục dụ dỗ.
“Nhưng mà…” Nguyễn Bảo nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ không thể.
Tới chân núi còn phải leo một đoạn nữa mới tới địa điểm cắm trại, tới nơi phải dựng lều giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn, không thể làm chuyện gì khác được.
“Yên tâm, hai lỗ dâm chuẩn bị ăn tinh của cặc bự đi.”
Hai người phía trước âu âu yếm yếm, Nguyễn Mỵ ngồi phía sau cũng đang suy nghĩ tối nay làm sao để có thể ở chung lều với Trần Nam.
Dù mọi người mặc định cô và anh sẽ ở chung một lều, nhưng Trần Nam vẫn sẽ có cách để không phải ở chung với cô, phòng khách sạn vừa rồi là một ví dụ điển hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com