Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm vào mông em vợ

Trần Nam miễn cưỡng bắn ra, sau đó mặc quần áo vào, bước xuống lầu.

Trong bếp, Nguyễn Bảo và Nguyễn Mỵ vẫn đang chuẩn bị đồ ăn. Cậu đứng ở bồn rửa để rửa rau, Nguyễn Mỵ thì đang nấu ăn.

Trần Nam tỏ vẻ như bình thường, làm như không để ý đến chuyện vừa rồi.

Anh muốn pha một bình trà, trùng hợp làm sao, ngăn tủ để trà nằm ngay phía trên bồn rửa.

Trần Nam thản nhiên đi tới sau lưng Nguyễn Bảo, động tác tự nhiên mở cửa ngăn tủ phía trên đầu cậu. Với tay vào trong muốn lấy hộp trà.

Không biết là vô tình hay cố ý, anh đứng càng lúc càng sát vào người cậu, bờ mông căng tròn vểnh cao của cậu trừng khớp chạm vào vị trí nhạy cảm của đối phương.

Nguyễn Bảo lập tức cứng người, không dám nhúc nhích, hai má dần nóng lên, từ từ lan tới tai nhỏ.

Trong đầu cũng vô thức nhớ lại chuyện khi nãy, cảm giác xấu hổ chưa tan hết lại cuồn cuộn dâng lên.

Trần Nam lại làm như không cảm thấy gì, nhưng chỉ có trời mới biết lúc này anh đang cố kiềm chế ra sao.

Thân dưới không nghe lời mà dán sát lên bờ mông của Nguyễn Bảo, dù cách mấy lớp vải, anh vẫn có thể cảm giác được độ đàn hồi của nó. Trong đầu nảy lên suy nghĩ muốn nắm lấy nó trong lòng bàn tay, rất muốn ra sức mà nhào nặn, để trên làn da trắng nõn trơn bóng đó in dấu năm ngón tay của mình.

Trần Nam đứng đó, giả bộ nghiêng qua nghiêng lại tìm kiếm một lúc, còn cố ý cọ cọ nơi bán cương của mình vào mông đối phương một hồi.

Nguyễn Bảo cảm giác được mông mình đang chạm vào nơi đó của anh rể, trong lòng không nhịn được mà nóng lên, tim đập thình thịch, không dám cử động, cậu sợ mình chỉ cần nhúc nhích một chút là mông cậu sẽ càng dính chặt vào đối phương.

Cũng may Trần Nam không duy trì tư thế này quá lâu, anh lấy hộp trà ra, đi pha một bình trà.

“Đồ ăn chín rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi.” Nguyễn Mỵ bất ngờ lên tiếng.

Nguyễn Bảo không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, vội vã “ừm” một tiếng.

Ba người ngồi trên bàn ăn, cậu ngồi đối diện với Trần Nam và Nguyễn Mỵ, vùi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên nhìn hai vợ chồng chị gái.

Nhìn Nguyễn Mỵ cậu sẽ cảm thấy chột dạ, nhìn Trần Nam cậu sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi, tốt nhất là nên ăn thật nhanh, sau đó về phòng mình.

“Ngày mấy em mới nhập học?” Nguyễn Mỵ hỏi Nguyễn Bảo.

“A…” Nguyễn Bảo đang thất thần lơ đãng, bị hỏi tới liền giật mình, làm rơi chiếc đũa xuống sàn.

“Tuần… tuần sau ạ.” Cậu trả lời xong liền cúi đầu nhặt đũa lên.

Lúc nhặt đũa lên, ánh mắt cậu vô tình nhìn sang gầm bàn phía đối diện, đập vào cậu là nơi nào đó đang phồng lên của Trần Nam.

Mặt Nguyễn Bảo lập tức đỏ bừng, chỉ là ngồi bình thường, nơi đó đã phồng lên như vậy, chắc chắn kích thước không nhỏ… nơi đó còn vừa chạm vào mông cậu.

Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?!

Nguyễn Bảo lập tức xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, hít sâu một hơi, ngồi lại như bình thường.

“Vậy để chị rảnh sẽ dẫn em đi mua ít đồ dùng cần thiết.” Nguyễn Mỵ suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Sáng mai chị phải đi đám cưới của bạn chị ở thành phố B, ngày kia mới về, đợi chị về sẽ đi với em.”

“Dạ.” Nguyễn Bảo thầm thở phào một hơi, chị gái đi đám cưới của bạn, chắc hẳn anh rể cũng sẽ đi. Cậu nhân hai ngày này điều chỉnh lại tâm trạng của mình cũng tốt.


Sáng sớm, 8 giờ.

Nguyễn Bảo mơ màng tỉnh dậy, mất một lúc mới có thể tỉnh táo hoàn toàn, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng.

Trong nhà im ắng, có lẽ Nguyễn Mỵ và Trần Nam đã đi rồi.

Nguyễn Bảo chiên một quả trứng, và một cây xúc xích, đơn giản làm xong bữa sáng.

Cậu mơ màng ngồi trên bàn ăn, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, ánh mắt vô tình chú ý đến hồ bơi bên ngoài.

Đột nhiên Nguyễn Bảo có suy nghĩ muốn đi bơi một chút, đi bơi cũng có tác dụng giải toả áp lực, nghĩ liền làm, cậu lên phòng, thay một chiếc quần bơi, cầm theo khăn tắm đi tới hồ bơi.

Vì chỉ có một mình ở nhà, nên cậu cũng không quấn ngực, để lộ bộ ngực nho nhỏ như thiếu nữ, và cả đầu vú hồng hào nhỏ nhắn.

Để khăn tắm trên ghế nằm, cậu bước xuống hồ bơi, thở ra một hơi, tinh thần lập tức được thả lỏng.

Cậu bơi vài vòng, làn da trắng nõn ẩn ẩn bên dưới mặt nước, bờ mông cong theo động tác bơi mà lấp ló lên xuống mặt nước.

Nguyễn Bảo không biết là, lúc này trên một cửa sổ ở tầng hai, có người đã nhìn thấy tất cả.

Trần Nam vừa ngủ dậy, anh không đi với Nguyễn Mỵ, vì cả hai đều không có thói quen đi đâu cũng phải đi chung với nhau, nên anh ở nhà còn Nguyễn Mỵ thì đã rời đi lúc 7 giờ sáng.

Trần Nam thức dậy, muốn ra ban công hóng tí gió, ánh mắt chợt nhìn thấy hồ bơi bên dưới, Nguyễn Bảo đang bơi, hơn nữa cặp mông làm anh thao thức cả đêm lại đang nhấp nhô lên xuống trên mặt nước, đánh mạnh vào thị giác của anh.

Người ta nói xúc động là ma quỷ, quả nhiên không sai. Cộng thêm là sáng sớm, là thời điểm dễ phát tình nhất, Trần Nam không hề do dự, trực tiếp đi thay một chiếc quần bơi, đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com