Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Làm tình dưới mí mắt của mọi người

“Làm tình trước mắt mọi người, chó cái dâm thích lắm đúng không.” Trần Nam vừa nói vừa đặt Nguyễn Bảo xuống.

“Đừng, đừng ở đây mà.” Nguyễn Bảo lo sợ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, rất sợ có ai đó đột ngột nhìn sang bên này.

Trần Nam ngồi xuống, quay lưng dựa vào một tảng đá nằm phía trước bìa rừng, sau đó kéo Nguyễn Bảo lại, để cậu ngồi lên cặc bự của mình.

Tảng đá vừa vặn che khuất ngang đầu Trần Nam, Nguyễn Bảo ngồi trên người anh, cộng thêm động tác nhấp nhô lên xuống, cậu có thể nhìn ra tình hình diễn ra bên kia.

Cậu nhìn thấy Nguyễn Mỵ đang chuẩn bị với mọi người, nhưng vẫn không quên liếc nhìn tìm kiếm xung quanh, hẳn là cô đang tìm Trần Nam.

“A…ưm… anh rể…”

“Nhìn thấy chị của em chưa, trước mặt chị gái, bị anh rể đụ lồn non, có phải rất sướng không?” Trần Nam vùi đầu ngậm lấy đầu vú lắc lư trước mắt, khẽ cắn một cái.

“A… sướng… sướng quá… ưm…” 

Bờ mông cong lên xuống càng lúc càng nhanh, bên trong thít chặt lấy cặc bự, sau đó Nguyễn Bảo đột nhiên mở to mắt, thụp người xuống, nép vào lòng Trần Nam.

“Chúng ta nhặt nhiều một chút đi, dư còn hơn thiếu.” Một giọng nam đột nhiên truyền đến.

Là hai nhân viên nam trong công ty đang đi nhặt củi, bọn họ chỉ đi đến bên ngoài bìa rừng, nơi đó có không ít cành cây khô, nên bọn họ cũng không đi vào quá sâu.

Khoảng cách từ chỗ bọn họ đến chỗ hai người không tới 100m, có thể nghe thấy rõ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Nãy giờ anh có thấy tổng giám đốc ở đâu không?” Là một giọng nam khác, anh ta còn nói thêm: “Tôi tính hỏi anh ấy muốn ở lều nào, lều sắp dựng xong rồi.”

“Tôi cũng không biết, nãy giờ tôi cũng không nhìn thấy anh ấy. À, tôi cũng không thấy em vợ của anh ấy luôn. 

Trần Nam nhận ra giọng của hai người này, người hỏi đầu tiên là trợ lý của anh Lý Từ, người trả lời là Hồng Khang An phó giám đốc kinh doanh.

“Nói tới em vợ của anh ấy, cũng đẹp trai ấy chứ, tôi mà biết thì cũng dẫn em gái tôi theo rồi, hai người trông cũng trạc tuổi nhau, có thể làm quen một chút.” Hồng Khang An cười nói tiếp.

Hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện lúc này đang ôm chặt lấy nhau, cả người Nguyễn Bảo đều căng thẳng, nơi nào đó cũng không ngoại lệ, siết vô cùng chặt chẽ.

“Thả lỏng chút đi, muốn cắn đứt anh hả?” Trần Nam nhịn đau thấp giọng nói vào tai cậu, bị bóp chặt như vậy, làm anh không nhịn được mà muốn xuất ra.

Anh cũng nghe rõ hai người kia vừa nói gì, trong lòng không vui, hông dưới ác ý đâm lên một cái.

“Ưm…” Nguyễn Bảo cắn chặt bả vai Trần Nam, cố gắng không phát ra tiếng.

Cái tên này, sao lại nhúc nhích vào lúc này chứ!

Trần Nam thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Nguyễn Bảo, hông dưới nhẹ nhàng đưa đẩy, bàn tay mò mẫm vào nơi hai người giao hợp, tìm đúng vị trí của hột le, chà mạnh một cái.

“A…ưm…” Nguyễn Bảo vô thức thốt ra tiếng rên, liền dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn không cho âm thanh dâm dục phát ra.

“Nhiêu đủ rồi.” Lý Từ lên tiếng, hai người ôm hai đống củi quay về.

Trần Nam thấy tiếng nói của hai người đã biến mất, lập tức đỡ Nguyễn Bảo dậy, để cậu chống hai tay lên tảng đá, anh đút cặc bự vào lỗ đít nhỏ một cái thật mạnh.

“Chó cái dâm, có người muốn giới thiệu em gái của người ta cho em kìa, em có thích không?” Trần Nam lạnh lùng nói, hông dưới không hề nương tay.

Lúc nghe đối phương nói muốn giới thiệu người cho Nguyễn Bảo, trong lòng anh đã nhen nhóm ngọn lửa không tên, hận không thể đè cậu ra trừng phạt một trận, ai bảo cậu thu hút ong bướm.

“Aa… không, không thích…” Cả người Nguyễn Bảo đung đưa theo từng cú nắc của anh, cậu có thể cảm nhận được sức lực lần này hoàn toàn khác với trước kia, tựa như người đàn ông hận không thể làm nát cậu, nuốt chửng cậu.

Trần Nam nghe được câu trả lời của cậu cũng không hài lòng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ham muốn chiếm hữu như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến việc có người dòm ngó để ý cậu, anh liền tức giận không thôi.

“A… anh rể… chậm chút, nhanh quá…” Nguyễn Bảo chống hai tay lên tảng đá, toàn thân run rẩy.

“Aaaaa…. Em muốn ra…. Anh ơi…” Cả người Nguyễn Bảo giật giật vài cái, dương vật nhỏ và lồn non đồng thời lên cao trào, bắn ra hai dòng chất lỏng, trộn lẫn vào nhau xối xuống đất.

Trần Nam cũng không nhịn nữa, hung hăng đâm vào rút ra vài cái, sau đó nhấn mạnh vào thật sâu bên trong lỗ đít nhỏ, bắn ra tinh dịch nóng hổi.

Nguyễn Bảo mềm nhũn cả người, ngồi sụp xuống đất, tựa người vào tảng đá thở hổn hển, không ngừng run rẩy.

Trần Nam nhìn dáng vẻ tận hưởng khoái cảm của cậu, dục vọng lại mạnh mẽ dâng trào.

Mãi đến khi Nguyễn Bảo lấy lại được một chút hô hấp, hé mở mắt nhìn người đàn ông đang vuốt ve cặc bự kế bên mình.

“Đồ dâm tặc.”

Trần Nam nhìn thiếu niên, vươn tay nhéo đầu vú cậu một cái, trầm giọng nói: “Em không muốn bị đụ chết ở đây thì ngoan ngoãn chút đi.”

Nguyễn Bảo trừng mắt nhìn anh, quay sang cắn lên vai anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đáng ghét.”

Trần Nam bật cười một tiếng, lại nhéo đầu vú của cậu một cái nữa: “Mau đi lấy đồ đi, em đừng có ở đây phát dâm nữa.”

Trần Nam kéo cậu đứng dậy, để cậu đi phía trước, bản thân đi phía sau, nhìn bờ mông to vểnh lắc lư qua lại của cậu.

“Mông vểnh thật đấy.” Nói xong liền vỗ lên mông cậu một cái.

“Anh…” Nguyễn Bảo lại muốn mắng anh là đồ gì đó, nhưng đột nhiên nuốt vào, học theo cách nói chuyện của anh, đỏ mặt nói: “Vậy đụ có sướng không?”

Trong lòng Trần Nam lỡ nhịp một cái, ánh mắt tối tăm, ác liệt nói: “Sướng, mông em vợ là sướng nhất.”

“Sướng nhất là lúc em vợ chổng mông như chó cái cho anh rể đụ.”

Nguyễn Bảo nghe thấy những lời anh nói, hai chân bủn rủn, càng thêm xấu hổ, cậu thầm hối hận trong lòng, cậu không nên trêu chọc anh, cậu mãi mãi không thể là đối thủ của anh.

Cậu xấu hổ bước đi nhanh hơn, tinh dịch trắng đục bên trong lỗ đít chảy ra, chảy thành dòng trên đùi non, hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

Đến nơi, cậu nhặt quần áo của mình lên, nhanh tay mặc vào, rất sợ người đàn ông xấu xa kia lại nổi thú tính rồi làm chuyện gì đó.

“Mau quay về thôi.” Nguyễn Bảo không dám nhìn thẳng vào Trần Nam, rũ mắt nhìn dưới đất, bước đi mà như chạy.

Phải cách xa tên biến thái này càng xa càng tốt!

Trần Nam nhìn dáng vẻ của cậu như vậy, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, sao mà đáng yêu thế không biết!

Nguyễn Bảo đi tới bìa rừng, quay lại nhìn Trần Nam, nhỏ giọng nói: “Em, em về trước, anh ở đây đợi mấy phút sau hãy về.”

Nói xong liền chạy đi, như thể chậm một bước là sẽ bị người ta ăn thịt.

Trần Nam nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng rất ngứa ngáy.

Nguyễn Bảo quay trở lại, đi tới chỗ Nguyễn Mỵ, giúp cô nhóm lửa nướng thịt.

Nguyễn Mỵ nhìn thấy Nguyễn Bảo, mặt cậu đỏ bừng, không khỏi thắc mắc: “Nãy giờ em đi đâu vậy, mặt đỏ thế.”

“Em, em đi vô rừng tham quan một chút, chắc nắng quá nên mặt có hơi đỏ.” trong lòng Nguyễn Bảo giật thót một cái, lắp bắp trả lời.

“Vậy em có nhìn thấy anh rể em không?” Nguyễn Mỵ cũng không quá để tâm, nãy giờ cô chỉ lo tìm Trần Nam, nhưng mãi mà vẫn không thấy anh đâu, cô có chút sốt ruột.

“Em không thấy.” Nguyễn Bảo cúi đầu nhóm lửa, hoàn toàn không dám nhìn chị mình.

“Anh ấy đi đâu được chứ.” Nguyễn Mỵ lẩm bẩm một câu.

Trần Nam bên kia đợi vài phút cũng bắt đầu quay trở lại, đi tới giúp mọi người dựng lều, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về thiếu niên bên này một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com