Chương 34: Nguyễn Mỵ đưa ra quyết định
Rạng sáng, bình minh phía Đông vừa ló dạng.
Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, trên chiếc giường đơn sơ, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, dưới thân là quần áo được trải ra để làm chiếu, trên người thiếu niên tràn ngập vết hôn ngân, vết răng cắn, cặc bự của người đàn ông vẫn còn đang ngâm mình trong lỗ đít nhỏ của thiếu niên.
Tối qua, sau khi làm Nguyễn Bảo ngất xỉu, Trần Nam đã quay trở lại bể nước ở con suối nhỏ lấy lại quần áo.
Sau đó trở về, cả hai lại dây dưa đến tận gần sáng, lúc này cả hai chỉ mới chợp mắt được một chút.
Có thể nói là vô cùng cuồng nhiệt, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết điên cuồng quấn lấy nhau, đòi hỏi, khao khát.
Gần trưa
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Trần Nam, lúc đi Nguyễn Bảo không mang theo điện thoại.
Trần Nam mơ màng tỉnh dậy, sờ soạng tìm kiếm điện thoại, không nhìn tên người gọi đã vội bắt máy.
“Alo.” Giọng nói trầm khàn đến đáng sợ.
“Tổng giám đốc, anh đang ở đâu vậy, chúng tôi chuẩn bị xuống núi rồi.” Là trợ lý Lý Từ, bên kia đã chuẩn bị xuống núi, trở về khách sạn, sau đó mọi người có thể tự do đi chơi, sáng ngày hôm sau sẽ trở về.
“Mọi người về trước đi, trực tiếp gửi đồ của tôi và em vợ tôi về khách sạn là được, địa chỉ thì hỏi Nguyễn Mỵ.”
Sau đó anh liền cúp máy, tiếp tục ôm thiếu niên đang ngủ say vào lòng, tiếp tục mộng đẹp.
Lý Từ làm theo lời Trần Nam, hỏi địa chỉ của Nguyễn Mỵ, sau đó gửi đồ của hai người về khách sạn.
Nguyễn Mỵ lúc này có thể nói là tâm lặng như nước, cô đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, cũng tự cảm thấy hoá ra mình không yêu Trần Nam như những gì mình nghĩ, cô chỉ là không cam lòng, phần còn lại là sợ ba mẹ phiền muộn vì mình.
Lúc nghe anh nói sẽ nói chuyện ly hôn với ba mẹ, cô thật sự rất sợ hãi, từ nhỏ đến lớn cô luôn làm ba mẹ tự hào vì mình, làm em trai hãnh diện vì cô, lấy được chồng ở thành phố lớn, giàu có, đẹp trai.
Ở quê, tuy xã hội đã phát triển nhưng vẫn còn rất nhiều người suy nghĩ cổ hủ lạc hậu, trước kia khi cô mới đám cưới Trần Nam, không ít người bàn tán nói cô cưới chạy bầu, ăn cơm trước kẻng, đến khi cô không có con thì lại nói cô bị làm sao mới không có con, không có con sớm muộn gì cũng bị chồng bỏ.
Những lời nói đó dù ít dù nhiều cũng lọt vào tai ba mẹ cô, tuy hai người không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa hai người không buồn, không đau lòng.
Cho nên, cô thật sự rất sợ, nếu ba mẹ biết cô ly hôn với Trần Nam, còn có nguyên nhân dẫn đến chuyện kết hôn, không biết ông bà sẽ cảm thấy thế nào.
Có chịu nổi hay không?
Cô thật sự rất bối rối, cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm.
Nói thì cứ nói thôi, cuộc đời của mình, quan tâm lời nói thiên hạ làm gì, ba mẹ có không chịu nổi thì cũng sẽ không vì chuyện thế này mà đánh đổi hạnh phúc của con gái mình.
Cô đã quyết như vậy, sau đó trở về phòng khách sạn của mình, thay đồ trang điểm rủ đồng nghiệp đi tham quan thành phố này, cũng không hề quan tâm Trần Nam đã đi đâu cả đêm hôm qua.
Có em trai đi cùng, chắc là không có gì đâu.
Nhưng cô nào biết, bởi vì có em trai đi cùng, nên mới có gì gì đó…
Trần Nam bên này vì mắc tiểu mà tỉnh giấc, cảm giác ôm thiếu niên trong lòng thật sự quá thoải mái, quá hạnh phúc, anh hoàn toàn không muốn tách ra.
Cặc bự bên trong lỗ đít cứng lên, hau giây sau liền phun ra chất lỏng nóng hổi.
“A… ưm…” Nguyễn Bảo bị cảm giác nóng ấm trong cơ thể làm giật mình tỉnh giấc, vô thức rên ra tiếng, hai mắt mơ mơ màng màng.
Trần Nam đi tiểu xong liền rút cặc bự ra, cắm vào lồn non phía trước, dù có chút khô ráo, nhưng bên trong vẫn còn tinh dịch của anh, đâm vào rất thuận lợi.
Lỗ đít nhỏ bị cắm cả đêm, miệng nhỏ không thể khép lại, cứ thế nước tiểu bên trong tràn hết ra ngoài, làm dơ hết số quần áo đang trải bên dưới.
“Xấu xa…” Nguyễn Bảo lí nhí mắng một câu.
Trần Nam chỉ cười không nói, anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 11 giờ trưa, nên ăn cái gì đó rồi.
Nhưng trước khi ăn vận động cái đã.
Thể dục buổi sáng bắt đầu, trong rừng núi hoang vu, âm thanh bạch bạch bạch và tiếng rên rỉ mềm mại của thiếu niên làm kinh động đến những chú chim bên ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ giật mình vỗ cánh bay đi, để lại không gian riêng tư cho hai người nào đó.
Vận động xong, tinh thần sảng khoái, Trần Nam ngồi dậy mặc đồ vào.
Lúc này anh mới phát hiện, lúc nãy nước tiểu của anh đã làm dơ chiếc áo khoác của thiếu niên.
Nhìn Nguyễn Bảo chỉ mặc một cái áo thun trắng mỏng, bộ ngực nho nhỏ lấp ló bên dưới lớp vải, Trần Nam liền không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Nguyễn Bảo nhìn ngực mình, sau đó giận dỗi nói: “Bây giờ làm sao mà đi về đây.”
Tình trạng của cậu bây giờ có thể nói là vô cùng chật vật, bên trong lồn non vẫn còn tinh dịch của người đàn ông, bao gồm của tối hôm qua và sáng hôm nay, lỗ đít nhỏ lúc này vẫn còn hơi hé mở, số tinh dịch bên trong đã theo nước tiểu sáng sớm của người đàn ông chảy ra ngoài, dính lên áo khoác của cậu.
“Không sao, anh đặt xe rồi, lúc lên xe đừng ngồi ngay kính chiếu hậu là được.” Trần Nam nhéo đầu vú nhô lên bên dưới lớp áo một cái.
“Tối nay em ngủ phòng mình.” Nguyễn Bảo buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng đi.
Cả người cậu bây giờ vô cùng bủn rủn, tối qua thật sự quá điên cuồng.
Nhớ lại vẫn còn cảm thấy xấu hổ, cậu nhất quyết không để ý đến kẻ đầu sỏ kia.
Đúng vậy, là do anh đã dụ dỗ cậu, không phải do cậu dâm đãng không biết xấu hổ…
“Không được, ai cho!” Trần Nam vội vã đuổi theo, ai muốn ngủ một mình chứ, không đời nào.
Hai người đi xuống chân núi, đợi một lúc xe liền tới, cũng may nơi này ít người, nếu không cậu thật sự không biết trốn đi đâu.
Nguyễn Bảo vội chui vào xe, ngồi ở vị trí tránh gương chiếu hậu, Trần Nam đóng cửa xe giúp cậu, rồi tự mình ngồi vào kế bên cậu, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, báo địa chỉ cho tài xế.
Tài xế cũng không để ý đến chuyện của khách hàng, tập trung làm tốt việc của mình.
Xe chạy về khách sạn khá thuận lợi, trên xe Trần Nam cũng không giở trò gì, hai người về phòng tắm rửa, sau đó xuống nhà hàng của khách sạn ăn trưa.
Ăn trưa xong, Trần Nam liền dẫn Nguyễn Bảo đi tham quan những nơi thú vị của thành phố, đến tận tối khuya mới trở về.
Trong lúc đó, cậu đã gọi điện cho Nguyễn Mỵ, nói mình đã về khách sạn, đang ngủ trong phòng, bảo cô không cần lo cho mình.
Nguyễn Mỵ lúc này cũng đang ở trong phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Ngày mai, ba người sẽ lên xe về nhà của cô.
Không biết mọi chuyện sau đó sẽ thế nào, chỉ mong là đều sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com