Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nói với người lớn


Trên đường trở về nhà, chỗ ngồi vẫn như cũ, nhưng tâm trạng của Nguyễn Mỵ lúc này đã khác, chỉ còn sự lo lắng và căng thẳng khi sắp phải đối mặt với ba mẹ.

Từ khách sạn đến nhà cô chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ.

Rất nhanh đã đến nơi, ba Nguyễn và mẹ Nguyễn hay tin hai đứa con đều về còn có cả con rể, đã sớm chờ đợi, lúc này đang đứng ở cửa đón bọn họ.

Trần Nam xuống xe đầu tiên, mở cửa cho Nguyễn Bảo và Nguyễn Mỵ, tài xế mở cốp xe lấy đồ của ba người xuống, sau đó nghe lời của Trần Nam lái xe đi chỗ khác để tránh đường cho xe cộ qua lại, vì đường quê có chút nhỏ hẹp, chỉ một chiếc xe thôi đã hơn nửa con đường.

“Chào ba mẹ.” Trần Nam mỉm cười nói, dáng vẻ vẫn phong độ lịch thiệp như ngày thường.

“Các con mau vào nhà đi, đi đường mệt rồi đúng không.” Mẹ Nguyễn vui vẻ nói, kéo tay Trần Nam vào trong nhà.

Ba Nguyễn cũng đi vào nhà cùng với hai đứa con của mình.

Mọi người vào trong nhà, đồ đạc đã được tài xế mang vào trong từ trước, tất cả ngồi trên sô pha, chỉ có ba Nguyễn và mẹ Nguyễn là vui vẻ, còn ba người còn lại đều ôm tâm trạng khác nhau.

Hỏi thăm vài câu đơn giản, Trần Nam cũng không phải người thích kéo dài chuyện, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính.

“Ba mẹ, thật ra hôm nay chúng con về là có chuyện muốn nói với hai người.”

“Chuyện gì vậy?” Ba Nguyễn nghe con rể có chuyện muốn nói, liền hỏi.

Nguyễn Mỵ cúi đầu, cố gắng không để ba mẹ nhìn thấy mặt mình, trong lòng như lửa đốt.

Nguyễn Bảo cũng rất sợ hãi, lo lắng, cậu không biết anh định nói đến đâu, sẽ nói luôn chuyện của bọn họ sao? 

Ba mẹ sẽ phản ứng thế nào?

“Thật ra, con và Nguyễn Mỵ đang chuẩn bị thủ tục ly hôn.” Trần Nam bình tĩnh nói, trong giọng điệu không nghe ra cảm xúc.

Ba Nguyễn, mẹ Nguyễn lập tức sững sờ, mở to mắt nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn sang con gái, chỉ thấy con gái cúi đầu, dáng vẻ như cam chịu, liền biết mình không nghe lầm.

“Tại, tại sao?” Mẹ Nguyễn lắp bắp nói, bà có chút không dám tin, chuyện này quá đột ngột.

Trần Nam nói lại tất cả những chuyện giữa anh và Nguyễn Mỵ, kể cả chuyện hợp đồng trước khi kết hôn, và nguyên nhân tại sao ly hôn.

“Có nghĩa là, cậu hoàn toàn không thích con gái tôi?” Ba Nguyễn càng nghe càng tức giận, đến cuối cùng không nhịn được mà giận dữ nhìn Trần Nam nói.

Người này xem con gái ông là gì chứ?

Nổi hứng thì rước về nhà, thích người khác liền muốn ly hôn? 

Đây là loại người gì vậy chứ?

“Ba, à không, thưa chú, trước khi kết hôn hai chúng con đã nói rõ với nhau, giữa chúng con không hề có tình cảm.” Trần Nam đối diện với sự phẫn nộ của ba Nguyễn, vẫn bình tĩnh như trước, anh cũng đã sớm dự đoán ông sẽ có phản ứng như vậy, hoàn toàn không bất ngờ.

“Cậu…” Ba nguyễn muốn nói gì đó, đột nhiên bị Nguyễn Mỵ lên tiếng ngắt lời.

“Ba, đúng vậy, lúc đó vì con có ý với anh ấy nên liền đồng ý kết hôn, những tưởng về sống chung một nhà sẽ có thể làm anh ấy thích con, nhưng bây giờ con cũng biết, mình sai rồi, không nên vội vã đồng ý như vậy.” Nguyễn Mỵ có chút nghẹn ngào nói.

“Bây giờ con nghĩ kỹ rồi, anh ấy đã có người mình thích, con cũng không còn cơ hội, vậy thì thà ly hôn, con cũng có thể tự do thoải mái đi tìm người thích con.”

“Đúng thật là…” Ba Nguyễn vẫn còn rất tức giận, cảm thấy con gái mình chịu thiệt, nhưng bây giờ con gái lại nói như vậy, ông lại chẳng còn lý do nào để mắng Trần Nam, vì người ta đã nói rất rõ ràng, là do con gái ông thích người ta nên đồng ý! 

Ông nên trách người ta cái gì đây!

Ba Nguyễn ức nghẹn trong lòng, giận dữ đi về phòng, mẹ Nguyễn cũng không nói lời nào, vẻ mặt cũng rất khó coi, đi theo ba Nguyễn.

Còn lại ba người trẻ ngồi ở phòng khách, sáu mắt nhìn nhau, một lúc sau, Nguyễn Mỵ lên tiếng trước.

“Anh ngủ lại một đêm đi, đi đường cũng mệt rồi.” Nguyễn Mỵ nhìn Trần Nam nói, sau đó lại nghĩ tới hai người đã không còn là vợ chồng, trong nhà lại không còn phòng trống, liền nói thêm: “Tối nay anh ngủ tạm ở sô pha đi.”

Cô cũng đâu thể để anh ngủ chung với Nguyễn Bảo.

“Được.” Trần Nam rất bình thản nói, cũng không nói mình có thể ra khách sạn ngủ, khách sạn làm gì có cục cưng chứ.

Buổi cơm tối hôm đó, tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn, bầu không khí cứ ngỡ như mười tám tầng địa ngục, làm người ta hít thở không thông.

Trước đó, Nguyễn Mỵ cũng đã vào phòng nói chuyện với ba mẹ, an ủi ông bà, nhưng hai người thật sự không thể cho Trần Nam vẻ mặt tốt được.

Ăn nhanh xong một bữa, ông bà cũng không muốn nán lại, liền về phòng.

“Nè, anh đắp tạm đi.” Nguyễn Bảo đợi đèn dưới nhà tắt hết, mới ôm chăn của mình ra đưa cho Trần Nam đang ở phòng khách.

Trước đó Nguyễn Mỵ đã đưa cho anh một cái chăn mỏng, nhưng một cái chăn mỏng thì đắp được gì, Nguyễn Bảo sợ anh bị lạnh, nên mới quyết định đưa chăn của mình cho anh.

“Đau lòng cho anh không, cục cưng?” Trần Nam nhìn Nguyễn Bảo, tỏ vẻ đáng thương: “Cho anh ngủ nhờ một đêm đi, ngoài này vừa lạnh vừa chật.”

“Đáng đời anh.” Nguyễn Bảo không hề thương tiếc nói.

“Cục cưng hư rồi, phải phạt.” Trần Nam kéo Nguyễn Bảo tới ngồi lên đùi mình, hai tay thành thạo chui vào vạt áo, vuốt ve sống lưng tinh tế.

“Buông ra, anh làm gì đấy.” Nguyễn Bảo giật mình kêu lên, đẩy người đàn ông ra.

Nguyễn Bảo nào phải đối thủ của Trần Nam, không những không đẩy được mà đôi môi đã bị người ta ngậm lấy, hai bầu vú trước ngực cũng bị tấn công. 

Trần Nam tách miệng cậu ra, chiếc lưỡi dày chui vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào, gặm mút, hai tay xoa nắn hai đầu vú cho chúng săn cứng lên.

Nguyễn Bảo rất nhanh đã không còn sức phản kháng, bởi vì người đàn ông không ngừng dùng thứ đang nhô lên bên dưới ấn vào nơi nhạy cảm của cậu.

Trần Nam buông miệng cậu, kéo vạt áo thun lên, để cậu ngậm vào miệng, hai tay nhanh nhẹn cởi quần của cậu và quần mình xuống tới mắt cá chân.

Cặc bự lập tức đâm vào lồn non mềm mại, Nguyễn Bảo ngồi trên cặc bự, thoải mái hừ hừ vài tiếng.

“Nhấp đi.” Trần Nam nhỏ giọng nói vào tai Nguyễn Bảo, sau đó há miệng ngậm lấy đầu vú lắc lư trước mặt.

Nguyễn Bảo nhẹ nhàng nhổm lên ngồi xuống, cố gắng kiềm chế không rên ra tiếng.

Cậu đã quen với việc thoải mái rên rỉ, bây giờ lại phải kiềm chế, có chút nhịn không nổi, cảm giác vụng trộm càng kích thích hơn bao giờ hết, lồn non ướt át điên cuồng mút lấy cặc bự, khoái cảm như thủy triều liên tục dâng trào.

Trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh đèn từ đèn đường bên ngoài chiếu vào cửa sổ.

Có hai con người đang mãnh liệt yêu thương nhau, người đàn ông đè thiếu niên trần như nhộng trên ghế sô pha, nắm lấy hai chân cậu chụm lại vào nhau, gác lên vai mình, hông dưới điên cuồng đưa đẩy, thiếu niên cắn chặt gối sô pha ngăn tiếng rên kiều diễm phát ra.

Trong không gian vang lên tiếng xác thịt va chạm và cả tiếng kẽo kẹt của ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com