Chương 37: Nguyễn Mỵ rời đi
Nguyễn Mỵ ở nhà ba mẹ hết kỳ nghỉ lễ mới quay trở lại thành phố.
Cô đứng trước cửa nhà một lúc lâu, nghĩ đến giờ này có lẽ sẽ không có ai ở nhà, Nguyễn Bảo đi học, Trần Nam đã đi làm, cô mới do dự bước vào.
Nguyễn Mỵ đi thẳng vào mình, thu dọn hành lý, cô thật sự không muốn đối mặt với hai người bọn họ.
Thủ tục ly hôn thì cứ giao cho luật sư giải quyết là được.
—
Tối đến, Trần Nam về nhà, nhìn thấy Nguyễn Bảo đang ngồi trên sô pha xem tivi đợi mình, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
Hơn một tuần qua, Nguyễn Bảo đã bình tĩnh lại không ít, mỗi ngày cậu đều gọi về nhà cho ba mẹ, nhưng ông bà không nghe máy, nên Trần Nam khuyên cậu đừng gọi nữa, càng làm như vậy ông bà càng cảm thấy giận.
Nguyễn Bảo nghe lời, cũng không gọi nữa, Trần Nam vì không muốn cậu cứ mãi buồn bã, nên muốn kiếm việc gì đó cho cậu làm để giết thời gian.
“Anh về rồi à.” Nguyễn Bảo nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy Trần Nam liền cười nói.
“Ừm.” Trần Nam thay giày, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?” Nguyễn Bảo nghi hoặc nói.
“Không phải em có bằng tiếng Anh và tiếng Hàn sao, ở công ty anh còn thiếu một nhân viên phiên dịch, em có muốn làm không?”
“Phiên dịch?” Nguyễn Bảo có chút kinh ngạc, cậu cũng quên mất chuyện trước đó nói sẽ đi làm thêm, bây giờ nghe anh nói đến chuyện này cậu mới nhớ ra.
“Đúng vậy, anh biết em còn phải đi học, em cũng có thể làm part time.” Trần Nam vừa cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra, vừa nói.
“Vậy em có cần đến công ty không, lỡ như em gặp chị ở công ty thì sao?” Nguyễn Bảo lo lắng nói, cậu thừa nhận cậu nhát gan, lúc này cậu không có dũng cảm đối mặt với chị mình.
Cậu cũng không biết chị đã lên thành phố chưa.
“Không cần phải đến công ty, có thể làm tại nhà, trao đổi qua email trưởng nhóm phiên dịch là được.”
Nguyễn Bảo suy nghĩ một lúc liền đồng ý, cậu cũng không biết nên làm thêm công việc gì, đúng lúc có thể thử: “Vậy, vậy em thử xem.”
“Quyết định vậy đi.” Trần Nam kéo Nguyễn Bảo ngồi dậy, đi lên cầu thang, sau đó nói: “Đi tắm với anh.”
“Em tắm rồi.”
“Tắm rồi thì tắm nữa, cả tuần qua em bỏ đói anh rồi.” Trần Nam thấp giọng nói, một tuần qua Nguyễn Bảo vẫn luôn ủ rũ, Trần Nam muốn mà cũng không làm được gì, chỉ có thể nhịn, hôm nay thật sự không nhịn được nữa.
“Anh cứ như vậy, tại anh nên chúng ta mới bị phát hiện đó.” Nguyễn Bảo nhớ lại tình hình lúc đó, cậu cũng có lỗi, nhưng mà nếu không phải người này dụ dỗ cậu, cậu cũng không nhất thời ngu ngốc mà làm chuyện đó, cho nên cứ đẩy cho anh là được!!
Cậu mới không thèm thừa nhận, lúc đó cậu cũng rất muốn…
Trần Nam dừng bước lại, đè thiếu niên lên tường, bàn tay bóp lấy một bên vú của cậu, xoa nắn.
“Bé dâm, không làm em mấy ngày em lại thèm đòn đúng không?”
“Anh nói cho em biết một chuyện, hôm nay, chị em đã về nhà dọn đồ đi rồi, cho nên ngôi nhà này chỉ có anh và em.” Trần Nam cởi cúc áo ngủ của Nguyễn Bảo ra, thấp giọng nói.
“Cái gì? Lúc nào chứ?” Nguyễn Bảo sửng sốt.
“Chiều nay, cô ấy nhắn tin cho anh.”
“Vậy, vậy chị ấy có nói gì không?” Nguyễn Bảo nôn nóng hỏi.
“Cô ấy nói, thủ tục ly hôn cứ giao cho luật sư.” Trần Nam cởi áo của cậu xong, tiếp tục cởi quần cậu xuống.
Nguyễn Bảo vẫn còn đang sững sốt, theo bản năng nhấc chân lên.
“Bé dâm, sau này ở nhà đừng mặc đồ nữa, cởi ra mất thời gian.” Trần Nam nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, ánh mắt tràn đầy dục vọng, tưởng tượng đến cảnh tượng cậu khoả thân đi đi lại lại trong nhà, anh muốn liền có thể làm, sung sướng biết bao nhiêu.
“Cái gì?” Lúc này, Nguyễn Bảo mới phản ứng lại, phát hiện mình đã trần như nhộng, quần áo bị anh quăng xuống dưới cầu thang, quần lót màu trắng tinh bị anh treo trên tay vịn cầu thang.
“Bây giờ mà anh còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này nữa hả?” Nguyễn Bảo tức giận nói.
“Sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa.”
Trần Nam cởi áo sơ mi của mình ra, trầm giọng nói: “Bây giờ em nên nghĩ, làm sao để sống sót qua đêm nay thì tốt hơn.”
Anh nhấn thiếu niên ngồi xổm xuống, áp mặt cậu vào gần đũng quần của mình, ra lệnh: “Cởi quần ra, bú đi.”
Nguyễn Bảo ngước mắt lên nhìn anh, không vui bĩu môi, hậm hực nói: “Không muốn.”
Trần Nam cũng không giận, chỉ cười ác liệt nói: “Rượu mời không uống, em muốn uống rượu phạt?”
Nguyễn Bảo nhìn nụ cười của anh, bất giác rùng mình, sợ hãi nói: “Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói.”
“Cởi ra, bú cặc đi.” Trần Nam luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve nói.
“Làm, làm là được chứ gì, hung dữ gì chứ.” Nguyễn Bảo lắp bắp nói, hai tay chậm chạp cởi thắt lưng của người đàn ông ra.
Chiếc quần tây dài bị tuột xuống, cặc bự thô cứng hiện rõ bên dưới lớp quần lót, Nguyễn Bảo nuốt nước bọt một cái, hai tay nắm lấy mép quần lót, chậm chạp tuột xuống.
Cặc bự lập tức nảy ra, diễu võ dương oai.
Đồng tử Nguyễn Bảo co rút lại, miệng lưỡi thoáng khô khốc, từ từ vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào quy đầu.
Từ quy đầu liếm dọc theo thân cặc đến tận gốc, lông đen làm cậu ngứa ngáy, đầu lưỡi di chuyển lên xuống thân cặc, làm nó ướt đẫm nước bọt của mình.
Nguyễn Bảo khẽ há miệng ra, ngậm quy đầu vào miệng, mút nhẹ một cái, cảm nhận được cặc bự giật giật đáp lại, cậu hài lòng ngậm vào sâu hơn một tí nữa.
Đến khi thân cặc vào được gần phân nữa, cậu không ngậm nổi nữa, một tay cầm lấy phần dư ra, tuốt lên tuốt xuống, phối hợp với động tác mút mát của miệng nhỏ.
Nhìn dáng vẻ nhiệt tình say mê bú cặc mình của cậu, trong lòng Trần Nam liền nổi lửa, bốc cháy phừng phực.
“Sờ thử xem, lồn dâm chảy nước chưa.” Trần Nam ấn đầu cậu vào háng mình, nói.
Nguyễn Bảo vươn một tay chạm vào lồn non bên dưới, dương vật nhỏ phía trước đã cứng rắn, lồn non cũng đã rỉ nước từ bao giờ.
Nguyễn Bảo tạm nhả cặc bự ra, hàm hồ nói: “Uớt rồi.” Sau đó tiếp tục ngậm vào.
“Chó cái dâm, quỳ xuống, chổng mông lên.” Trần Nam lại dùng giọng điệu ra lệnh nói.
Nguyễn Bảo ngoan ngoãn chống hai tay xuống đất, quỳ gối xuống, cặp mông cong bắt đầu chu lên, trong miệng vẫn còn ngậm lấy cặc bự của người đàn ông.
“Bò xuống dưới đi.” Trần Nam lùi lại một bước, rút cặc bự ra khỏi miệng cậu.
Nguyễn Bảo ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt ướt nước, gò má ửng hồng, làm tim Trần Nam đập nhanh một nhịp.
Cậu chậm chạp quay người lại, hai tay và hai chân từ từ bò xuống từng bậc thang.
Trần Nam ở phía sau nhìn lỗ dâm rỉ nước đang thấp thó trước mặt, ánh mắt càng tối xuống, cũng bước theo sau.
“Bò tới tủ lạnh trong bếp đi.”
Nguyễn Bảo đỏ mặt bò đi, cậu có cảm giác lúc này mình thật sự một con chó cái dâm dục, trong lòng vừa xấu hổ vừa hưng phấn.
Tới tủ lạnh, Trần Nam mở tủ lạnh ra, nhìn một loạt đồ vật bên trong, ánh mắt dừng ngay một quả dưa leo khá to, kích cỡ nhỏ hơn cặc bự của anh hai vòng, nhưng cũng được xem như to rồi.
Trần Nam lấy ra, nhìn quả dưa leo xù xì trong tay, sau đó đưa cho Nguyễn Bảo vẫn đang quỳ dưới sàn, nói.
“Đút vào lồn đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com