Chương 6: Chân giao, nhìn thẳng vào tình cảm của mình
“A, anh ơi…” Nguyễn Bảo sợ hãi kêu lên, nước mắt chảy ra, tim đập loạn nhịp. Cảm giác sợ hãi xen lẫn cảm giác xa lạ làm cậu hoảng hốt.
Trần Nam cũng không chịu nổi nữa, dục vọng thôi thúc trong lòng, anh đè ngón tay lên hạt đậu nhỏ, chà xát qua lại, tay kia nắm lấy cặc bự của mình, đồng thời bắt lấy dương vật nhỏ đang run rẩy của thiếu niên, đè chung một chỗ.
Cặc bự nâu sẫm, hoà cùng một chỗ với dương vật nhỏ trắng hồng, màu sắc đối lập, kích thước đối lập. Hình ảnh dâm tục ẩn ẩn bên dưới làn nước, Trần Nam nhìn thấy mà màu nóng cuồn cuộn dâng trào.
Khoảnh khắc hai bộ phận sinh dục tiếp xúc với nhau, Nguyễn Bảo giật nảy mình một cái.
“A…” Cậu rên lên một tiếng, trực tiếp bắn ra.
Tinh dịch đặc sệt màu trắng đục từ từ nổi lên mặt nước.
Lần đầu tiên Nguyễn Bảo hưởng thụ khoái cảm, không chịu nổi, hai chân mềm nhũn cả ra, xụi lơ trong lòng người đàn ông.
Trần Nam nhìn bé con mềm mại trong lòng, dục vọng mãnh liệt ồ ạt kéo tới. Ôm cơ thể mềm nhũn của thiếu niên đi tới gần bờ hồ.
Đè thiếu niên lên bờ hồ, anh đặt hai tay cậu lên thành hồ bơi, đè lưng cậu xuống, cặp mông tròn trịa cong lên, nhắm ngay cặc bự của người đàn ông.
“Giúp anh.” Trần Nam vừa dứt lời, lập tức nhét cặc bự của mình vào vị trí giữa đùi Nguyễn Bảo.
Đè ép hai chân cậu chặt lại với nhau, cặc bự cọ xát vào mép lồn non.
Khoảnh khắc cặc bự nóng bỏng tiếp xúc với âm môi ấm áp, Trần Nam thở ra một hơi, hai bắt bắt lấy mông cong của Nguyễn Bảo.
Động tác đưa đẩy dồn dập, cặc bự nổi gân xanh chà xát lên mép lồn nhỏ và bên trong đùi non. Mỗi lần đẩy tới, đầu cặc sẽ chạm vào dương vật nhỏ phía trước. Nhiệt độ nóng bỏng tựa như muốn thiêu đốt cả hai.
“A… không chịu nổi nữa…”
Lồn non của Nguyễn Bảo bị cặc bự ma sát, dương vật nhỏ vừa bắn tinh lại cương cứng ngay lập tức, bên trong lồn non liên tục chảy ra chất nhầy, càng làm cặc bự ma sát dễ dàng hơn.
Trần Nam vòng hai tay ra trước, bắt lấy hai bầu vú nho nhỏ của Nguyễn Bảo, cúi đầu xuống, há miệng gặm cắn chiếc gáy tinh xảo của thiếu niên, động tác bên dưới cũng không hề ngừng lại.
Càng lúc càng mãnh liệt, đến khi Nguyễn Bảo hét lên một tiếng, dương vật nhỏ lại bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt, Trần Nam mới hung hăng đưa đẩy vài cái thật mạnh, ép thân cặc bự vào mép lồn non, gân xanh nổi lên, cặc bự co giật vài cái, bắn ra.
Hai dòng tinh dịch hoà quyện vào nước, người đàn ông ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của thiếu niên, thở dốc từng đợt.
Hình ảnh dâm tục, một lời khó nói hết.
Nguyễn Bảo không thể chịu nổi nữa, trực tiếp ngất đi, cơ thể đỏ au như tôm luộc, hai mắt còn đọng nước mắt sinh lý, khoé môi dính nước miếng, xụi lơ trong lòng người đàn ông.
Trần Nam nhìn bé con vô thức bày ra vẻ quyến rũ trong lòng, cặc bự lại một lần nữa cứng rắn.
Nhưng anh cũng không có ý định nhân lúc đối phương hôn mê mà gian dâm, liền bế ngang thiếu niên lên.
Quần bơi của thiếu niên vẫn còn treo vắt vưởng trên đùi, lúc nãy không có cởi ra hoàn toàn.
Trần Nam kéo quần bơi của mình lên, đồng thời kéo quần bơi của Nguyễn Bảo ra, cứ thế ôm thiếu niên trần truồng trở về phòng.
Anh đặt thiếu niên lên giường của cậu, ngắm nhìn cơ thể trắng hồng tỉnh xảo đến từng mi li mét của thiếu niên.
Ánh mắt dừng lại trên bộ ngực nhỏ hồng, đến bây giờ vẫn còn in rõ dấu hôn của mình, sau đó ánh mắt dời xuống chiếc bụng nhỏ phẳng phiu, tựa như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy nó.
Xuống dưới một chút chính là dương vật nhỏ nhắn màu trắng hồng, bên trên nó còn có một ít lông tơ, trông như một chú chim non đang giấu mình trong tổ nhỏ.
Bên dưới dương vật chính là nơi làm anh mất hồn kia, Trần Nam chưa tận mắt nhìn thấy nó, nhưng xúc cảm vừa rồi cũng đủ biết nơi đó xinh đẹp tiêu hồn thế nào.
Đôi chân thon dài, và cặp đùi đã bị ma sát đến đỏ au kia.
Càng nhìn càng làm ngọn lửa trong lòng cháy lớn hơn, Trần Nam cố gắng giữ bình tĩnh, kéo chăn đắp lên người cậu.
Bản thân thì cố gắng chịu đựng người anh em đang sung sức kia, bước ra khỏi phòng.
—
11 giờ trưa, Nguyễn Bảo tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình.
Một loạt hình ảnh dâm tục lần lượt hiện lên trong đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng, vành tai nhỏ cũng đỏ au.
Cậu theo bản năng nhìn xuống cơ thể mình.
Trần như nhộng, trên bầu vú trắng nõn lấm tấm vệt đỏ chưa phai, trên hai bắp đùi cũng có một mảng đỏ au.
Nguyễn Bảo nhớ lại nguyên nhân tạo ra những dấu vết này, trong lòng lập tức thổn thức, cảm giác thẹn thùng xấu hổ xen lẫn sự hoảng sợ cuồn cuộn dâng lên.
Cậu và anh rể… thế mà lại…
Cậu thế mà lại… ti tiện như vậy, làm ra loại chuyện này với anh rể.
Nghĩ đến bản thân dâm đãng không biết xấu hổ làm ra loại chuyện như vậy với anh rể, hốc mắt dần dần đỏ lên, hoen ướt, cảm giác tội lỗi dâng trào trong ngực.
Cậu biết phải đối mặt với anh rể và chị gái thế nào đây!
“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Em dậy chưa, ra ăn cơm đi.” Là giọng của Trần Nam.
“Anh vào được không?”
“Không… em ra liền.” Nguyễn Bảo nghe nói anh muốn vào, lập tức từ chối trong vô thức.
Cậu lau nước mắt, bước xuống giường mặc quần áo vào. Lấy hết can đảm mở cửa ra.
Trần Nam đã đi xuống lầu, Nguyễn Bảo chậm rì rì đi xuống cầu thang.
Nhìn thấy Trần Nam đang ngồi trước bàn ăn, gương mặt Nguyễn Bảo tựa như sắp bốc hơi, cúi gằm mặt xuống, bước từng bước nhỏ đến chỗ của mình, ngồi xuống.
“Mặt em đỏ quá, bị sốt sao?” Trần Nam là người đầu tiên mở miệng.
Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt đi tới, trái tim tưởng như sẽ không đập nhanh với bất kỳ ai lại chợt lỗi nhịp.
Anh đã tự suy nghĩ lại rất kỹ cảm xúc của mình, anh nhớ lại trước kia, vào ngày đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Bảo, dường như tim anh cũng lỡ một nhịp.
Thiếu niên nhỏ tuổi, xinh đẹp, thẹn thùng đứng bên cạnh cha mẹ, đôi mắt long lanh nhìn anh, nhỏ giọng nói một tiếng “Chào anh.”
Lúc đó, anh chỉ cho là bản thân vì vẻ ngoài của cậu em vợ tương lai này quá xinh đẹp, nên mới nhìn nhiều thêm một chút, cũng không thật sự để cảm xúc mơ hồ ấy trong lòng.
Nhưng trong hai năm sau đó, mỗi lần có dịp trở về quê Nguyễn Mỵ, trong lòng anh đều có chút mong chờ, ngay cả chính anh cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Mỗi khi nghe Nguyễn Mỵ nói về chuyện gia đình, đặc biệt là cậu em vợ của mình, anh sẽ vô thức tập trung hơn một chút, lắng nghe kỹ một chút.
Đến khi nghe Nguyễn Mỵ nói Nguyễn Bảo sẽ lên ở nhờ nhà bọn họ một thời gian, trong lòng Trần Nam lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời, có chút mong chờ, có chút thấp thỏm.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ như vậy, anh không hề lường trước, lúc này anh mới chậm rãi nhìn lại tâm tư trong lòng mình.
Hoá ra, trong vô thức anh đã để ý đến cậu em vợ của mình ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hoá ra, không phải anh không có dục vọng, không có ham muốn, mà là trái tim anh trong lúc anh không hề hay biết đã bị một người chiếm lấy.
Không thể chấp nhận một ai khác, không thể lỗi nhịp vì bất kỳ một ai khác.
Vào ngày người đó xuất hiện, trái tim tựa như lãnh cảm đột nhiên trở nên nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com