Nỗi ám ảnh ngày xưa
Trời trở tối, những ngọn nến thắp sáng căn phòng của cô, từng cơn gió nhẹ đem theo mùi cỏ mang mát thổi nhẹ vào trong, mành cửa trắng muốt lớt phớt bay. Thường thường, cô đứng ngoài ban công, đắm mình dưới ánh trăng cùng muôn vàn tinh tú, dõi theo dòng Rukh hạnh phúc của người dân ở Reim, những đốm lửa bập bùng phát ra trong mỗi nhà. Nhưng bữa nay cô ko làm vậy, nữ tư tế vùi mình vào những cuốn sách. Cô đưa tay lấy li trà mà sáng nay Muu chuẩn bị cho cô. "Tên ngốc đó" - cô nghĩ thầm rồi đặt li trà xuống.
Cơn gió mạnh thổi vào làm nến phụp tắt, mành cửa và giấy tờ bay tứ tung, dòng Rukh bị náo động.
"Cậu lúc nào cũng tới bất ngờ, Yunan"
"Ây da, thế mà tôi cứ nghĩ sẽ hù được ngài tư tế" - Magi lang thang Yunan ngồi vắt vẻo trên quyền trượng của mình, nét tinh nghịch hiệm rõ trên mặt cậu - "Nghe nói ngài tư tế sợ rắn tới phát khóc rồi đổ tội cho Muu a"
Cô dựng cuốn sách lên, giấu khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. Yunan cười, cậu bay thấp xuống - "Ngài tư tế à, nói nhỏ ngài điều này. Với người Finalis, họ thật sự ko biết sợ con đó đâu, và còn điều nữa..." - cậu ghé sát tai Scheherazade - "Cho dù ngài nhiều tuổi đi chăng nữa nhưng dáng người ngài nhỏ, ít nói đã đành ngài còn đỏ mặt nữa, nhìn dễ thương lắm, giống vị tiểu thư giận. . .người. . .mình. . .yêu lắm"
"NGƯƠI !!" - Scheherazade cầm quyền trượng niệm phép - "destruction"
"Ôi ôi, ngài tư tế bốc hỏa rồi, tạm biệt" - Yunan vẫy tay chào rồi đi ra bằng đường cửa sổ (cách mặt đất 5m).
Sau khi chọc Scheherazade, cậu tới khu nhà của binh đoàn Finalis. Theo tích cách của Muu, lúc này cậu ta sẽ xụi lơ như chú cún cụp đuôi khi bị chủ mắng và đúng như cậu dự đoán. Như thường lệ, Yunan muốn xuất hiện với phong cách độc đáo nhất khiến mọi người phải bàng hoàng đến mức ngạc nhiên.
Phía đông cung điện là khu ở của đoàn Finalis. Những ánh sáng đèn dầu rọi sáng lối đi và khu nhà kiên cố. Phía sau khu nhà được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn, cho phép phóng xa tầm mắt tới nơi mặt nước và bầu trời giao nhau
"Quyền lợi càng nhiều, nghĩa vụ càng lớn", binh đoàn Finalis chính là lực lượng chủ lực của đế chế Reim. Ko ai ngờ rằng bờ biển êm ả của đế chế cổ kính này chính là căn cứ bí mật của họ, nếu có sự cố ập đến, binh đoàn sẽ quét sạch rắc rối chính tại nơi này. Giữa khu nhà là phòng ăn lớn, 2 dãy bàn gỗ dài được kéo sang 1 bên phòng. Lí do dùng bàn gỗ là vì mỗi ngày đều có sự cố và phải thay bàn, trong khi đó chi phí làm bàn đá khá tốn kém nên dùng bàn gỗ để tiết kiệm ngân khố. Tối nay, binh đoàn tổ chức tiệc rượu khuya.
"Thôi nào đội trưởng, trông anh cứ như con mèo bị cắt ria á, uống vài ngụm rồi đánh vỡ Borg của mấy tên pháp sư ẻo lả cho vui" - Lolo khoác vai Muu rồi uống cạn li rượu nho. Cậu quăng li, gồng cơ bắp lên - "Được rồi, nhào zô, ta đây chấp hết, muhahaha"
"Congggg...", Muron, với sức mạnh của 1 Finalis, cô ném chiếc li lên đầu Lolo làm đầu anh sưng 1 cục to bằng quả bưởi, bốc khói - "Thật tình, đến khi nào anh mới cư xử có chừng mực đây hả !"
"Đau lắm đó biết ko hả con nhỏ kia" - Lolo lồng lên quay lại.
"Thôi nào 2 người, đánh nhau trong nhà ăn ko được nha" - Muu cản Lolo lại (như thường lệ).
"Chật" - Lolo mở nắp thùng rượu ra và...
"Làm ơn hãy gõ cửa khi vào phòng tắm ạ !" - giọng nói run rẩy của Yunan cất lên, anh đậy nắp thùng rượu lại
Lolo run người lên, mặt anh xám lại - "...cái tên khốn này, Reim ko phải nơi ngươi thích tới thích đi là đi đâu, rõ chưa !" - anh đấm vỡ thùng rượu - "....còn nữa! Có tới làm ơn đi vào bằng cửa dùm !" - Lolo ném hàng ghế vào cậu
"U oaaaa... Muu, cậu ta phá hủy phòng tắm của tôi, lại còn bạo lực với tôi nữa kìaaaa" - Yunan chạy ra sau lưng Muu ăn vạ
"Tên khốn này, ra khỏi người đội trưởng mau !"
"Bình tĩnh lại đi Lolo, còn anh tới đây chắc ko phải tham quan"
"Cậu giỏi thật đó Muu" - Yunan cười, anh ngồi lên ghế đối diện Muu - "Mọi người muốn biết vì sao Scheherazade phản ứng đến thế với rắn ko ?"
Trước khi Reim ra đời, Scheherazade cùng ứng vương Pernadius Alexius vô tình đi lạc tới khe núi sâu cùng vách đá chi chít các lổ hổng. Khi cô đang leo lên, 1 con rắn bất ngờ xông ra, cô giật mình và té nhào xuống vực. Chưa hết bàng hoàng, những con khác lũ lượt kéo đến xúm lại quanh cô. Tuy được Pernadius cứu nhưng nó đã để lại nỗi kinh sợ trong lòng cô đến tận giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com