Chương 10: Lặng lẽ như một sự lựa chọn
Tuần đầu tháng Mười, trời Hà Nội hanh khô và nắng nghiêng như một ký ức chưa chịu tắt.
Trong tiết học cuối cùng của học kỳ, cô Phương bước vào lớp với một tập giấy dày. Cô không phát biểu gì nhiều, chỉ bảo: "Tuần trước các em nộp bài luận cuối kỳ. Tôi đã đọc gần hết. Có vài đoạn, tôi muốn chia sẻ với cả lớp."
Lớp hơi bất ngờ. Việc đọc bài của sinh viên trước lớp không phải điều thường xảy ra ở khoa Triết. Một nơi mọi cá nhân đều được xem là không gian riêng biệt. Nhưng hôm nay, không ai phản đối. Có lẽ ai cũng tò mò, một cách thành thật.
Cô bắt đầu đọc một đoạn đầu tiên:
"Tôi từng nghĩ học triết là học để hiểu thế giới. Nhưng càng học, tôi càng thấy mình đang phải học cách chịu đựng nó bằng sự im lặng, bằng nghi ngờ và những dòng lý trí còn sót lại. "
Giọng cô vang lên trầm lặng, không lên bổng, không hạ thấp, như thể cô đang đọc một đoạn văn của chính mình nhiều năm trước. Không gian bỗng trở nên lặng đến kỳ lạ. Tôi nhận ra đó là đoạn trong bài của Hồng. Tôi quay sang nhìn Hồng người vẫn lặng im từ khi vào lớp, tôi không ngờ rằng Hồng đã dám gửi bài ấy đi, như một hành động đứng lên đấu tranh đòi lại lẽ đúng cho mình.
Đoạn tiếp theo:
"Khi người ta không nói, không phải vì không có điều gì để nói. Mà là người ta đã từng nói và bị coi là quá cá nhân."
Vy không thay đổi biểu cảm, nhưng tôi thấy cô mím môi rất khẽ. Cô Phương không đọc tên tác giả, nhưng cả lớp đều ngấm ngầm lờ mờ nhận ra. Dù sao, chỉ có vài người dám viết như vậy.
Giảng viên dừng lại một chút, mắt lướt qua cả lớp như muốn đọc thêm điều gì ngoài những đoạn văn bản đó. Rồi cô khẽ gật đầu, như nói với chính mình:
"Thật ra, viết triết không phải để kết luận. Đôi khi, viết là cách để không bị bóp nghẹt giữa những điều không nói ra."
Tôi không thấy bài mình được đọc. Không thất vọng, cũng không nhẹ nhõm. Chỉ là một cảm giác mơ hồ rằng bài viết của mình cũng thuộc về một khoảng lặng không cần ai xác nhận.
Sau giờ học, tôi thấy Vy đứng ở hành lang, dựa người vào lan can. Nắng xiên chéo qua gờ cửa sổ, vẽ lên vai cô một vệt vàng nhạt.
Tôi đi qua, không gọi. Cô ấy cũng không nhìn lại.
Lúc xuống cầu thang, tôi chạm mắt Hồng đang ngồi đọc sách ở dãy ghế chờ. Cô ấy ngẩng lên, cười thay cho lời chào.
Một lớp học tưởng chừng như sẽ thay đổi nhưng không, nó chỉ thay đổi cách thể hiện và đấu tranh quyết liệt hơn.
Tối đến trời bắt đầu đổ mưa nhẹ lác đác vài giọt rơi qua song cửa, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ Mặc Nhiên.
Màn hình điện thoại sáng lên khi tôi đang chần chừ chưa dám mở tập tài liệu triết học về "tính bản thể và hiện hữu". Tin nhắn đầu tiên từ Mặc Nhiên sau gần hai tháng im lặng.
"Dạo này lớp mình thế nào rồi?"
Chỉ sáu chữ. Không dấu chấm hỏi. Tôi ngần ngừ một lát, rồi nhắn lại: "Vẫn như cũ. Có thể coi là yên bình hơn một chút."
Cậu ấy không trả lời ngay. Mãi đến gần nửa đêm, tin nhắn tiếp theo mới đến:
"Nghe nói bài của Vy được cô Phương đọc lên. Cậu còn giữ bài của cô ấy không?"
Tôi nhíu mày. Tôi không biết làm sao Mặc Nhiên biết chuyện đó. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, lớp Triết nhỏ bé như vậy tin tức lan ra ngoài không cũng không khó hiểu.
Tôi nhắn lại: "Mình không có bài của Vy. Nhưng cậu có thể hỏi trực tiếp."
Mặc Nhiên không trả lời nữa. Cả màn hình điện thoại im lặng như chưa từng có cuộc đối thoại. Nhưng tôi cứ ngồi đó, ngón tay giữ điện thoại trong vô thức, mắt nhìn dòng tin cũ: "Dạo này lớp mình thế nào rồi?"
Tôi không biết phải định nghĩa mối quan hệ của mình với Mặc Nhiên lúc này là gì. Không phải bạn thân cũng không còn là đồng đội. Nhưng không đủ xa lạ để không nhói lòng khi thấy cậu ấy im lặng.
Đêm hôm đó, tôi mở lại thư mục cũ lưu bài luận mình từng gửi. Đọc lại, tôi thấy văn phong run rẩy, như thể tôi lúc ấy vẫn đang sợ. Không phải sợ điểm số nhưng lại sợ những gì thật lòng bị ai đó nhìn thấy.
Mặc Nhiên không còn trong lớp, nhưng cậu vẫn như một cái bóng không xuất hiện, nhưng không ai thực sự quên được.
Những tuần cuối của học kỳ, lớp bắt đầu vắng dần. Không ai thông báo gì, chỉ đơn giản là vài người không còn xuất hiện. Có buổi học môn Chủ nghĩa Mác Phương Tây, cả lớp chỉ còn lại mười người, trong khi sĩ số ban đầu là ba mươi hai.
Giảng viên vẫn điểm danh xong, giảng bình thường mà không hỏi lý do. Có lẽ thầy cô đã quen với vấn đề nghỉ học của lớp. Và chúng tôi cũng quen với những khoảng ghế trống, quen với tiếng quạt trần quay vù vù không người nghe, quen cả với việc không mấy ai hưởng ứng. Lớp học giống như một mớ hỗn độn ai thích làm gì thì làm, không kiêng nể ai cả.
Tôi không rõ lý do những người ấy vắng mặt. Có thể vì mệt, có thể vì chán, có thể vì họ nghĩ chẳng còn điều gì đáng để ngồi lại. Hồng vẫn đi học đều, nhưng cô bắt đầu hay đến muộn. Gương mặt lấm tấm mệt mỏi, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ đến một nơi khác giống như không có mặt ở đây.
Vy thì ngồi gần cửa sổ. Không bao giờ lên tiếng. Mỗi khi gọi điểm danh, cô hô "Có" rồi lại cúi xuống quyển sổ nhỏ. Tôi không biết Vy viết gì trong đó. Nhưng tôi từng thấy cô xé đi một trang và thả ra ngoài cửa sổ. Trang giấy bay một lúc rồi rơi xuống mái nhà đối diện, nằm đó, trắng đến chói mắt.
Tôi ngồi hàng ghế giữa. Một chỗ vừa đủ để không nổi bật, cũng không bị lãng quên. Mỗi sáng đến lớp, tôi mang theo một chai nước lọc, vài tờ giấy ghi chú và thói quen nhìn vào những chiếc ghế không có ai.
Một hôm, Thầy bắt đầu buổi học bằng một câu hỏi: "Có khi nào các em có cảm thấy, chính mình cũng đang dần mất đi giá trị không?"
Không ai trả lời. Tôi nhìn quanh. Nhưng lại thấy ánh mắt ai cũng đang dao động, như thể trong lòng có gì đó vừa bị gọi tên.
Lúc ra về, Hồng chạm vào tay tôi và hỏi nhỏ: "Có khi nào, lớp mình không còn là một lớp nữa không?"
Tôi không biết trả lời sao. Chúng tôi vẫn có tên trong danh sách. Vẫn có bảng điểm. Vẫn ngồi cùng một phòng. Nhưng sự kết nối đã nhạt như mực loãng.
Không ai cố ý phá vỡ, nhưng cũng không ai cố giữ lại.
Một chiều thứ Năm, sau khi tan tiết học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tôi nán lại ở hành lang tầng ba nơi có bảng thông báo chính của khoa.
Nắng đã dịu, những tia sáng cuối ngày bám nhẹ trên bề mặt giấy in, làm các dòng chữ trở nên vàng vọt và xa xăm.
Trên bảng là đủ loại thông báo: học bổng trao đổi ngắn hạn với Đại học Vũ Hán, tuyển cộng tác viên cho tạp chí Nghiên cứu Triết học, đăng ký tham gia hội thảo sinh viên cấp khoa và lịch thực tập học kỳ hai năm tư. Tờ nào cũng được dán ngay ngắn bằng băng dính trong suốt, một vài chỗ đã nhăn lại vì gió. Tôi không rõ mình đứng đó bao lâu, chỉ biết có vài lượt người đến rồi đi, có người chụp lại nội dung, có người gạch dưới mục tiêu bằng bút đỏ, còn tôi thì chỉ đọc.
Mỗi dòng chữ như rọi thẳng vào một tương lai rất gần mà tôi không chắc mình có muốn chạm tới không. Những cơ hội được tô viền vàng nhạt khiến tôi cảm thấy như đứng trong một cửa hàng sang trọng mà mình không mang theo ví. Khiến bản thân cảm thấy trong lòng trống rỗng không có gì có thể lấp lại được nữa.
Vy đi ngang qua. Cô liếc nhìn bảng rồi rút điện thoại, chụp lại mấy tờ giấy, không nói gì. Hồng thì đứng xa hơn, tựa lưng vào lan can, im lặng. Gió chiều thổi nhẹ qua tóc cô, khiến vài sợi bay lòa xòa trước trán, nhưng cô không vuốt. Hồng như đang ở một nơi khác.
Tôi tự hỏi liệu có ai từng nghĩ rằng một bảng thông báo nhỏ cũng có thể chia đường một tập thể ra chưa. Có người bước tới tương lai. Có người chỉ lùi lại, nhường đường cho kẻ khác đi trước. Hay có những người như tôi, cứ đứng mãi trước ngã ba mà không quyết định được mình sẽ phải đi theo hướng nào.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Vy: "Mình vừa gửi bài viết đến hội thảo về đạo đức học. Không kỳ vọng nhiều, nhưng muốn thử."
Tôi gõ chữ "Chúc mừng" rồi lại xoá đi. Gõ lại: "Chắc bài của cậu sẽ được chọn." Rồi cũng không gửi. Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ tôi sợ những câu trả lời. Hoặc tôi biết, Vy không cần sự khích lệ ấy từ tôi nữa.
Sáng hôm sau, tôi quay lại bảng thông báo. Mục cộng tác viên tạp chí vẫn còn nguyên. Tên người phụ trách in đậm, email liên hệ rõ ràng. Tôi đứng nhìn hồi lâu. Một tay nắm lấy quai cặp, tay còn lại vô thức mân mê chiếc bút trong túi áo khoác. Rồi tôi quay đi. Không ghi danh. Không lưu ảnh. Không nói gì với ai. Chỉ đơn giản là không chọn - như một cách chọn khác.
Không phải tôi không có mong muốn. Chỉ là lúc đó, tôi chưa đủ sức để tin vào điều mình chọn. Hoặc chưa đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm với điều gì đó lớn hơn sự im lặng.
Tối hôm đó, sau nhiều giờ không thể ngủ được tôi bật đèn bàn. Ánh sáng vàng mờ hắt lên những tập giấy cũ, những quyển sách triết học đã gấp mép, đánh dấu, ghi chú đầy rối rắm. Trong góc phòng, chiếc quạt vẫn quay đều, tạo ra âm thanh đều đặn như thể mọi thứ vẫn ổn và bản thân tôi cũng ổn.
Tôi lấy một tờ giấy trắng. Bắt đầu viết những điều muốn gửi bản thân sau này:
"Gửi tôi - của những năm về trước, của những năm sắp tới.
Cậu phải nhớ tự mình đã chọn khoa Triết là vì lý do gì? Cậu không chỉ chọn vì muốn hiểu thế giới xung quanh, vì muốn tìm một nơi chốn mà ở đó cậu cần tìm hiểu chính bản thân mình.
Nhưng trong suốt quá trình học, câu nhận lại những câu hỏi không bị xem là phiền toái, những hoài nghi không bị coi là thiếu lễ độ và sự im lặng không bị quy chụp là thờ ơ.
Cậu đã cảm thấy gì? Cạnh tranh, gièm pha, hạ bệ lẫn nhau, những ánh mắt dò xét. Những tiếng xì xào trong hành lang, sau những buổi thuyết trình, sau mỗi lời phát biểu thẳng thắn.
Và cũng đã có lúc cậu nghi ngờ chính mình. Cậu tự hỏi liệu có phải mình quá yếu đuối, quá mềm lòng để tồn tại ở đây. Nhưng không, tôi không nghĩ vậy.
Tôi nghĩ rằng chính vì cậu còn cảm thấy tổn thương, nên cậu vẫn còn là người học triết đúng nghĩa.
Nhưng giờ đây cậu không cần thắng ai cả. Cậu chỉ cần giữ mình không đánh mất điều gì đã khiến cậu bắt đầu."
Tôi dừng bút. Đọc lại. Rồi gấp tờ giấy lại, cho vào giữa quyển Hiện tượng học tinh thần của Hegel. Cuốn sách tôi chưa bao giờ đọc hết, nhưng luôn mang theo như một lời nhắc nhở: có những hành trình không cần đến đích.
Tôi viết lá thư ấy không để chống lại ai. Chỉ để giữ cho mình một khoảng trong trẻo giữa lớp học giờ đây đã quá nhiều ồn ào.
Ngày hôm sau, khi đến lớp, tôi vẫn chọn ngồi ở hàng giữa. Không muốn nổi bật. Không muốn biến mất. Tôi chỉ muốn giữ cho mình một chỗ trong thế giới nội tâm mà tôi từng tin tưởng khi chọn bước vào khoa Triết này.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com