Chương 11: Một người ra khỏi vòng an toàn và những bàn tay kéo lại
Cuối tháng Mười Một, khi lớp học bắt đầu chìm vào những ngày ôn tập, bỗng tôi nhận được một email từ công ty XXX, tôi từng gửi hồ sơ thiết kế cách đây hơn hai tháng. Họ phản hồi bằng một lời mời thử việc là thiết kế đồ họa cho một phần mềm trò chơi phiêu lưu, công việc hoàn toàn làm từ xa, bằng tiếng Anh, với thù lao tính theo giờ.
Tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính, đọc đi đọc lại bốn dòng chữ đơn giản.
Mỗi từ đều rõ ràng, nó vừa lạ lẫm nhưng cũng rất vui vẻ như một luồng sáng mỏng xuyên qua không khí đặc quánh của học kỳ mệt mỏi.
Khi nhận được công việc này tôi không nói với ai. Chỉ mở một folder mới trên máy, đặt tên "project-alpha".
Tối hôm đó, tôi thiết kế bài đầu tiên. Tôi bắt đầu phác thảo những nhân vật đầu tiên cho một trò chơi phiêu lưu giả tưởng cho một thế giới u ám với những sinh vật mang nửa linh hồn, nửa máy móc. Tôi chọn bảng màu lạnh, nhiều tông xanh xám và tím thẫm, lấy cảm hứng từ những buổi sáng mù sương ở hành lang. Sau khi gửi đi, tôi vẫn thức thêm một lúc vì cảm thấy có một thứ trong tôi gì đó mới lạ đang sống lại: cảm giác được làm điều gì đó của riêng mình.
Những ngày sau đó, list công việc của tôi diễn ra đều đặn. Tôi tranh thủ thời gian buổi tối hoặc sáng sớm làm việc để không ảnh hưởng đến lịch học. Những lúc cần yên tĩnh, tôi đến thư viện tầng năm nơi gần như không ai lui tới, ngoài một vài sinh viên đang làm khóa luận.
Trong không gian đó, tôi thấy mình tách khỏi những ồn ào vô hình của lớp học. Như thể vừa bước sang một thế giới khác, nơi không có những ánh mắt dò xét, không có những cuộc cạnh tranh ngầm, chỉ có tôi và công việc đang chờ đợi một bản nháp mới.
Ban đầu, tôi nghĩ đó sẽ là bí mật riêng, một vùng sáng tôi giữ cho riêng mình, để khỏi phải giải thích hay phòng thủ. Nhưng thế giới không hoạt động như thế. Có những bí mật chưa kịp chín đã bị bứt ra giữa mùa.
Chỉ chưa đúng một tuần sau, vào giờ giải lao giữa hai tiết Triết học cổ điển Đức, Vy nghiêng người hỏi tôi: "Cậu đang làm freelancer cho nước ngoài thật à?" Tôi khựng lại vài giây. Không rõ nên gật hay nên im lặng. Nhưng rồi tôi cười nhẹ, nói đơn giản: "Ừ. Chỉ thiết kế chơi thôi."
Tôi không ngờ chỉ hai từ "thiết kế" ấy lại trở thành chất xúc tác lan truyền nhanh đến thế. Buổi chiều hôm đó, Hồng lôi tôi vào nhà vệ sinh, nói nhỏ:
"Ê, nghe bảo cậu làm cho công ty nước ngoài hả? Dữ vậy trời. Lớp mình đứa nào cũng bàn tán đó."
Tôi cười trừ. "Toàn chuyện vặt ấy mà."
"Không vặt đâu. Có đứa bảo cậu bỏ bê học, có đứa lại ghen tị lắm. Hôm qua tụi nó còn nói nếu ai cũng làm được vậy thì học triết làm gì nữa."
Những lời ấy rơi vào tôi như hạt mưa đầu mùa tưởng nhẹ nhưng lạnh thấu. Tôi không trách Hồng. Cô nói thẳng, thật lòng, không ác ý. Nhưng cảm giác bị kéo lại từ phía sau giữa lúc mình đang cố bước ra phía sáng khiến tôi nghèn nghẹn.
Trong giờ học hôm sau, tôi bước vào lớp và cảm nhận rõ bầu không khí thay đổi. Không ai nói gì trực tiếp. Nhưng những cái liếc nhìn, những câu nói vừa đủ nghe như "giờ làm ra tiền rồi mà", "được cưng lắm ha" – khiến tôi hiểu, mọi người đã đặt tôi vào một chiếc hộp khác.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Mọi lời biện minh đều có thể bị xem là khoe khoang. Mọi sự im lặng lại như một kiểu thừa nhận. Tôi chỉ ngồi im, nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên, tôi thấy lớp học giống như một chiếc chợ nơi người ta không mua gì, chỉ bán ánh nhìn.
Và đỉnh điểm là tuần thứ hai của tháng Mười Hai, lớp tôi có một buổi thuyết trình nhóm cho môn “Phân tích triết học hiện đại.” Tôi được giao một phần trình bày về Michel Foucault – quyền lực và khái niệm tri thức như một dạng điều khiển xã hội.
Tôi không biết có phải vì căng thẳng mấy hôm nay hay vì cảm xúc trong lòng đã tích tụ quá lâu, mà giọng tôi hôm ấy không còn đều đều học thuật như mọi khi. Tôi mở đầu bằng một nhận định tương đối cá nhân: “Không phải ai cũng có quyền lực để tạo ra diễn ngôn từ, nhưng ai cũng có thể trở thành một phần trong nó nếu bạn không tỉnh táo.”
Tôi vừa nói đến đó thì bị một bạn trong lớp ngắt lời: “Cậu đang nói chuyện lớp mình à?”
Tôi khựng lại. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi chưa kịp nói tiếp thì một bạn khác cũng là người đã từng không đồng thuận với tôi trong lần thuyết trình trước chen vào: “Cậu làm công ty nước ngoài nên chắc thấy bọn này vẫn còn đang... làm nền ngôn từ cho cậu, đúng không?”
Không khí trong phòng lặng đi, rồi lại rộ lên những tiếng xì xào. Giảng viên yêu cầu trật tự, nhưng rõ ràng ai cũng đã bị cuốn theo điều gì đó vượt khỏi chủ đề học thuật.
Chiều hôm đó, trong một nhóm chat không chính thức của lớp, có người chia sẻ đoạn ghi âm ngắn buổi thuyết trình nhưng bị cắt ghép. Phần đầu tôi nói về quyền lực diễn ngôn bị tách ra khỏi ngữ cảnh, khiến nó nghe giống như tôi đang ám chỉ lớp mình là một ví dụ tiêu cực.
Bình luận phía dưới hỗn tạp: “Kiểu này là triết gia chớm nổi rồi nè”, “Ai bảo thành công sớm quá làm chi”… Tôi không phản hồi gì. Nhưng khi mở điện thoại ra và thấy cái tên mình bị nhắc đến kèm những biểu tượng cười mỉa, tôi biết mình vừa rơi khỏi vùng an toàn.
Tối hôm đó, tôi không có cảm xúc để vẽ được gì. Tôi mở màn hình trắng, bật phần mềm thiết kế, nhưng tay cứ run nhẹ khi rê chuột. Những gương mặt trong lớp, những tiếng cười, những ánh mắt cắt ngang như vết dao vụt qua tâm trí tôi.
Tôi không giận họ. Thật ra, tôi sợ họ. Sợ thứ năng lượng của một tập thể đang đồng loạt nhìn mình như một “kẻ phản bội tinh thần chung”. Tôi không phản bội ai cả. Tôi chỉ muốn sống sót bằng cách bước thêm một bước ra khỏi vòng xoáy vốn đã khiến tôi nghẹt thở này từ lâu.
Hồng đến tìm tôi sau buổi học hôm đó. Cô không nói vòng vo, vừa thấy tôi cái cô đã cất giọng thẳng thắn quen thuộc:
“Cậu định cứ im lặng mãi à? Cả lớp đang bàn về cậu. Cậu biết mà, đúng không?”
Tôi gật nhẹ. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh giảng đường, trời đã chập choạng tối. Hồng nhìn tôi, không pha trò như thường lệ. Cô nói chậm rãi, như sợ lời mình sẽ làm tôi sụp đổ:
“Cậu không sai. Nhưng có lẽ... cậu cũng đang đi quá xa khỏi lớp này.”
Tôi không biết nên buồn hay nên cảm ơn vì sự thẳng thắn ấy. Tôi im lặng.
Hồng tiếp tục: “Tôi cũng từng nghĩ nếu mình có cơ hội như cậu, chắc tôi cũng làm. Nhưng cậu biết không? Ở đây, trong lớp này, chỉ cần một người đi khác thôi là tự nhiên tất cả trở nên mất cân bằng. Ai cũng cảm thấy bị bỏ lại.”
Tôi nhìn xuống đôi giày mình, phủ bụi từ hành lang dài khoa Triết. Một con kiến bò ngang qua, chậm rãi, như cố ý nhắc tôi rằng ngay cả thứ bé nhỏ nhất cũng có thể bị nghiền nát nếu không cẩn thận.
Tôi hỏi lại, nhỏ đến mức chỉ mình và Hồng nghe thấy: “Nếu chúng ta không vượt lên thì sẽ ra sao khi ở trong đây?”
Hồng lắc đầu: “Tớ không biết. Nhưng có thể đi chậm lại một chút. Hoặc, ít nhất, ngoảnh lại xem tụi này còn ở đâu.”
Tôi thở dài vì hiểu quá rõ. Tôi không muốn chọn giữa thế giới mình đang vẽ và thế giới mình đang sống. Nhưng có lẽ, cuối cùng, cũng phải mất đi điều gì đó để giữ được phần còn lại.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng đến một buổi chiều giữa tháng, sau giờ học Triết học hậu hiện đại, cô Phương giữ tôi lại. Cô không nói gì ngay, chỉ bước chậm bên cạnh tôi dọc hành lang tầng ba nơi những tia nắng ít ỏi quét qua bức tường vàng như một lớp giấy quỳ mỏng manh.
Cô hỏi nhẹ, gần như thì thầm: “Em ổn chứ?”
Tôi bất ngờ khi cô hỏi. Một câu hỏi không phán xét, không dò xét. Nhưng lại có sự quan sát của người từng trải, từng thấy nhiều sinh viên giỏi đã lạc lối chỉ vì bị hiểu lầm quá nhiều.
Tôi gật đầu. Rồi lắc đầu. Rồi mỉm cười: “Em đang cố gắng, cô ạ.”
Cô Phương không nói gì thêm ngay. Cô chỉ đứng lại, nhìn ra sân trường đã rợp bóng cây, rồi từ tốn lên tiếng:
“Em có quyền chọn cuộc sống của mình, điều đó không ai cấm được. Nhưng ở đây, giữa những người chưa hiểu được lý do vì sao em bước đi sớm hơn họ. Đôi khi, em cần một chút kiên nhẫn. Một chút lùi lại, không phải để dừng, mà để làm rõ hơn mình đang đi đâu.”
Tôi lặng im. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy như cô đang nói thay điều mà tôi chưa kịp diễn đạt với chính mình.
Trước khi rời đi, cô Phương đặt tay lên vai tôi, nói khẽ: “Đừng quên em là sinh viên khoa Triết. Nếu em đủ bản lĩnh để bước ra ngoài, cũng hãy đủ bản lĩnh để bước lại khi cần. Đừng sợ tổn thương, đó là điều không ai học được ngoài trải nghiệm.”
Tôi trở về trọ sau buổi học kéo dài đến tận hơn sáu tiếng. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhợt nhạt, bảng phác thảo nhân vật mới vẫn còn dở dang từ hôm qua. Tôi ngồi xuống, mở phần mềm vẽ, nhưng rồi tắt máy chỉ sau hai phút. Mọi ý tưởng đều rối bời.
Tin nhắn nhóm lớp vẫn tiếp tục nhảy. Có một đoạn ghi âm được chia sẻ, không rõ ai gửi, là lời của một bạn nào đó nói rằng tôi "làm màu", "chơi trội để được giảng viên chú ý", "bỏ bê tinh thần học tập tập thể". Dòng bình luận phía dưới là những biểu tượng cảm xúc mỉa mai, xen kẽ vài tiếng bênh vực yếu ớt.
Tôi không còn cảm thấy giận. Mà là mệt mỏi đến tận bên trong xương tủy. Tôi chỉ là một sinh viên, cố làm điều mình giỏi, cố gắng sống một cách tử tế, cố không làm phiền ai vậy mà vẫn bị kéo vào vòng xoáy của định kiến.
Tôi đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm lạnh tạt vào mặt mang đến cho tôi một loại ảo giác. Tôi tự hỏi: Liệu mình đang làm sai gì? Liệu cố gắng đi nhanh hơn, xa hơn, có phải là tội lỗi?
Không ai trả lời tôi. Chỉ có chiếc bóng phản chiếu trên ô kính mờ mỏng manh và lặng lẽ đang nhìn lại chính tôi.
Tôi lục lại hộp giấy dưới giường, nơi cất những bản phác đầu tiên tôi từng vẽ hồi cấp ba những nhân vật vô danh, những giấc mơ game chưa thành hình. Tôi đã đi từ đó đến đây, chẳng qua chỉ muốn được tiếp tục làm điều mình yêu.
Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành lý do để tôi bị cô lập.
Tôi lấy giấy bút ra. Viết một bức thư gửi chính mình. Trong đó, tôi nhắc bản thân vì sao từng chọn học Triết, vì sao từng tin rằng tư duy, phản biện và nhân văn là thứ có thể cứu rỗi một người giữa xã hội đầy lừa lọc. Tôi viết rằng mình không sai khi muốn vừa học vừa làm. Tôi chỉ sai khi nghĩ rằng sự trưởng thành sẽ được ai đó công nhận.
Tôi kết thư bằng một dòng: "Hãy cứ vẽ, dù không ai hiểu – vì có thể, người duy nhất cần hiểu, là chính mình."
Tôi xếp bức thư vào phong bì, dán lại. Không gửi đi đâu cả. Chỉ để đó, như một lời bảo vệ cuối cùng trước khi tôi tiếp tục đi, dù một mình.
Sáng thứ Hai đầu tuần sau, trời trở lạnh. Lớp học vẫn đông đủ nhưng không khí thì loãng hơn như thể ai cũng đã kiệt sức vì những cuộc chiến ngầm không tên.
Khi tôi bước vào giảng đường, không ai nói gì. Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của Hồng. Khác với những lần trước rực rỡ, tinh nghịch lần này ánh nhìn ấy lặng lẽ, nhẹ tênh, như một cái gật đầu không lời. Chỉ vậy thôi, mà tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, như một vết thương kín đáo vừa được băng nhẹ.
Giảng viên hôm đó bắt đầu tiết học bằng một câu hỏi: "Triết học có chữa lành được không?"
Cả lớp im lặng. Không ai trả lời, nhưng trong đầu tôi lại hiện lên bức thư đêm đó. Có lẽ không phải triết học, mà chính là sự trung thực với bản thân mới là thứ cứu tôi. Tôi không còn mong được tất cả hiểu, không cần mọi người chấp nhận.
Chỉ cần một người biết tôi không cố ý vì một niềm tin nhỏ được giữ lại từ tôi.
Tôi mở vở, ghi xuống dòng đầu tiên của buổi học: "Hãy sống như thể không ai đang nhìn và vẽ như thể thế giới đang cần những gì chỉ mình bạn thấy được."
Những tuần cuối cùng của học kỳ trôi qua như một con sông chảy chậm.
Không còn những cuộc đối đầu căng thẳng, không còn tin nhắn châm biếm hay ánh mắt ngờ vực. Có lẽ mọi người đã mệt. Có lẽ tôi cũng không quan tâm.
Lớp học bây giờ là những buổi ôn thi kéo dài, những bài viết nhóm hoàn chỉnh, những đợt nước trà nguội trên bàn gỗ dày. Tôi vẫn đi học đầy đủ, vẫn hoàn thành các bài nộp. Công việc thiết kế game vẫn tiếp diễn một thầm lặng và đều đặn như mạch đập.
Một chiều thứ Tư, khi buổi học kết thúc sớm, tôi và Hồng ngồi lại trong lớp ngồi cạnh nhau. Cô bật nhỏ một bản nhạc, trong khi tôi chỉnh sửa khung cảnh một ngôi làng hoang tàn cho một nhiệm vụ trong game. Bầu không khí giữa chúng tôi không cần nhiều lời.
Hồng bất ngờ cất tiếng:
“Này… nếu sau này tụi mình không học cùng lớp nữa, cậu vẫn sẽ vẽ chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn cô. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra ánh mắt ấy không chỉ là câu hỏi, mà là lời khẳng định rằng cô đã hiểu. Rằng mọi lặng im trước đó đều mang theo sự lắng nghe.
Tôi gật đầu:
“Ừ. Dù là ở đâu, mình vẫn sẽ vẽ.”
Cô mỉm cười, không hỏi gì thêm.
Tối hôm đó, tôi mở lại bức thư cũ gửi chính mình, đọc một lần nữa. Rồi gấp lại, cẩn thận hơn, để vào ngăn tủ.
Để nhắc nhở mình rằng: hành trình của mình dù có đi một mình thì cũng sẽ bắt đầu được thấy, được thừa nhận, dù chỉ qua một ánh nhìn, một câu hỏi dịu dàng. Đó là điều tôi chưa từng dám mong. Và giờ đây tôi biết rằng nó đủ để tôi tiếp tục bước lên.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com