Chương 13: Cái bóng của lời thì thầm
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến đầu tháng Tư, với bầu không khí hanh khô, cái nắng chưa quá gay gắt nhưng đủ khiến hành lang giảng đường trở nên sáng lóa và chói chang. Đây là lúc sinh viên năm ba bắt đầu kỳ kiến tập.
Mỗi người được tự chọn đơn vị, mỗi nhóm một hướng đi, một lịch trình khác nhau.
Lớp học từ đông đúc bỗng trở nên thưa thớt chỉ trong một tuần lễ.
Tôi nộp đơn vào một cơ sở giáo dục về văn hóa phương Đông. May mắn là hồ sơ được nhận gần như ngay lập tức. Tôi không nói nhiều với ai trong lớp về điều này, chỉ chia sẻ ngắn gọn khi ai đó hỏi.
Nhưng sự yên lặng của tôi không đủ để ngăn chặn những lời xì xào. Đầu tiên là những câu hỏi mang vẻ thăm dò: "Ê, nghe nói mày quen ai bên đó hả?", "Không dễ đâu mà vô được chỗ như vậy…", “Chỗ này chưa bao giờ nhận kiến tập cả”.
Rồi dần dần chuyển thành những cái nhìn chằm chằm, những cuộc đối thoại lặng lẽ sau lưng.
Trong vòng mấy ngày bắt đầu có người rút khỏi nhóm chat lớp, có người chỉ thả cảm xúc lạnh lùng vào bài đăng của tôi như một cách thể hiện sự không tán thành ngầm.
Hồng là người duy nhất vẫn giữ giọng điệu như mọi khi, dù cô cũng bắt đầu bận rộn với kiến tập của mình ở một trung tâm nghiên cứu văn hóa.
Nhưng đôi lúc, tin nhắn của cô cũng đến chậm hơn. Mỗi ngày tôi cảm nhận lớp học cũ đang biến mất, không phải vì chúng tôi rời đi, mà vì chính những im lặng dài ngày đã đào sâu khoảng cách.
Một buổi tối đầu tuần, trong lúc tôi đang chỉnh sửa concept nhân vật cho dự án game, điện thoại bỗng rung liên tục. Trong group kín của khoa, một bài đăng mới xuất hiện. Nội dung không chỉ rõ tên ai, nhưng lại dùng những từ rất cụ thể: “Có sinh viên vừa đi học vừa nhận mức lương cao ngất, trong quá trình học tập thì không nổi bật”, “Đừng để năng lực ảo được tô vẽ bằng quan hệ thật”.
Tôi đọc qua một lần, rồi tắt màn hình. Nhưng tôi biết rằng cả lớp đều đang đọc và phần lớn đều hiểu ngầm người được nhắc tới là ai.
Chưa đầy nửa giờ sau, inbox của tôi có vài tin nhắn. Một người bạn hỏi nhẹ: "Ổn chứ?". Một người khác gửi emoji lạ kèm câu: “Lúc nào cũng biết chọn thời điểm thật hay.” Tôi không trả lời. Không giận, không buồn, chỉ thấy rỗng.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp học Triết học đương đại. Cảm giác như đi ngang qua một căn phòng đầy hơi nước: ấm, nặng và không thấy rõ mặt ai. Mọi người đều tránh nhìn tôi hoặc nhìn quá lâu với một ánh mắt mà tôi không thể gọi tên.
Giảng viên bước vào, bắt đầu bài giảng như thường lệ. Nhưng đầu óc tôi như ngập trong tiếng nước rò rỉ từng lời thì thầm vẫn còn đó.
Buổi trưa hôm ấy, tôi đến văn phòng khoa để nộp bản cam kết kiến tập.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ. Đang lúi húi điền mẫu đơn thì tôi nghe thấy giọng một người quen vang lên phía sau:
“Em nộp cho kỳ này à?”
Tôi quay lại, là cô Phương.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại cô kể từ lúc học xong môn Mỹ học. Cô mặc váy màu đỏ xen với những bông hoa tô điểm, trên tay cô cầm vài tập tài liệu, vẻ bận rộn nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng.
“Dạ, em chuẩn bị đi kiến tập ạ.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ gọi lại.
“Em có muốn uống với cô tách trà không? Văn phòng trống, cô đang pha.”
Tôi ngần ngại một chút rồi gật đầu. Có lẽ tôi cần một ai đó không hỏi gì mà vẫn hiểu.
Văn phòng hôm ấy ngập mùi tinh dầu quế. Cô rót trà vào hai chiếc ly sứ men xanh, đặt xuống bàn và nhìn tôi thật lâu.
“Cô nghe vài chuyện. Không rõ thật giả thế nào. Nhưng có một điều cô chắc: những lời thì thầm chưa bao giờ nói hết sự thật, chỉ nói phần mà người ta muốn tin.”
Tôi cười khẽ, không đáp. Cô hỏi:
“Em có mệt không?”
“Cũng hơi mệt ạ. Nhưng em quen rồi ạ.”
“Không nên quen với điều bất công. Chỉ nên học cách không để nó kéo mình xuống.”
Tôi cầm ly trà, cảm giác nóng lan trong lòng bàn tay, rồi lan dần vào bên trong ngực. Có một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi len lỏi.
“Thật ra… đôi lúc em nghĩ, nếu mình chọn im lặng, có phải mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn không.”
Cô nghiêng đầu, suy nghĩ:
“Có thể. Nhưng em có còn là em không?”
Một câu hỏi ngắn, khiến tôi không biết trả lời thế nào. Tôi và cô ngồi trong tĩnh lặng thêm một lúc lâu nữa. Trước khi tôi đứng dậy chuẩn bị chào cô đi về, cô khẽ nói:
“Khi cái bóng của lời thì thầm quá lớn, chỉ có ánh sáng từ bên trong mới làm em đứng vững.”
Tôi rời khỏi văn phòng với tâm trạng khác hẳn khi bước vào. Không nhẹ hơn, nhưng vững hơn. Như thể, giữa tất cả những đổ vỡ và xô lệch, tôi vẫn còn một chiếc ghế trống để ngồi lại.
Một chiều cuối tuần, tôi và Hồng gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Cô ấy vừa kết thúc buổi thực tập buổi sáng, vẫn mặc sơ mi trắng và đeo túi da đã sờn quai. Hồng ngồi xuống đối diện tôi, cốc trà xanh trên tay rung nhẹ.
“Tớ thấy bài ẩn danh đó nhắm vào cậu đấy, cậu định cứ im lặng như vậy à?"
Tôi thở dài, ngả người ra sau ghế.
Quán hôm đó hơi ồn, nhưng tôi nghe rõ từng tiếng trong câu hỏi của Hồng: trách móc, lo lắng và có cả giận.
“Tớ không muốn làm mọi thứ ầm ĩ lên, cứ kệ đi, thời gian trôi qua thì họ cũng sẽ quên thôi.”
“Cậu lúc nào cũng nghĩ người ta sẽ quên. Nhưng rồi thì sao? Lần nào cũng là cậu im lặng. Trong khi người ta nói mãi, dựng chuyện mãi. Cậu có biết có người trong lớp bảo rằng cậu dùng quan hệ đi cửa sau không?”
Tôi im lặng. Một phần vì mệt, một phần vì cảm giác đuối lý. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để thanh minh. Và hơn hết, tôi sợ, nếu lên tiếng, mọi thứ sẽ vỡ lớn hơn.
“Cậu không cần phải chứng minh với ai hết, tớ làm việc của tớ và họ sẽ tự thấy.”
Hồng cau mày:
“Nhưng cậu không sống một mình. Cậu còn bạn bè. Tớ ghét cảm giác phải bênh vực cậu khi chính cậu lại không bảo vệ mình.”
Câu nói đó như một nhát chém nhẹ nhưng sâu. Tôi cúi đầu, không biết nói gì. Bởi lẽ, những ngày này, tôi cũng đang lạc giữa chính mình. Không còn chắc liệu điều mình đang làm có phải là đúng không, hay chỉ là một cách rút lui trong danh nghĩa điềm tĩnh.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong im lặng. Trước khi rời đi, Hồng quay lại, giọng nhẹ hơn:
“Tớ nói vậy vì vẫn còn xem cậu là bạn. Nhưng nếu cậu cứ để người khác định nghĩa mình mãi, một ngày nào đó… chính cậu cũng sẽ tin họ.”
Tôi nhìn theo bóng Hồng khuất dần giữa dòng xe. Bất giác, tôi thấy mình đang đứng giữa hai phía: sự trung thực và sự an toàn. Lần này, có lẽ không thể tiếp tục đứng yên thêm được nữa.
Tối hôm đó, tôi mở laptop, không để làm việc, không để trả lời tin nhắn, mà chỉ để viết một email gửi cho chính mình.
Dòng tiêu đề tôi để đơn giản: "Gửi tôi 1 năm sau."
Tôi gõ chậm, không soạn thảo cẩn thận như những bản thiết kế game, không trau chuốt từng câu như bài tiểu luận triết học. Chỉ là những dòng vụn vỡ:
“Chào tôi của 1 năm sau,
Lúc đọc những dòng này, không biết cậu đang ở đâu? có thể đã tốt nghiệp, có thể đang làm việc, có thể vẫn còn đau đáu những chuyện của lớp cũ. Nhưng tôi viết thư này để mày không quên cảm giác hiện tại.
Tôi đã rất mệt. Mệt vì những điều không tên, vì những cái nhìn không nói, vì những lời đồn không mặt mũi, vì cái lớp học này. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là từ bỏ. Hay là chuyển khoa. Hay là dừng lại hết.
Nhưng không.
Tôi vẫn còn ở đây, gõ những dòng này, chứng tỏ tôi chưa bỏ cuộc.
Có một giảng viên từng nói với tôi: ‘Khi cái bóng của lời thì thầm quá lớn, chỉ có ánh sáng từ bên trong mới làm em đứng vững.’ Tôi muốn giữ cậu ấy lại, như một đoạn dây thừng nhỏ níu mình khỏi vực sâu.
Tôi không biết tương lai có rạng rỡ không, chỉ biết hiện tại phải trung thực với chính mình. Phải tiếp tục làm điều mình tin là đúng dù chẳng ai vỗ tay, dù ai cũng nhìn bằng nửa con mắt, miễn sao bản thân thích và vui là được.
Và nếu một năm sau, cậu thấy mình đã khác, thì hãy nhớ cảm giác của đêm nay. Cảm giác của một người không hoàn hảo, nhưng đang học cách vượt lên trong giông bão.
Thân gửi."
Tôi nhấn nút gửi. Không phải để hồi âm, mà để cam kết với chính mình.
Mùa kiến tập vẫn đang tiếp diễn, những lời đồn chưa hẳn đã lắng xuống. Nhưng trong lòng tôi, một cánh cửa nhỏ đã hé.
Không phải ai cũng hiểu mình, nhưng ít nhất, mình phải hiểu lấy mình trước tiên.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com