Chap 1
Đề: Nhất niệm sinh hoa, khyunh tâm một thuở
Lưu niên thành mộng, đoạn hận như sương
Lưu niên chôn mộng, hồng than chưa lụi
Hồi về cố xứ, người chẳng đổi thay.
( Một lần rung động, một thuở say lòng
Tuổi xuân thành mộng, hận còn vương ai
Mộng chôn theo gió, tàn tro chưa tắt
Trở về chốn cũ, người vẫn như xưa. )
-------------------------------------------------------------------------------------
Tương truyền rằng vào thuở Nữ Oa vá trời, khi vạn vật vẫn bao trùm trong bóng tối, nơi nơi đều chìm trong một mảng u sầu và tĩnh mịch, đất trời chưa phân, tiên - ma chưa lập. Người đã đánh rơi một viên ngọc - đó là Linh Dao Châu - không sinh ra từ đá cũng không luyện bằng pháp lực, mà kết tinh từ hơi thở cuối cùng của một đóa Dao Hoa đầu tiên cũng là duy nhất, lặng lẽ nở giữa trận bão tuyết nghìn năm. Bởi thế nó kết tụ ngàn vạn năm oán niệm sinh ra u minh, hấp thụ nghìn vạn linh khí, nhật nguyệt tinh hoa sinh ra thanh minh. Nó siêu nhiên, biệt lập, tựa như khúc đoạn giữa thiên địa, chẳng theo lẽ thường, chẳng thuận tam sinh lục đạo.
Linh khí nơi nó không chịu khuất phục trước bất kỳ mệnh cách nào, cũng không bị ràng buộc bởi âm dương hay ngũ hành. Chỉ khi chân mệnh hội tụ, huyết mạch tương sinh tương khắc cùng khởi, thì ngọc ấy mới hé sáng khai mở cánh cửa vận mệnh mà trăm ngàn năm chưa từng có. Ấy vậy nên, hai kẻ mang hai dấu mệnh - một sinh vào nhật thực, một ra đời giữa đêm trời sáng, tưởng trái ngược, lại chính là âm dương đối xứng, họa phúc tương liên, chỉ một lần khẽ động, muôn sự bắt đầu.
Thế gian thuở ấy còn chưa phân chia rõ ràng giữa ma - tiên, nhân - yêu. Người người vẫn sống bên nhau không cần danh phận, chẳng màng xuất thân. Lòng người còn thuần hậu, trời đất vẫn ôn hòa, lòng tin còn đủ để đổi lấy một đời trong sạch.
Năm đó, mùa hạ nắng cháy da cháy thịt, trời không rơi lấy một giọt mưa. Hạn hán kéo dài, dân gian oán than khắp nơi. Cây cỏ khô héo, sông ngòi cạn trơ đáy, điềm chẳng lành bắt đầu lan khắp các vùng.
Rồi đột nhiên, đúng ngọ một ngày, trời đất bỗng tối sầm.
Mặt trời bị bóng tối nuốt trọn, cả bầu trời như bị xé rách bởi vầng trăng máu lơ lửng giữa không trung. Một khắc ấy, vạn vật nhuốm ánh đỏ, gió ngừng thổi, chim ngừng kêu, thế gian như nghẹt thở.
Chính giữa khoảnh khắc quỷ dị ấy, Giang phu nhân hạ sinh trưởng tử - cũng là thái tử tương lai của Ma giáo: Giang Hành.
Người hầu chứng kiến ngày hôm đó vẫn còn run rẩy khi nhắc lại:
- Đứa trẻ ấy... không khóc lấy một tiếng. Mắt nó mở ra thẳng tắp, ánh nhìn như xuyên qua linh hồn người khác. Trong đôi đồng tử kia, có một bóng tối sâu không đáy, như thể sẽ nuốt chửng mọi thứ dám phản nghịch mệnh số của nó.
Giang Cửu Minh - giáo chủ lúc bấy giờ, lập tức cho mời Thiên Tượng sư nổi danh khắp lục vực, người từng đọc sao đoán mệnh cho nhiều đời hoàng triều:
- Ngươi thấy điềm gì? Trời đất thay màu, thiên tượng dị thường... là vì Giang Hành sao?
Thiên tượng sư chắp tay hành lễ, giọng trầm như tiếng chuông cổ vang lên từ đáy vực:
- Thần e rằng, đứa trẻ này chính là điềm ứng trong sách trời: "Một động tất vạn sinh, một niệm phá thiên cương." Vận mệnh của thái tử... không thể xem thường. Sau này tất sẽ đại náo tam giới, khiến trời không yên, đất chẳng tĩnh.
Giang Cửu Minh trầm ngâm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế:
- Ta từng nghĩ ngày đó sẽ đến, nhưng không ngờ... lại là đứa con do chính tay ta đặt tên.
- Xin gia chủ chớ phiền lòng. Theo thần quan sát, thiên mệnh luôn có hai cực. Một khi có kẻ mang tai kiếp giáng trần, ắt cũng sẽ có người sinh ra để cân bằng vận mệnh ấy.
Giang Cửu Minh chậm rãi thở dài, ánh mắt dõi về nơi vầng trăng máu đang dần tan biến:
- Nếu đã là ý trời, thì... đành thuận theo vậy.
Cùng năm ấy, trên đỉnh Sơn Cốc phu nhân nhà họ Lý khó sinh, Hầu gia Nam Thiên Môn hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên. Giữa giờ tý - đêm khuya khoắt, ấy vậy mà thiên tượng chẳng giống thường ngày. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, một luồng ánh sáng bỗng trỗi lên phía chân trời, như vầng dương rực rỡ ngang nhiên soi rọi giữa màn đêm. Ánh hào quang ấy kéo dài cả ngày không tắt, các bậc cao nhân đều nói:
- Đây là người mang thiên mệnh nghịch thường, sinh ra để chấn chỉnh và cứu vớt tam giới.
------------------------------------------------------------------------------------
Mười tám năm sau...
Đêm ấy, tiên thành vào tiết hội Đăng Hoa - muôn ngọn đăng hoa như dải ngân hà rơi xuống nhân gian, thắp lên mộng ước của ngàn người.
Hoàng Tinh cầm theo hai chiếc đèn ngọc nhỏ, khẩn thiết nài Giang Hành rời khỏi cành cây cao mà hắn vẫn thường nằm duỗi lưng ngắm trời:
- Đi đi mà, năm nay thả đăng cầu duyên đó! Còn không đi, để ta nói với sư phụ là huynh lại trèo cây lười học!
Giang Hành lười biếng huýt sáo một tiếng, mắt vẫn không rời trăng:
- Đèn nào giữ nổi duyên. Cầu gì cho uổng.
Nhưng rồi cũng bị Hoàng Tinh lôi đi bằng được, tay vẫn nhét chiếc bánh nếp vào miệng mà càu nhàu "phiền chết đi được".
Giữa dòng người rực rỡ, đèn trôi như hoa, Giang Hành bắt gặp một thân ảnh trắng tinh khôi giữa biển người. Y đứng im bên hồ, y phục phiêu dật như tuyết đầu mùa, ánh mắt trong suốt như ánh trăng, trên môi là nụ cười mỏng, lạnh lẽo như gió cuối thu.
Một khắc đó, thế gian lặng đi.
Giang Hành ngơ ngẩn, vội kéo tay Hoàng Tinh:
- Này, ai thế?
Hoàng Tinh nhìn theo, bĩu môi:
- Lý Phái Ân. Thiếu gia nhà Lý thị thượng giới. Nghe nói sinh ra vào đêm trăng lặn nhưng trời vẫn sáng rực, mệnh mang quang huy trời ban.
Giang Hành lẩm bẩm:
- Cười lạnh lùng vậy mà lại nhìn thấy ta trước.
Bên kia, Phái Ân cũng đang lặng lẽ quan sát chàng thiếu niên áo đen, tóc dài buộc hờ, mắt cáo ánh lên tia nghịch ngợm mà sâu không đáy. Không hiểu sao, tim khẽ lệch một nhịp.
Hai người, hai ánh mắt, hai vận mệnh.
Một ánh nhìn, khởi đầu cho duyên kiếp chẳng thể vãn hồi.
Giữa hội hoa đăng, tiếng người như sóng, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Lý Phái Ân vừa mới thả chiếc đèn ngọc xuống nước thì chợt nghe bên tai một tiếng huýt sáo khẽ vang, rồi một giọng nam trầm ấm nhưng lại mang chút bất lương vang lên:
- Này, cô đơn lắm à? Muốn đi chơi với ta không?
Phái Ân nghiêng đầu, bắt gặp một thiếu niên áo đen đã đứng sát bên từ lúc nào. Mái tóc dài của hắn khẽ bay trong gió, đuôi mắt nhếch lên một đường quyến rũ. Nụ cười kia chẳng biết là giễu cợt, là trêu chọc, hay là... thật tâm.
Y lạnh nhạt liếc nhìn, định quay đi, nhưng đôi mắt ấy - như thể trời đêm ẩn chứa thiên tai, lại khiến y sững lại một khắc.
- Không quen biết. - Phái Ân đáp.
Giang Hành khoanh tay, mỉm cười:
- Thì làm quen. Tên ta là Giang Hành, chữ Hành trong "vạn lý độc hành". Còn ngươi?
- Lý Phái Ân.
- Ân à? Ân tình? Cái tên này hợp với dáng vẻ ngươi thật đấy.
Phái Ân khẽ nhíu mày, xoay người bước đi.
Chưa kịp đi được ba bước, đã bị Giang Hành sải chân theo, cười đến ranh mãnh:
- Không đi với ta thật sao? Phiên chợ phía trước náo nhiệt lắm. Có trò ném vòng, có bánh đúc đường, có cả tiểu hồ điệp làm từ giấy bay lên được cơ đấy. Còn có rượu ngon. Ta mời.
Phái Ân vẫn không nói gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chân lại khựng lại. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy tay y.
- Đi thôi, người như ngươi mà đứng một mình ở đây thì phí mất phong cảnh.
Lý Phái Ân ngẩn người. Tay bị nắm. Lần đầu tiên trong đời, để mặc một người lạ kéo mình đi.
Dọc theo đường đèn, hắn kéo y băng qua biển người, giữa tiếng cười nói, mùi quế hoa lẫn mùi bánh ngọt thoảng trong gió. Y bị cuốn theo nhịp bước phóng khoáng của hắn, không kịp phản ứng, cũng không muốn dứt ra.
Bàn tay kia nắm rất chặt. Như thể nếu buông ra, duyên phận sẽ mất.
Y nghiêng đầu, thấy hắn vừa đi vừa cười, vừa ngẫu hứng nghêu ngao hát một khúc ca nào đó. Lời bài hát nghe không rõ, chỉ thấy giọng nói mang theo sự sống, kéo y từ vùng trời lạnh lẽo của mình vào đám đông ấm áp, náo nhiệt.
Phái Ân nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi luôn tùy tiện như vậy?
Giang Hành nháy mắt:
- Với người hợp mắt, đương nhiên phải tranh thủ.
Phái Ân thoáng đỏ mặt, quay đi.
Đêm hội vẫn chưa tàn, nhưng một hồi trống trong tim y đã vang lên. Khởi đầu cho một điều gì đó không thể gọi tên.
Dòng người nườm nượp chen chúc trong phiên chợ, tiếng rao hàng vang lên rộn rã giữa ánh sáng lấp lánh của đèn hoa. Giang Hành kéo tay Lý Phái Ân lướt qua từng gian hàng, chẳng buồn để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng hay tiếng gọi lác đác sau lưng.
Lý Phái Ân vốn quen với sự trầm mặc nơi Tiên giới, đột nhiên bị kéo vào chốn huyên náo thế này, chỉ cảm thấy như bị cuốn vào một cơn gió lạ. Y không nói nhiều, nhưng ánh mắt khẽ dõi theo từng cử động linh hoạt của người kia - tên thiếu niên áo đen, mắt cười như hồ thu, giọng điệu thì chẳng đứng đắn chút nào.
"Ngươi từng đến lễ hội chưa?" - Giang Hành quay đầu, hỏi, đôi mày nhướng cao trêu ghẹo.
"Chưa từng."
"Vậy hôm nay theo ta, đảm bảo ngươi sẽ muốn đi thêm vài lần nữa."
Dứt lời, hắn dừng chân trước một quầy bánh ngọt. Không đợi Lý Phái Ân trả lời, Giang Hành đưa cho y một miếng bánh đậu đỏ nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong ngọt dịu hương quế. Lý Phái Ân nhận lấy, ăn một cách chậm rãi, nhưng một vệt nhân đỏ đã dính nơi khóe môi tự lúc nào.
Giang Hành chống tay vào hông, bật cười:
"Ngươi mà là tiên nhân thật sao? Ăn vụng còn không biết lau miệng nữa."
Hắn cúi xuống, không chút khách khí đưa tay lau đi vết bánh ở môi y. Khoảnh khắc đó, Lý Phái Ân khựng người, ánh mắt bất giác tránh đi, làn tai trắng muốt bất giác ửng đỏ.
Không để y có thời gian phản ứng, Giang Hành đã nắm tay y một lần nữa, lần này là dẫn ra ngoài chợ, băng qua bãi cỏ dẫn đến một hồ nước yên tĩnh phía sau núi.
Ở giữa hồ, một gốc đại thụ trổ hoa đỏ rực như máu, từng cánh hoa khẽ đung đưa trong gió mang theo hương thơm thanh thuần mà dịu nhẹ.
"Ngươi biết không, cây hoa này chỉ nở một lần vào ngày lễ Nguyên Hoa, mà mỗi lần nở chỉ kéo dài một đêm." - Giang Hành nói, tay chỉ vào đóa hoa rực rỡ như đang cháy âm ỉ.
"Giống như... có duyên thì mới gặp."
Hắn nói xong liền trèo lên cây, thân thủ nhanh nhẹn như sói đêm, rồi vươn tay về phía Lý Phái Ân bên dưới:
"Lên đây, ta cho ngươi xem sao trời từ trên cao."
Lý Phái Ân do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa tay nắm lấy tay hắn. Bàn tay Giang Hành to lớn, ấm áp và đầy sức mạnh, kéo y lên bên cạnh hắn giữa những cánh hoa đỏ đong đưa trong gió.
Hai người ngồi sát bên nhau, dưới ánh sao lấp lánh trải khắp mặt hồ, chẳng ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá, và mùi thơm nồng của hoa cuộn vào lòng người.
Giang Hành nghiêng đầu, khẽ nói:
"Ngươi không giống ta tưởng."
" Tại sao?"
"Bởi vì ta nhìn ngươi từ lần đầu đã không rời mắt được nữa rồi."
Vận mệnh cứ thế ôm trọn lấy nhau, một lần gặp gỡ đó như sợi chỉ đỏ đã nhẹ nhàng quấn quanh chẳng thể đứt rời. Để rồi trở thành một giai thoại bi tráng người đời sau mãi nhắc về.
---------------------------------------------------------------------------------
Vì quá là mê 2 aiu nên mk quyết định góp vui một chút, thấy mn hóng tạo hình cổ trang quá, mk cũm vậy mà không có fic đọc huhu. Mk cũm đọc nhìu fic ròi nên những gì tâm đắc mk đều gộp lại vô đây, hi vọng mn sẽ thích.
Đây là fic đầu tay nên có gì sai sót mn bỏ qua cho mình nha, với mk vẫn đang trong quá trình lên cốt truyện thui, cuốn chiếu á nên mn có góp ý gì cứ cmt thoải mái nha, iu mn nhìu nè.
Chúc mn đọc fic vui vẻ và lun iu D4 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com