Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

8
Vương Kinh bước lên những bậc cầu thang nhỏ hẹp, hắn nhìn hai vách tường loang lổ với ánh mắt đầy vẻ chê bai. Lên hành lang tầng năm, hắn đã thở hồng hộc.
“Mẹ kiếp! Còn không có thang máy!”
Hắn quệt tay lau mồ hôi trán, đi đến trước căn hộ cuối cùng bên trái hành lang. Biển số nhà là một tấm sắt hình chữ nhật màu xanh đã rỉ sét, chữ số trên đó đã bay đâu mất từ khi nào. Hắn vươn tay gõ, cánh cửa ọp ẹp cót két như thể giây tiếp theo sẽ đổ ụp xuống ngay.
Quả thật, cái cửa làm từ tấm ván mỏng tang tự động mở toang sau đợt gõ thứ hai.
Vương Kinh bước vào, căn hộ nhỏ đến mức nhìn lướt qua là thấy hết toàn bộ không gian đang chìm trong bóng tối u ám. Lý Phái Ân ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cái sofa đơn ọp ẹp trước bàn trà, trông như đang say ngủ.
Hắn khệnh khạng lê đôi giày da đến gần, dùng mũi chân khều khều tay đối phương.
“Dậy.”
Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên cái đầu đang gục xuống của Lý Phái Ân. Không ai đáp lại hắn.
“Dậy đi!”
Vẫn không có phản hồi.
Vương Kinh bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn đá mạnh hơn vào khuỷu tay người đang ngồi.
“Cậu nghe thấy đúng không? Không dài dòng tốn thời gian nữa, mau dậy sửa soạn tử tế, đi gặp khách sộp nhanh lên.”
Đối phương im lìm khiến hắn càng cáu tiết.
“Nghe thấy gì chưa? Hợp đồng bồi thường của cậu vẫn còn đang trong tay tôi đấy, chưa trả được đồng nào đâu!”
“Thanh cao à, kén chọn à, hừ! Tôi nói cho cậu biết giờ cậu không khác gì món hàng, bán bao giờ, bán cho ai là hoàn toàn phụ thuộc vào tôi! Cậu không có quyền lựa chọn, trừ phi trả hết tiền thanh lý hợp đồng trước hạn.”
“Không có sự đồng ý của tôi, cậu nhận job ngoài chính là vi phạm hợp đồng. Giờ họa may có cục 500 vạn nào từ trên trời rơi xuống mới giúp cậu thoát được, nhá.”
“Ngoan ngoãn đi thay đồ nhanh lên.”
“Rõ lạ, không hiểu tên tổng giám đốc truyền thông họ Giang đấy mắt mù nhìn trúng cậu ở điểm gì…”
Hắn không để ý bàn tay trái buông thõng kia đang rỉ máu, hắn cũng không biết đế giày mình vừa dẵm phải một vũng máu nhỏ. 
9
Lý Phái Ân cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong vùng nước sâu hoắm, đặc sệt, đen kịt. Anh không thở được, lồng ngực quặn thắt. Sinh mệnh như một làn khói mỏng đang tan biến dần theo dòng máu chảy ra từ cổ tay. Nhiệt độ cơ thể anh giảm dần…
Chợt có tiếng gõ cộc cộc từ xa xăm vọng lại. Lý Phái Ân choáng váng thêm một lúc mới nghe ra là tiếng gõ cửa. Tứ chi tê dại khiến anh không muốn nhúc nhích.
Chậc, chắc không có gì quan trọng cần tìm mình đâu nhỉ, anh nghĩ. Nếu quan trọng thật thì vẫn có cả đống người khác làm được ngoài mình.
Tự nhủ xong, Lý Phái Ân tiếp tục ngồi dựa vào sofa, lặng lẽ chờ khoảnh khắc sinh mệnh của mình tắt hẳn. Đến lúc rũ bỏ tất cả rồi, buông xuôi thôi, cho mình được thanh thản…
Anh đã nhầm, Vương Kinh phá cửa bước vào. Hắn liên tục lảm nhảm, não anh lại bắt đầu căng như dây đàn.
Tiền, phục tùng, giao dịch, danh lợi…
Hẳn tưởng anh ngủ, muốn gọi anh dậy đi kiếm tiền về trả nợ cho mình. Hắn muốn điều khiển anh như một con rối vô tri.
Tại sao… tại sao ngay cả khi anh muốn biến mất, họ vẫn nhất quyết không cho anh được yên?
Anh giữ nguyên tư thế, chỉ có khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Thì ra, chết cũng chẳng giải thoát được. Nếu anh biến mất, lũ tư bản kia sẽ có lý do đường hoàng đến hạch sách bố mẹ anh. Họ lấy gì ra mà trả nợ cho con trai?
Không được!
Mình chết đi không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn tự đẩy bố mẹ vào vòng xoáy này.
Lý Phái Ân, tỉnh táo lên, phải tận dụng mọi lợi thế. Ít nhất có chết cũng không thể để chết một cách vô nghĩa như vậy được.
Mình phải sống, phải giành lại tự do, phải giành lại chính mình!
Hắn tưởng mình đang ngủ, nếu mình cứ tiếp tục không phản hồi, liệu hắn có tưởng mình đã chết rồi sợ hãi nói hớ ra gì đó không nhỉ?
Nếu thế thật thì mình có thêm bài tẩy để kiện công ty, nếu không thì ít nhất hắn cũng sẽ bỏ đi vì sợ dây dưa đến án mạng.
Nghĩ là làm, tay phải anh khẽ nhúc nhích, gõ vào lưng điện thoại 3 lần. May làm sao lúc nãy ngắt cuộc gọi với Giang Hành xong anh lịm đi luôn, điện thoại vẫn còn trong tay. Cũng may làm sao hồi trước anh từng táy máy nghịch vào phần trợ năng cảm ứng chạm vào mặt sau của điện thoại rồi quên cài lại.
Chế độ ghi âm bí mật đã mở.
Lý Phái Ân ngồi im như phỗng, thả lỏng hơi thở hết mức có thể.
Vương Kinh lấy chân khều tay anh hai lần, Lý Phái Ân mặc kệ.
Hắn tiếp tục đá khuỷu tay anh, Lý Phái Ân cắn răng chịu đau.
Anh để ý thấy giày hắn đã dẵm phải máu, anh muốn dấu giày dính máu của hắn in lên áo mình, càng nhiều càng tốt.
Ăn liền mười mấy cú đá trong tiếng thúc giục nửa mỉa mai nửa miệt thị của Vương Kinh, Lý Phái Ân cảm thấy cơ thể mình sắp đến giới hạn. Mắt anh nhòe đi, hơi thở giờ không cần cố che cũng đã mỏng manh đến thoi thóp.
Cả hai bả vai tê rần, người anh đổ sang một bên.
Không còn tấm lưng chắn bóng, ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa rọi rõ chất lỏng đỏ thẫm đặc dính dưới giày Vương Kinh. Hắn hốt hoảng bước giật lùi, kinh hoàng nhận ra nãy giờ anh không hề động đậy.
Ngón tay hắn run rẩy đưa ra trước mũi anh, thăm dò. Lý Phái Ân âm thầm cắn chặt quai hàm, nín thở và lặng lẽ đếm số trong đầu.
Vương Kinh bàng hoàng phát hiện không cảm nhận được hơi thở từ anh. Hắn vội rụt tay về như phải bỏng sau đó ba chân bốn cẳng tháo chạy, vừa chạy vừa niệm:
“Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm gì hết…”
Lý Phái Ân kéo khóe miệng hơi cong, hóa ra Vương Kinh dễ đối phó hơn anh nghĩ. Anh thuận đà nằm xoãi ra đất, kéo một cái gối ôm trên sofa xuống đè chặt vào tay rồi ấn gọi Giang Hành.
Lúc nãy Vương Kinh nhắc đến tổng giám đốc truyền thông họ Giang… Cái họ này, cái kịch bản trơn tru như đa cấp thế này… Cộng thêm cú bắt máy chớp nhoáng hồi tối, rất khó để không liên tưởng đến Giang Hành.
Anh muốn tiếp tục sống, anh biết đây là lúc cần sự giúp đỡ của người khác để bước ra được khỏi cái bóng trầm cảm như bác sĩ đã nói. 
Nếu có thể, Lý Phái Ân muốn gọi mặt trời đến soi sáng đường hầm tăm tối tìm mãi không thấy lối thoát này.
10
Khi Giang Hành hớt hải đến phòng trọ của Lý Phái Ân, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng leo lét hắt vào qua cửa sổ, đến cả đèn đường và đèn cầu thang cũng tắt ngúm. Cậu bật đèn pin điện thoại, sốc tập hai khi thấy anh đang nằm dưới đất cạnh một vũng máu không thể gọi là nhỏ, tay phải giữ rịt mảnh vải áo gối đè chặt cổ tay trái.
“Phái Ân!”
Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Máu thấm qua vỏ áo gối, vết máu trên sàn thì loang lổ, mùi tanh nồng xộc lên khiến cả không gian đặc quánh lại.
Anh Ân của cậu giương đôi mắt trống rỗng nhìn sang, như thể chẳng còn chút sức sống nào.
“Phái Ân…” Giọng Giang Hành khàn đặc, bước chân nặng như đeo đá. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh anh, cố ngăn đôi bàn tay không run rẩy để giữ mảnh vải cầm máu thay anh. “Đ… đi bệnh viện…”
Cậu cảm thấy như có ai đang cầm dao mà thọc vào tim mình, hết lần này đến lần khác. Giang Hành nghẹn lại, nước mắt rưng rưng.
Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu, môi nhợt nhạt mấp máy một nụ cười yếu ớt: “…khoan… chụp ảnh lại…”
“Dạ?” Cậu có nghe nhầm không?
“…Vương Kinh… vừa đến đây…”
Vương Kinh? Gã quản lý của anh ư? Nỗi bất lực xé toạc lồng ngực Giang Hành, để lại chỉ còn một cơn đau không thể gọi thành tên.
Lũ khốn nạn này bóc lột anh Ân còn chưa đủ hay sao, giờ còn tra tấn thể xác nữa? Rốt cuộc chúng muốn hành hạ anh ấy đến bao giờ??!
Chụp ảnh xong, Giang Hành tức tốc bế thốc anh lên đưa đến bệnh viện.
Băng bó cầm máu xong, ngồi bên giường bệnh tâm sự một hồi, cuối cùng cậu cũng hiểu mục đích của Lý Phái Ân nhưng đọng lại trong cậu chỉ là sự bất lực.
Giá như cậu biết nhà Phái Ân từ đầu, nếu cậu có thể chú ý đến anh hơn thì có lẽ anh đã không trầm cảm nặng đến mức này…
Giá như cậu có năng lực có thể bảo vệ anh, thì anh cũng không đến mức phải dùng chính mạng mình để đặt cược…
Giá như cậu có đủ tiền để giúp anh thoát khỏi lũ quỷ hút máu đó…
Đáng buồn là cuộc đời nào có giá như.
Cậu không có gì hết, không tiền, không quyền, không chỗ dựa.

#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com