Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

11
Nằm viện một đêm, hôm sau khi đưa Lý Phái Ân về, Giang Hành thấy ngăn kéo dưới bàn trà nhà anh đầy những vỉ thuốc tráng bạc đã dùng hết. Cậu len lén chụp lại tên thuốc rồi search Baidu. Paroxetine Hydrochloride, ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin, chuyên trị trầm cảm.
Cậu không dám để Lý Phái Ân bắt gặp mình tọc mạch, bèn giả vờ cúi xuống lau dọn mặt đất nhưng ánh mắt cứ lạc về phía anh. Khóe mắt anh hằn quầng thâm, môi khô nứt cả ra mà vẫn tỏ ra điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.
“Xách ít đồ đi, về chỗ em.” Giang Hành nói dứt khoát, giọng không cho thương lượng.
Lý Phái Ân nhìn sang, đôi mắt nửa cười nửa giễu cợt: “Cậu nghĩ tôi là con mèo hoang à mà muốn nhặt về thì nhặt?” Không phải anh chưa từng ở ghép, chỉ là chưa từng thấy ai ép mua ép bán cỡ này.
“Không.” Giang Hành bước đến gần, chênh lệch 5cm khiến Lý Phái Ân cảm thấy hơi áp bức. Cuối cùng Giang Hành thế mà ấn vai anh ngồi xuống sofa còn mình thì quỳ ngay dưới chân anh, hai người ngang tầm mắt. “Anh có đầy đủ mọi quyền tự do. Nhưng em cũng có quyền lo cho anh. Em sợ…”
Hôm nay cậu vẫn còn được nhìn thấy anh chẳng qua là do Lý Phái Ân vẫn chưa thực sự muốn từ bỏ thế giới này, khi cậu đến nơi thì mọi chuyện gần như đã xong xuôi hết. Vậy nhỡ một đêm nào đó cậu không đến kịp thì sao?
Câu cuối tắc nghẹn trong cổ họng, khô khốc.
Một thoáng im lặng, kim đồng hồ treo tường âm thầm nhích từng nhịp, nặng nề.
Lý Phái Ân đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu đến mức khiến Giang Hành hơi run. Anh không từ chối, cũng chưa đồng ý.
Giang Hành lập tức tía lia: “Nhà em không to nhưng còn hơn cái mắt muỗi ọp ẹp này. Ở với em ít nhất anh sẽ không bao giờ phải ăn mì gói.” Cậu nhấn mạnh. “Em nấu siêu ngon.”
Lý Phái Ân cười khẽ: “Tôi không muốn bị người ta ép nữa...”
Tim Giang Hành đau nhói, cậu vội thanh minh: “Không ép anh, em năn nỉ anh về ở chung cho em đỡ sợ gián mà.”
Lý Phái Ân im lặng, nhìn lại quyết tâm trong mắt đối phương thêm một chốc như để xác định liệu nó có tồn tại thật hay không rồi chậm rãi đứng dậy: “Được. Tôi đi với cậu.”
***
Dọn dẹp xong, Giang Hành kéo vali nhỏ của Lý Phái Ân về nhà mình. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bỏ trống làm phòng chứa đồ giờ miễn cưỡng biến thành phòng cho khách.
Trước khi về, Giang Hành kéo Lý Phái Ân dạo qua khu chợ dân sinh gần đó để mua mấy thứ về nấu bữa trưa.
“Cậu biết nấu thật hả?”
“Chứ anh nghĩ em đùa? À, anh có kiêng gì không?” Giang Hành vừa nói vừa bước đi có vẻ rất quen đường.
“Không… à, sầu riêng.”
“Vậy tốt, hầm canh xương với làm tiết xào cho anh nha, bổ máu.”
Anh lẳng lặng nhìn tên nhóc cao sắp đụng trần cẩn thận cúi đầu lựa từng miếng xương ống, thỉnh thoảng còn ngẩng lên cười nói với chủ sạp hàng như quen thân từ lâu. Rõ ràng chỉ là mấy việc vụn vặt nhưng áp lên người Giang Hành lại có cảm giác rất màu sắc, rất sinh động.
Khi đi ngang qua sạp trái cây, Giang Hành tiện tay xách thêm một túi cam.
“Anh phải uống nước cam, bổ sung vitamin C. Ai đời tủ lạnh trống trơn còn hơn tủ mẫu ngoài cửa hàng nữa.”
Lý Phái Ân khẽ cong môi: “Nhà cậu ở biển à mà quản rộng thế?”
“Cho anh biết nhé, biệt danh của em là Giang Đại Hải.” Giang Hành trả lời ngay, giọng đầy tự hào.
Anh bất giác bật cười, cái biệt danh đấy cũng có lý đấy chứ.
Hai người xách đồ bước ra khỏi chợ và hòa vào cái nắng giữa trưa. Giang Hành bước chậm hơn nửa bước, hình như đang quen dần với việc đợi một người khác cùng đi về nhà.
12
Cơm Giang Hành nấu không cầu kỳ gì: trứng xào cà chua, tiết xào ớt xanh, dưa chuột chua ngọt cộng thêm canh xương hầm củ sen. Ba món mặn một món canh, cơm nhà cơ bản. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa, xua đi hơi lạnh bám vào áo Lý Phái Ân từ căn hộ cũ.
Anh ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ nhìn cậu lăng xăng trong bếp. Lúc nãy anh đã vào xem có giúp được việc gì không nhưng bị Giang Hành đuổi ra.
“Nấu ít thôi, hai người ăn sao hết?”
“Anh yên tâm, có em thì không có đồ thừa.” Giang Hành đặt bát đũa trước mặt anh, cẩn thận múc thêm một bát canh nhỏ ra trước cho nguội. “Anh ăn đi. Còn bao nhiêu em giải quyết nốt cho.”
Lý Phái Ân cầm đũa, hơi sững người. Đã lâu rồi anh mới ngồi vào bàn cơm nóng đúng nghĩa, có người cùng ăn, có người nhắc nhở. Anh cúi đầu gắp một miếng rau bỏ vào miệng, giòn mát vừa chín tới, nêm nếm xuất sắc.
“Không tồi nha.” Anh khẽ buông một câu, khóe môi hất lên một độ cong rất nhẹ.
Giang Hành thoáng ngẩn ra rồi cười to: “Đương nhiên. Nói anh biết nhé, hồi đó người ta giữ em lại làm bếp trưởng mà em không chịu đó.”
Ăn xong, Lý Phái Ân đứng lên định thu bát đi rửa. Vết cắt dưới băng gạc trên cổ tay Lý Phái Ân bất giác nhói lên một cái, anh giật mình suýt trượt tay thả rơi bát. May mà có Giang Hành đỡ được.
“Đặc cách tha cho cái tay của anh một hôm được không? Nghỉ đi, em làm.”
Giây phút đó, Lý Phát Ân thấy ngực mình nóng lên như mùa đông được khoác thêm một lớp áo lông vũ, nhẹ nhưng đủ ấm. Sự thẳng thắn kiên quyết xen lẫn chút ngốc nghếch bộc trực hóa ra lại khiến người ta khó lòng từ chối đến vậy.
***
Đêm đầu tiên ở nhà Giang Hành, Lý Phái Ân nằm trong chăn dự bị của cậu. Cửa sổ khép hờ, gió len vào, lặng lẽ như thở. Anh lật qua lật lại, giấc ngủ mãi chưa đến.
Giang Hành nằm phòng bên cạnh. Cậu không yên tâm, nghĩ một hồi cậu bật dậy, khẽ khàng mở cửa phòng anh và rón rén ngó vào.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của Lý Phái Ân. Anh nhắm mắt, thở đều đặn như đã ngủ say. Giang Hành ngồi thụp xuống mép giường, lặng lẽ nhìn một lát rồi mới thở phào, khẽ khàng kéo chăn lên ngang vai anh.
Cậu quay về phòng, nhưng chỉ được một lúc lại sốt ruột ghé sang ngó anh thế nào. Cứ thế, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cậu vẫn đều đặn sang kiểm tra. Có lúc vào hẳn cạnh giường, có khi chỉ hé cửa nhìn vài giây để xác định anh còn nằm đó. Thấy ngực còn phập phồng theo nhịp thở, cậu mới an tâm quay đi.
Đến lần thứ sáu, Lý Phái Ân mở choàng mắt, không giả vờ nổi nữa. Anh nhíu mày, cao giọng: “Cậu tính thức trắng đêm trông tôi rồi mai khỏi đi làm à?”
Giang Hành hơi cứng người rồi gãi đầu, cười gượng: “Em chỉ… muốn chắc là anh vẫn ổn thôi.”
Trong bóng tối, khóe môi Lý Phái Ân cong lên một cách mất kiểm soát. Không biết nên cạn lời hay nên xúc động, anh xoay lưng về phía cậu: “Ngủ đi. Tôi không dễ biến mất thế đâu.”
Giang Hành khép cửa lại, tim còn đập thình thịch, cậu bắt đầu cân nhắc tính khả thi của việc đặt mua một cái camera theo dõi em bé.
***
Sáng hôm sau, Giang Hành dậy sớm hơn thường lệ. Cậu lọ mọ vừa nướng bánh mì vừa đánh trứng, làm thêm sữa đậu xanh nóng. Cậu vốn không phải kiểu người thích chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ nhưng nghĩ đến người đang ngủ trong phòng cho khách lại thấy đáng để bỏ công.
Lý Phái Ân bị mùi bơ thơm nức đánh thức. Anh bước ra với mái tóc rối, áo ngủ xộc xệch. Trông anh vừa uể oải vừa dễ thương hơn bình thường.
“Cậu dậy lúc nào thế?” Giọng anh hơi khàn, còn nguyên cảm giác ngái ngủ.
“Mới thôi.” Giang Hành đặt đĩa trứng lên bàn, giọng như khoe chiến tích. “Đây, ăn nhanh cho nóng.”
Lý Phái Ân ngồi xuống, nhìn cốc sữa bốc khói: “Cậu không cần phải vẽ thêm việc vì tôi đâu.”
Giang Hành nhướng mày: “Ai bảo anh thế? Là em muốn làm, cam tâm tình nguyện.”
Một câu thẳng thừng chọc đúng vào lòng anh, Lý Phái Ân cúi đầu, gẩy miếng bánh mì nướng bơ nâu vàng ruộm. Anh không giỏi ăn nói, chỉ biết nhỏ giọng cảm ơn.
Giang Hành cười: “Câu này đáng giá lắm đấy nhé, nói một lần đổi được bữa sáng cả tuần này luôn.”
Không khí bữa sáng thong thả dễ chịu. Lý Phái Ân vừa ăn vừa liếc đồng hồ, giờ này đáng lẽ cậu phải đi trường quay rồi chứ nhỉ, phim đã đóng máy đâu mà.
“Cậu không đi làm à?”
“Em không.”
“Không có cảnh hôm nay hả?”
“Không, em bị đá khỏi đoàn rồi.”
“Gì cơ?” Lý Phái Ân nhíu mày. “Vì sao?”
13
Sau khi nhà đầu tư cắt suất diễn của Lý Phái Ân, họ yêu cầu Giang Hành giả vờ mập mờ với nữ chính trong họp báo tuyên truyền phim. Sảnh khách sạn sáng choang ánh đèn flash, máy ảnh lách tách không ngừng. Chủ nhiệm marketing nhắc cậu lần cuối trong cánh gà: “Nhớ kịch bản nhé. Khi nào họ hỏi thì cười, nói ‘Chúng tôi là bạn hợp tác ăn ý’, thêm động tác thả tim cũng được.”
Sự kiện bắt đầu, dàn diễn viên lần lượt lên sân khấu. Đèn rọi thẳng vào mặt Giang Hành, đã quen nên cậu hơi nheo mắt một chút rồi thôi. MC hỏi vòng vomột hồi rồi vào chủ đề khán giả chờ đợi: “Về couple… Có phải Thu Trà là người đặc biệt với Giang Hành không?”
Khán phòng im như nín thở. Giang Hành nghe tiếng tim. Cậu nhớ lại lời Phái Ân từng bảo: “Đếm bằng tim, đừng đếm bằng đầu.”
Cậu hít một hơi.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.” Cậu nói, nhìn MC rồi nhìn xuống dãy ghế khán giả. Không có ai là Lý Phái Ân nhưng cậu như thấy được anh ở đó. “Tôi nghĩ điều đặc biệt nhất với tôi lúc này là diễn một câu thoại sao cho ra hồn. Tôi muốn được nhớ đến vì vai diễn chứ không phải chuyện ngoài lề.”
Trường quay rộ lên tiếng xì xào. Chủ nhiệm marketing trừng mắt. Nhà sản xuất nhăn mày. Ngay tối đó có bài viết chê cậu thái độ chảnh và không biết điều. Tất nhiên, loại diễn viên tay mơ như cậu chưa đủ trình lên hotsearch nhưng đủ để công ty gửi mail điều chỉnh kế hoạch làm việc, lạnh nhạt hơn trước thấy rõ.
Đêm đó, Giang Hành về phòng, tắt đèn, ngồi trong bóng tối đến khi mắt quen. Những ngày kế tiếp, đạo diễn không đoái hoài đến cậu, suất diễn của cậu dời lùi lại hết hôm này đến hôm khác. Cuối cùng tháng tư kết thúc bằng thông báo thay diễn viên đóng vai Quý Lâm.
Tất cả bàng hoàng, không phục, không rõ đọng lại thành một câu trả lời bâng quơ: “Chắc do em diễn tệ quá, anh Phái Ân ạ.”
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com