Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

21
Những ngày sau đó, không khí trong căn hộ của hai người bỗng thay đổi. Trên bàn trà lúc nào cũng có xấp kịch bản dày cộm. Lý Phái Ân thường ngồi đọc chăm chú, đôi khi lẩm bẩm thành lời.
Giang Hành tỏ ra dửng dưng nhưng hễ đi ngang là phải liếc qua vài dòng. Một hôm, cậu thuận miệng đáp câu thoại tiếp theo câu anh vừa nói:
“Suốt ngày Omega Omega, cậu có thể thôi nhắc đến Omega đi không hả?”
Giọng cậu rất tự nhiên, không mang chút cố ý diễn nào. Lý Phái Ân bất giác ngẩng lên, tim hẫng đi một nhịp.
“Sai ngữ điệu rồi.” Anh phê bình rồi đứng dậy nhét kịch bản vào trong tay Giang Hành. “Câu này phải có cảm giác vừa bực bội vừa hơi ấm ức.”
Giang Hành nhướng mày, nửa cười nửa giễu: “Anh đang dạy em đóng phim đấy à? Em đã nhận lời đâu.”
“Cậu mới đọc rồi đó thôi.” Lý Phái Ân ngang ngược đáp, mắt nhìn thẳng cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở giao nhau.
Giang Hành không nói gì, chỉ vội vàng quay đi, giả vờ bận rộn với hàng hóa chuẩn bị livestream ngày mai. Từ sau lưng, Lý Phái Ân thấy vành tai cậu đỏ lên rất rõ.
Mấy ngày liền, tối nào Lý Phái Ân cũng đưa kịch bản ra bắt Giang Hành đọc cùng mình. Ban đầu cậu chống chế: “Đọc cho vui thôi, không tham gia.”
Thế mà càng đọc, ánh mắt giữa hai người càng quấn quýt khó rời. Những câu thoại tưởng chỉ trên giấy dần thành những lời họ thật sự muốn giãi bày với nhau.
Giang Hành buông kịch bản, bật cười: “Thảo nào phim nam×nam hay bị triều đình cấm. Cứ tập mãi thế này, chính em cũng thấy mình sắp cong rồi.”
Phái Ân im lặng, khóe môi nhếch lên thay cho câu trả lời.
Đêm cuối cùng trước buổi thử vai, căn hộ chìm trong yên tĩnh. Giang Hành đang ngồi soạn đồ livestream còn Lý Phái Ân thì đọc lại kịch bản.
“Ngày mai cậu chỉ cần đến, thoại vài câu thôi, không cần cố gồng làm gì.” Lý Phái Ân nhẹ giọng nói.
Giang Hành khựng lại một chút rồi ngước lên, khóe môi hơi nhếch: “Có vẻ anh chắc chắn em sẽ đi nhỉ?”
“Vì tôi muốn cậu là người đóng cặp với tôi.” Phái Ân không vòng vo.
Giang Hành chống tay lên bàn, cúi mặt che đi nụ cười nửa miệng. Cậu chẳng nói đồng ý nhưng cũng không từ chối thẳng thừng.
Trước khi ngủ, Giang Hành bất giác cầm kịch bản ngoài phòng khách lên, tập lại câu thoại hôm trước. Lần này, giọng cậu tiếp cận tiêu chuẩn hơn.
Cậu không biết Lý Phái Ân đang đứng sau cánh cửa phòng mình, lặng lẽ nghe từng chữ.
Phòng casting sáng choang ánh đèn. Hai tác giả kiêm đạo diễn nữ ngồi trước bàn, lật sổ ghi chép, ánh mắt họ không khỏi tò mò khi thấy Giang Hành xuất hiện sau Lý Phái Ân.
“Đây là người bạn tôi đã kể.” Lý Phái Ân giới thiệu ngắn gọn.
Cảnh thử vai là lần gặp đầu tiên của couple phụ. Giang Hành cần tự tin ngông nghênh còn Lý Phái Ân hướng nội lần đầu thấy cậu đã bị cuốn hút.
Ban đầu Giang Hành khá lúng túng nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Lý Phái Ân, cậu nhả thoại rất tự nhiên:
“Còn không mau nhặt cái máy bay giấy đó cho tôi?”
Kết hợp thêm đặc tả nội tâm bằng mắt của Lý Phái Ân, giây phút đó, cả căn phòng im phăng phắc. Giang Hành thoáng ngẩn người, chính cậu cũng bất giác nhận ra cặp đôi nhân vật này thật sự đo ni đóng giày cho Lý Phái Ân và mình.
Hai đạo diễn ghi nhanh vài dòng, khẽ gật gù: “Có chemistry tốt đấy. Rất thật.”
Lý Phái Ân thì mỉm cười như thể mọi thứ diễn ra đúng theo ý anh mong muốn vậy. Giang Hành đỏ mặt, vội quay đi, không dám nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý kia.
Cậu lặng im, gồng mình giữ dáng vẻ bình thản nhưng từng nhịp tim lại dội thẳng lên cổ họng. Cậu biết rõ: chỉ cần lỡ buông một câu thôi thì tất cả sẽ không thể che giấu được nữa.
***
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cậu càng giữ khoảng cách bao nhiêu thì Lý Phái Ân càng có vẻ lấn lướt bấy nhiêu. Sau khi chốt vai, lịch tập thoại và diễn tập dày đặc hơn. Càng diễn cùng Lý Phái Ân, Giang Hành càng khó giữ ranh giới.
Một tối, cả hai ngồi đối diện trên sofa, đèn vàng hắt xuống kịch bản trên bàn. Đang đọc thoại, Lý Phái Ân chợt hỏi: “Nếu tôi biến mất, cậu có đi tìm không?”
Giang Hành buột miệng đáp không chút do dự: “Dù cậu ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được.”
Vô thức trả lời xong, cậu mới hốt hoảng nhận ra câu này không có trong kịch bản. Lấy hết can đảm nhìn vào mắt Lý Phái Ân, cậu sững lại. Trong ánh mắt kia là rung động khó lòng che giấu.
Giang Hành cố giữ gương mặt không biến sắc nhưng sống lưng căng thẳng và mười ngón tay bấu chặt vào ghế bán đứng cậu. Căn phòng lặng ngắt như tờ, sự im lặng này khiến cậu nghẹt thở.
Cuối cùng, Giang Hành thả người chìm vào ghế, thở dốc như vừa qua một trận chiến. “Phái Ân… rốt cuộc anh muốn em phải làm sao mới được đây?”
Cậu sắp không giữ được lý trí nữa rồi.
Lý Phái Ân không trả lời mà đứng lên đi cầm đàn guitar. Ánh đèn vàng nhuộm tóc anh thành màu nâu mật ong, từng sợi tóc đều bắt sáng khiến gương mặt anh mềm mại hơn thường ngày, đôi mắt long lanh trong trẻo khiến tim cậu run rẩy.
“Giang Hành.” Anh bất chợt gọi.
Cậu ngước lên. Nụ cười của Lý Phái Ân chuyển từ ngây thơ sang quyến rũ hút hồn trong giây lát.
“Cậu nghe tôi hát mãi có chán không?”
“…Không.” Giang Hành trả lời nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình.
Lý Phái Ân bật cười, buông đàn và bước lại gần. Anh chống hai tay lên lưng ghế phía sau Giang Hành, cúi xuống nhìn thẳng mắt cậu:
“Thế… nếu từ giờ tôi chỉ hát cho riêng cậu nghe, cậu đồng ý không?”
Khoảnh khắc đó, lý trí Giang Hành vụn vỡ. Ngọn lửa bị kìm nén quá lâu trong đáy lòng cậu đã phá được lồng giam rồi, nó bắt đầu bùng lên và thiêu rụi mọi thứ cản đường phía trước. Ánh mắt nóng rực, đôi môi mím chặt, cả cơ thể căng ra để giữ lấy một sợi lý trí mỏng manh cuối cùng.
Cậu trở tay nắm chặt cổ tay Lý Phái Ân, giọng khàn hẳn đi: “Đừng trêu em nữa, Ân Ân.”
Trong giây lát, Lý Phái Ân sững người. Nhưng anh thích ứng rất nhanh.
“Tôi đâu có trêu cậu.”
22
Tiếng thở dồn dập xen vào khoảng lặng, hai ánh mắt quấn chặt lấy nhau, không ai chịu rời đi. Căn phòng nhỏ trở nên nóng bức lạ thường, như thể chỉ cần thêm một tia lửa là mọi thứ sẽ bùng cháy.
Bàn tay Giang Hành còn đang giữ chặt cổ tay Lý Phái Ân như muốn níu giữ chút cân bằng mong manh cuối cùng, mạch đập nơi đó rung lên từng nhịp cho thấy anh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Lý Phái Ân cúi xuống sát hơn, chóp mũi suýt soát chạm chóp mũi cậu, giọng anh hơi khàn nhưng vẫn rõ ràng: “Giang Hành, cậu còn định né tránh bao lâu nữa?”
Câu hỏi như một nhát dao cắt đứt sợi lý trí cuối cùng mà Giang Hành đang bấu víu. Cậu bối rối thở gấp: “Anh ép em đến mức này rồi, còn muốn em giữ được gì nữa?”
Lý Phái Ân không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt, khoảng cách còn chưa đến một nhịp thở. Trong ánh mắt anh chỉ còn lại sự quyến luyến kiên định và tình cảm chân thành.
Giang Hành nhắm mắt, nín thở, tay cậu dời từ cổ tay anh lên trên. Một tay cậu ấn gáy anh xuống, tay kia siết chặt eo kéo người trước mặt vào lòng.
Kết thúc nụ hôn nhẹ đến mức tưởng chừng như gió thoảng, Giang Hành run lên, không kìm chế hơi thở được nữa. Hô hấp của Lý Phái Ân cũng hơi rối loạn.
Chiếc eo thắt đáy lưng ong nằm gọn trong một cánh tay Giang Hành. Anh không đẩy ra, mặc kệ cậu siết eo mình. Cảm nhận được sự thuận theo của anh, Giang Hành siết chặt hơn, bàn tay ở sau gáy giữ lấy anh, bắt đầu một nụ hôn khác.
Ban đầu chỉ là hai làn môi chạm nhẹ thử thăm dò, dần dần hóa thành lửa cháy lan đồng cỏ.
Tay Lý Phái Ân leo lên vai Giang Hành. Cậu như rơi vào vực xoáy, toàn thân căng thẳng rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại căng thẳng, cứ thế phập phồng trong vòng tay anh. Nụ hôn kéo dài như gom cho bằng hết bao nhiêu khát khao bị kìm nén bấy lâu. Cả hai chỉ còn biết: Hiện tại, họ đã tìm thấy định mệnh.
Khi đôi môi tách ra, cả hai đều gấp gáp thở không ra hơi, ánh mắt vẫn khóa chặt quấn quýt không rời. Mắt Lý Phái Ân mơ màng đẫm sương mù, cuối cùng cũng bắt được mặt trời nhỏ về tay rồi.
Anh thì thầm với chất giọng khàn khàn: “Thấy chưa… tôi đâu có trêu cậu.”
Giang Hành đỏ mặt nhưng không còn chỗ trốn. Tim cậu đập thình thịch như sắp sửa nổ tung. Giây phút này cậu biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.
Cậu thở dốc, kề sát trán Lý Phái Ân, run giọng: “Ân Ân… anh đã tính sẵn rồi đúng không?”
Lý Phái Ân cười phá lên, ánh mắt dịu dàng chưa từng có: “Ừ đấy. Thì sao nào? Cậu làm gì được tôi?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ bóng của hai người lên bức tường màu kem, hòa làm một, ngọt ngào như một lời tuyên thệ không cần ngôn từ.
Giang Hành cười. Cậu có thể làm gì chứ? Có thể làm gì ngoài chiều theo Phái Ân nhà cậu nữa đây? Bất kể tương lai thế nào, ít nhất hiện tại họ đã là tất cả của nhau.
Phái Ân chọn hiện tại.
Cho nên Giang Hành cũng chọn hiện tại.

(HẾT)
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com