🐶
Sau khi thua trắng ở vòng loại RTM, không ai lên tiếng trách móc.
Chỉ có sự im lặng nặng nề đọng lại trong phòng tập của HLE, như một lớp sương mỏng phủ trên đầu từng tuyển thủ. Cảm giác gấp gáp, dồn dập của một mùa giải chấm dứt, để lại khoảng trống mà chính họ cũng không biết phải lấp đầy bằng gì.
HLE cho phép tuyển thủ nghỉ một thời gian ngắn trước khi quay lại tập trung. Đa số ai cũng chọn về nhà, về với hơi thở yên bình, rời xa máy tính và âm thanh click chuột.
Và với Wooje, cậu đã rủ Dohyeon đi Incheon — về nhà mình.
"Chỉ mấy ngày thôi. Nhà em gần biển, không khí cũng mát."
"Anh không ngại à?"
"Ba mẹ em hiền lắm. Với lại... em nhớ Yeti."
Chỉ một câu nhắc về chú cún trắng nhỏ lông xoăn tên Yeti, ánh mắt của Wooje đã long lanh như nước mùa xuân. Dohyeon nhìn mà cười khẽ, gật đầu.
"Vậy đi."
—
Về đến Incheon, trời vừa sang hè, không khí dễ chịu đến lạ.
Wooje như biến thành người khác khi về tới nhà. Cậu lăng xăng mở cửa, gọi tên Yeti, nhón chân chạy quanh sân trong khi ba mẹ đứng cười nhìn từ cửa.
"Con về rồi. Đây là bạn cùng đội con ạ?" – mẹ Wooje hỏi, ánh mắt dừng lâu một chút nơi Dohyeon.
"Dạ, Dohyeon. Tụi con... nghỉ vài ngày rồi sẽ quay lại tập."
"Ừ, cứ thoải mái. Ở đây không ai bắt hai đứa làm gì đâu."
Dohyeon cúi đầu chào. Tim đập nhẹ vì... không khí gia đình này yên bình đến mức khiến anh thấy mình thật nhỏ.
—
Mấy ngày sau đó là chuỗi thời gian nhẹ tênh.
Cả hai cùng dậy muộn, ăn sáng ở vườn, dẫn Yeti đi dạo ven biển, ngồi ăn kem bên vệ đường, cãi nhau chuyện xem phim gì buổi tối.
Dohyeon vốn tưởng mình đã quá quen với nhịp sống bận rộn, nhưng ở đây, anh như trở lại làm một cậu trai tuổi mười chín, đơn giản, ấm áp và ngốc nghếch.
Có một buổi chiều, khi Wooje đang gãi cái bụng tròn của Yeti, Dohyeon cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó.
Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn hắt vào mái tóc Wooje, Yeti thì nằm ngoan trong lòng cậu, chân đá đá vì nhột, miệng há ra như đang cười.
Bức hình thật sự đẹp đến dịu dàng.
Dohyeon không nghĩ nhiều. Tối đó, khi Wooje đang ngồi cắm cúi cài patch cho game, anh đã đăng bức ảnh lên Instagram.
Không tag ai. Không caption.
Chỉ là hình chú cún trắng, nằm ngoan ngoãn trên lòng người nào đó.
⸻
20 phút sau.
Trên Twitter và Instagram bắt đầu nổ tung.
"Ủa đó là Yeti đúng không?!"
"Không lẽ là chó của Wooje?"
"Tóc người kia nhìn quen dữ vậy nha..."
"Này là tay Wooje chứ ai?
Viper hyung à, anh post cái gì vậy? 👀"
"Rồi rồi... duo giờ thành couple luôn hả?"
Dohyeon vừa nhìn điện thoại vừa nhếch mép cười.
Wooje nghe thấy tiếng cười, quay lại hỏi:
"Gì vậy?"
"Không có gì." – anh trả lời, tắt màn hình.
Nhưng đêm đó, Wooje thấy bài đăng.
Và đọc hết bình luận.
Sáng hôm sau, cậu nằm trên giường, tay chống cằm nhìn anh đang ngồi ngoài hiên chơi với Yeti, và hỏi bâng quơ:
"Anh biết làm vậy là sẽ bị nghi rồi đúng không?"
Dohyeon không quay lại, chỉ nhún vai:
"Có gì đâu mà phải giấu mãi."
"...Mẹ em coi Instagram đó."
"Thì mẹ em biết rồi mà."
Wooje khựng lại.
"...Anh nói gì?"
Dohyeon quay sang nhìn cậu, mỉm cười:
"Anh nghĩ mẹ em biết từ lâu rồi. Nhìn ánh mắt bà khi tụi mình đi dạo cùng nhau là biết.
Nhưng bà không nói gì, đúng không?"
Wooje gật nhẹ.
"Vì bà biết... em không vui với ai ngoài anh."
Câu nói nhẹ tênh. Không cường điệu, không sến súa.
Nhưng khiến Wooje im lặng mất một lúc lâu.
Cậu ôm đầu gối, cằm tì vào đó, khẽ nói:
"Em cũng vậy. Em chỉ muốn mấy ngày bình yên này kéo dài mãi thôi."
Dohyeon cười, vươn tay ra vẫy vẫy:
"Lại đây.
Anh chụp thêm một tấm với em và Yeti."
Wooje bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
Yeti được bế vào lòng, vẫn là nụ cười ngốc ngếch ấy, còn hai người phía sau thì ánh mắt dành cho nhau đã chẳng cần giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com