Chương 1
Chương I
Vạn Lịch (1573-1620) triều Minh, Hàng Châu.
Mây đen dầy đặc, sấm chớp đùng đùng, mưa rơi xối xả dường như vô tận. Đùng! Sấm chớp long trời lở đất mạnh mẽ đánhxuống, cây cối trong Vụ Viên như hét lên rồi ngã xuống, âm thanh rất ghê người.
"Cha, cha mở mắt ra đi! Cha......." Tiếng khóc thêlương từ phía sau gian phòng truyền ra, ngay cảtiếng sấm chớp vang lên từ phía chân trời đều che giấu không được.
"Cha! Cha đừng bỏ lại con mà!" Tiếng khóc yếu ớt tuyệt vọng vang lên. "Cha......" Sau một loạt tiếng kêu khóc bi thống, thoáng chốc, trong phòng yên lặng không tiếng động.
Hết mưa rồi......
----------
Hàng Châu, Từ gia trang.
"Phạm thúc tối hôm qua đã qua đời rồi." Một người quản sự trung niên đứng ở giữa chính sảnh cung kính nói, nếu tỉ mỉ quan sát một chút còn có thể nhìn thấy trên thái dương trắng bệch của ông ta chảy đầy mồ hôi.
"Phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng không chút quan tâm đến từ vị chủ nhân trẻ tuổi ngồi ở chínhsảnh, hắn chính là chủ nhân của Từ gia trang,Từ Bộ Vân.
Từ Bộ Vân có khuôn mặt tuấn tú, hai hàng lông mày ngăm đen, ánh mắt đen thâm thúy, đôi môi mỏng làm lộ ra cá tính kiên nghị của hắn, mũi cao, không biết làm cho bao nhiêu cô nương nhà người ta mê đắm. Có điều trên mặt Từ Bộ Vân thường được bao phủ bởi một cỗ hàn khí, trên người luôn phát ra hơi thở lạnh lùng và tuyệt tình, làm cho từ trên xuống dưới của Từ gia trang mỗi khi bẩm việc, đều vô cùng cẩn thận, sợ không cẩn thận một chút, bản thân sẽ phải lưu lạc đầu đường.
"Bẩm trang chủ, Phạm thúc tận trung với cương vịcủa mình trong trang hơn ba mươi năm, chuyện hậu sự......"
"Chức vụ của Phạm thúc ai có thể thay thế?" Từ Bộ Vân ngắt lời quản sự, giọng điệu để lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Chuyện này....."
"Sao?" Từ Bộ Vân khẽ nhếch mép, ngữ khí làm cho người ở đây cảm thấy lo lắng.
"Bẩm trang chủ, Phạm thúc phụ trách quản lý tất cả việc buôn bán và các khoản chi tiêu hàng ngày trong trang, những sổ sách này trước kia lão trang chủ đều giao cho Phạm thúc một mình phụ trách, những người khác nếu muốn tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn cũng......" Vị quản sự trung niên chảy mồ hôi ròng ròng.
"Cũng không có cách sắp xếp phải không?" Mặt TừBộ Vân lạnh lùng, nói tiếp.
"Vâng......Đúng vậy." Quản sự trung niên nơm nớp lo sợ trả lời.
"Từ trên xuống dưới của Từ gia trang không dướingàn người, mà không ai có thể tiếp nhận công việc của phòng thu chi? Ngày thường các người đanglàm cái gì?" Từ Bộ Vân lạnh lùng ra mặt, đập mặt bàn, thoắt cái đứng lên. Các chủ sự đứng trong chính sảnh giống như bị hàn băng bắn vào người, á khẩu không trả lời được, chỉ có mồ hôi trên đầu không ngừng toát ra. "Trang......trang chủ." Giọng nói run run từ bên trái truyền ra. Từ Bộ Vân quay đầu nhìn một ông lão gầy yếu "Trần thúc, ông có đề nghị gì?"
"Dạ.....bẩm trang chủ, lúc lão trang chủ còn sống, bởi vì người lo lắng sợ người ngoài trà trộn vào,cho nên tất cả các khoản chi tiêu đều giao cho Phạm Thứ, người mà lão trang chủ tín nhiệm nhất phụ trách, Phạm Thứ cũng biết lão trang chủ băn khoăn cho nên đều tự mình làm mọi việc của phòng thu chi. Việc buôn bán làm ăn của Từ gia trang càng ngày càng mở rộng, vì đề phòng người khác ngấp nghé, Phạm Thứ lại cấm tiệt không cho phép những người không liên quan bước vào phòng thu chi, nên mặc dù trong trang có nhiều người tài như vậy, nhưng rất rõ ràng là việc buôn bán làm ăn bêntrong trang hay sổ sách thu chi hằng ngày cũng chỉ có một mình Phạm Thứ biết mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mọi người trong trang đều gọi ông ta một tiếng Phạm thúc!" Trần thúc ỷ vào lá gan to, nói liên hồi, nói xong thì trong lòng bàn tay đã đầylà mồ hôi.
"Chết tiệt!" Từ Bộ Vân thấp giọng mắng một câu,cực kỳ ảo não, "Ngày thường sức khỏe đều bìnhthường, tại sao lại đột nhiên......"
Từ gia trang là do lão trang chủ Từ Tuân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Từ Tuân cần cù tiết kiệm, hơn nữa có quan điểm buôn bán độc đáo, việc buôn bán càng làm càng lớn, khu vực buôn bán trải khắp đại giang nam bắc, chỉ cần nhắc tới Từ gia ở Giang Nam không người nào không biết, không người nào không hiểu. Tới khi Từ Bộ Vân tiếp nhận thì Từ gia đã sớm trở thành nhà buôn kỳcựu ở Giang Nam. Những năm gần đây Từ giatrang tiếp nhận rất nhiều hợp đồng mua bán vớihoàng cung, việc ăn mặc hàng ngày của hoàng đế,không thể thiếu hàng hóa của Từ gia trang, quanviên địa phương vì thế mà không dám đắc tội Từ gia, thường xuyên cùng Từ gia trang thăm viếngqua lại, nhún nhường ba phần.
Từ gia trang cũng bởi vậy mà mở rộng quan hệ, ở trên thương trường lại như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, sản nghiệp mở rộng nhanh chóng, sản nghiệp của Từ gia trang lớn đến nỗi ngay cả Từ Bộ Vân đều phiền não tìm cách xoay sở -- hắn không phải là một người tham lam lười biếng, mà ngược lại, gà chưa gáy hắn đã thức dậy, tập văn luyện võ, tự giác kỷ luật bản thân rất nghiêm ngặt. Nhưng hắn có một vết thương trí mạng lớn nhất đó là -- hắn sợphiền phức!
Hắn chán ghét nhất là những chuyện vụn vặt phiềntoái, nhất là khoản chi tiêu trong cuộc sống hàngngày, vừa nhiều vừa phức tạp, cho nên hắn dứtkhoác quẳng việc sổ sách này cho Phạm Thứ, bảnthân vui vẻ thoải mái. Không nghĩ tới một ngày trước Phạm Thứ bị mộttrận ốm, đêm hôm qua đã nhắm mắt qua đời. Lúc này muốn tìm một người thành thật tin cậy, quen thuộc sản nghiệp của Từ gia trang, còn phải là người mà chính mình có thể tin được, dường như là chuyện không có khả năng. Trong phòng một mảnh im lặng, không gian to lớntràn ngập hơi khẩn trương thở lạnh như băng. "Chẳng lẽ sản nghiệp Từ gia trang lớn như vậy, sổ sách phức tạp như vậy, Phạm thúc cũng chưa từng tìm người hỗ trợ?" Từ Bộ Vân nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. "A! Có"
"Triệu quản sự, ông nhớ tới cái gì?" Từ Bộ Vân nhướng mày, ánh mắt liếc về phía người quản sự trung niên nhiều lần lên tiếng nhưng mồ hôi chảy ròng ròng.
"Khởi bẩm trang chủ, khi Phạm thúc ở trong phòngthu chi, hạ nhân đều không thể tiến vào, trợ thủ duy nhất của ông ta chính là con trai độc nhất, Phạm Tử Đình. Phạm Tử Đình này từ nhỏ đi theo bên ngườicha hắn sao sao chép chép, hẳn là cũng biết một chút việc buôn bán, sổ sách." Từ Bộ Vân nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Con trai của Phạm Thứ? Người này.......... "Phạm Tử Đình kia năm nay bao nhiêu tuổi?" Ánhmắt Từ Bộ Vân lộ ra tia sắc bén. "Hồi trang chủ, hẳn là mười bảy tuổi." Triệu quản sự nơm nớp lo sợ trả lời. "Mười bảy?" Vẫn còn là một tên tiểu tử thôi! Sổ sách rườm rà như vậy mà giao vào tay một tên tiểu tử thì thật là có chút không ổn, nhưng trước mắt không có người thích hợp để lựa chọn.
Ai! "Bây giờ Phạm Tử Đình đang ở đâu?" Từ Bộ Vân lạnh giọng hỏi. "Hồi trang chủ, Tiểu Đình Tử đang vội vàng lo hậu sự cho Phạm thúc!"
"Bảo hắn lập tức tới gặp ta!" "Nhưng mà......."
"Không có nhưng nhị gì hết, lập tức gọi hắn đến thư phòng gặp ta!" Từ Bộ Vân không kiên nhẫn vung tay lên, xoay người rời đi, trên người tản mát ra hơi thở lãnh liệt, khiến quản sự nô bộ ở đây câm như hến. Đợi hắn đi khỏi chính sảnh, toàn bộ mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy Từ Bộ Vân còn chưa đến ba mươi tuổi, mà đại đa số những quản sự ở đây đều lớn tuổi hơn hắn, nhưng hơi thở lạnh lẽo bức người của hắn vẫn làm cho mấy vị quản sự lo lắng, khi đối mặt với hắn thì lòng bàn tay luôn ướt mồ hôi, khẩn trương không thôi.
"Lão Triệu, ông nói như vậy không phải là làm hại Tiểu Đình Tử sao?" Trần quản sự thở dài nói. "Tôi cũng không có cách nào khác! Ông xem, trangchủ hùng hổ dọa người, ánh mắt lạnh như băng thế kia, chỉ cần không cẩn thận một chút, chúng ta có thể sẽ chết chắc, thảm hại hơn là, mọi người sẽ bị cho là ăn không ngồi rồi, rồi bị trục xuất khỏi Từ gia trang.....Trần thúc, ông hy vọng nhìn thấy cục diện này sao?" Triệu quản sự lộ ra vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ giải thích. Mọi người yên lặng gật đầu, tỏ vẻ tán thành cách nói của Triệu quản sự. Với tính cách nói một không nói hai của Từ Bộ Vân, loại chuyện này nhất định có thể xảy ra. Ngoài mặt bọn họ tôn xưng quản sự là Triệu thúc, Trần thúc, nhưng một khi xảy ra chuyện, tuyệt đối không dùng vẻ mặt nịnh hót giả dối. Sự việc rất nghiêm trọngnha, trước đây sau khi Toán Thanh được trả hếttiền công liền bị trục xuất khỏi Từ gia trang, cả đời không thể quay lại một bước. Mà người bị Từ gia trang trục xuất, người khác cũng không dám thuê. Dưới tình hình đó, cũng khó trách những người trưởng quản sự như bọn họ mấy năm nay đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, giờ giờ phút phút tận tụy với công việc, không dám lơ là một giây.
"Chỉ đáng thương cho Tiểu Đình Tử." Mọi người đều kêu lên đồng cảm với Phạm Tử Đình.
Từ Bộ Vân yêu cầu rất khắc nghiệt, làm cho người trong trang thấy làm việc bên cạnh Từ Bộ Vân giống như là tù đày khổ sai.
"Đúng rồi, lão Triệu, ông vừa định nói việc hậu sự của Phạm thúc....."
"Ai! Đừng nói nữa. Ông không thấy là trang chủ chỉ quan tâm vấn đề sổ sách buôn bán sao? Chuyện Phạm thúc vẫn là chúng ta lén giúp Tiểu Đình Tử thu xếp đi!" Triệu quản sự nói với các quản sự khác.
"Tiểu Đình Tử đáng thương, vài năm trước thì không còn mẹ, bây giờ lại mất đi người cha đãsống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, trong lòng nónhất định rất thương tâm. Cha vừa mất lại đến làm việc bên người trang chủ.........Ai!" Mọi người thay nhau thương xót. "Làm việc chính sự quan trọng hơn. Nhanh lên, đếnphía sau sương phòng bảo Tiểu Đình Tử là trangchủ triệu kiến, chậm trễ sẽ không tốt!" Triệu quảnsự nhắc nhở mọi người. "Đúng rồi!" Mọi người đều đồng thanh hô lên, cùngnhau rời chính sảnh, đi về hướng phía sau sươngphòng.
Phạm Tử Đình mặc đồ tang, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt to ửng đỏ vì khóc, trong hốc mắt có bóng đen thật sâu. "Tiểu Đình Tử, ăn bát cháo đi! Ngươi cứ như vậy mãi, thân mình sẽ không chống đỡ nổi." Giọng nói mềm nhẹ phát ra từ bạn tốt thanh mai trúc mã của Phạm Tử Đình -- Thu Nguyệt. "Ta không đói bụng, để đó trước đi!" Phạm Tử Đình vẫn thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn bài vị của phụ thân.
Thu Nguyệt nhìn thấy bộ dáng bi thương của PhạmTử Đình, trong thời gian ngắn lại tìm không đượclời nào để an ủi bạn tốt. Nghĩ đến Tiểu Đình hai năm vừa qua đón nhận cả tang của mẫu thân và phụ thân, Thu Nguyệt cũng không cầm được một trận mũi cay cay. Mà bộ dáng Tiểu Đình thất hồn lạc phách lại càng làm cho nàng không yên lòng, vì thế từ đêm qua nàng đều ở bên cạnh hắn, trông chừng hắn. Trong lúc Thu Nguyệt nghĩ còn đang nghĩ biện phápép Tử Đình ăn chút gì đó.......
"Tiểu Đình Tử!"
Phạm Tử Đình bị giọng nói này gọi quay về thế giới hiện thực, miễn cưỡng thu lại nỗi lòng, kêu lên: "Triệu lão thúc, Trần lão thúc"
"Tiểu Đình Tử a, chuyện của cha con, chúng ta sẽ giúp lo liệu thỏa đáng, con nhanh đến thư phòng gặp trang chủ đi." Triệu quản sự đầu đổ đầy mồ hôi nói.
"Gặp trang chủ?"
Đối với Phạm Tử Đình mà nói, trang chủ là một người xa lạ, trước đây hắn chỉ đứng xa xa nhìn cha cùng trang chủ bàn bạc công việc. Khi đó cha cung kính khi nói chuyện với một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi, hắn cảm thấy thật rất kỳ quái, mà lúc ấy hơi thở phát ra trên người trang chủ làm cho hắn, chỉ cảm thấy.......Lạnh!
Mặc dù không rõ trang chủ tìm hắn làm gì, lúc này trong đầu cũng trăm ngàn lần không muốn đi gặp vị trang chủ xa lạ này, nhưng hắn chưa nói ra lời cựtuyệt, cũng đã bị Triệu quản sự, Trần quản sự phụ kéo đi về hướng Vụ Viên. Đến trước cửa thư phòng của Vụ Viên, mọi ngườilập tức giải tán, để lại một mình Phạm Tử Đình đứng ở ngoài cửa. Hắn đang chần chừ, không biết lúc này nên làm cái gì bây giờ.....
"Tiến vào!" Bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp,mạnh mẽ. Phạm Tử Đình muốn chạy cũng chạy không được, đành phải kiên trì đi vào thư phòng. Ừm, mùi hương của gỗ lâu năm, hương vị này làm người ta từ nặng nề có thể hóa yên tâm. Còn có mùi của sách.......Ở đây chắc chắn lưu trữ không ít sách vở. "Ngươi chính là Phạm Tử Đình?" Giọng nói đến từbên kia thư phòng. Phạm Tử Đình xác định hắncùng với trang chủ có một khoảng cách, nên cảmthấy có chút bình tĩnh.
"Hồi trang chủ, tiểu nhân chính là Phạm Tử Đình."Nghe được tiếng nói lạnh lùng của Từ Bộ Vân, trí nhớ năm đó lại rõ ràng trước mắt hắn --- lạnh lùng, u tối. "Ngẩng đầu lên! Để ta nhìn cho rõ." Vẫn là giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bên trong đó ẩn chứa mệnh lệnh khiến cho người ta không dám cãi lời. Phạm Tử Đình hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy kia. Ồ! Khuôn mặt trái xoan, da mặt trắng nõn, đôi mắt linh hoạt, hàng lông mày lá liễu, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi mọng đỏ, trông bộ dạng giống như thư sinh nho nhã mắt ngọc mày ngài. Nhìn thấy quầng thâm đen quanh mắt hắn, nhất định đêm qua không chợp mắt.........Mặt Từ Bộ Vân không chút thay đổi, đánh giá Phạm Tử Đình.
Tiểu tử này chưa bao giờ rèn luyện thân thể sao? Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, thân mình gầy yếu, dường như chỉ cần một con gió thổi qua là sẽ té ngã. Thư sinh nho nhã tay trói gà không chặt như vậy, có thể gánh vác được trọng trách sắp xếp sổ sách khổng lồ của Từ gia trang sao?
Phạm Tử Đình chống lại đôi mắt đen thâm thúy kia, tựa như không khí trong lồng ngực nháy mắt bị đông lại. Thật... Thật là một nam nhân anh tuấn!
Nhưng trên mặt đối phương tràn đầy hàn khí, trênngười lại tản ra hơi thở lạnh như băng, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt.
"Nghe nói ngươi thường xuyên đi theo Phạm thúc học tập công việc ở phòng thu chi ?" Đôi mắt thâm thúy của Từ Bộ Vân nhìn chằm chằm Phạm Tử Đình.
Phạm Tử Đình phục hồi lại tinh thần "Hồi trang chủ, tôi chỉ đi theo phụ thân tôi ở phòng thu chi ghi chép mà thôi."
"Mấy năm?"
"Cái gì?" "Ngươi theo cha ngươi ở phòng thu chi mấy năm?"Từ Bộ Vân không kiên nhẫn hỏi. "Bảy......bảy năm." Phạm Tử Đình ấp a ấp úng trảlời. "Bảy năm? Vậy ngươi đối với chuyện phòng thu chinhất định là biết rõ phải không?"
Phạm Tử Đình không hiểu vì sao Từ Bộ Vân muốn hỏi hắn chuyện này, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân muốn hắn không thể tùy ý lộ ra sự vụ phòng thu chi đểngười ta biết.
"Bẩm trang chủ, tôi......"
"Cho ngươi thời gian ba ngày, ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy tất cả sổ sách buôn bán của trang đã được thu xếp ổn thỏa." Cái gì?! Đó là công việc khổng lồ cỡ nào! Nam nhân này điên rồi sao? Huống chi cha vừa mới mất, hắn không có khả năng, cũng không có tâm tình làm việc............Hắn ta chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác sao?
"Bẩm..........bẩm trang chủ, hậu sự của phụ thân tôi........" Phạm Tử Đình đỏ mắt, cố lấy dũng khí, run giọng nói. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất, còn có chuyện hậu sự của Phạm thúc? Nhìn tiểu tử bộ dáng nho nhã này, hay là cho hắn thời gian một tháng, thuận tiện gọi người giúp hắn.
"Ừm.......mùng ba tháng sau, ngươi mang theo sổ sách tới gặp ta. Mặt khác, kêu Triệu thúc, Trần thúc giúp ngươi lo liệu hậu sự của cha ngươi, nhiều người giúp vậy mọi chuyện sẽ tiến hành hơn. Đi xuống đi"
"Tạ trang chủ." Phạm Tử Đình vội vàng lui ra khỏi thư phòng, trong lòng vẫn còn đang kinh hoàng,khẩn trương quá mức làm cho hắn tạm thời quên đi nỗi đau mất người thân.
Đang lúc đêm dài yên tĩnh, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có một bóng người nho nhỏ ở trong phòng ngồi ngay ngắn thất thần. Là Phạm Tử Đình. Nhờ Triệu lão thúc, Trần lão thúc giúp đỡ, hắn đã xử lý thỏa đáng hậu sự của phụ thân, hiện tại việc làm cho hắn phát sầu là vấn đề sổ sách của Từ gia trang. Ngày ấy, sau khi hắn từ thư phòng lui ra, liền vội vàng xử lý hậu sự phụ thân, hoàn toàn đã quên mất chuyện sổ sách mà Từ Bộ Vân bảo hắn làm. Cũnglà Thu Nguyệt nhắc nhở hắn nên nhanh chóng làmviệc này......nhưng thời gian chỉ còn ba ngày.
"Làm sao bây giờ?" Phạm Tử Đình phiền não nói nhỏ. Tuy rằng hắn đi theo bên người phụ thân bảy năm, sản nghiệp Từ gia trang hắn rất hiểu biết, nhưng nếu tức thì muốn đem tất cả sổ sách của Từ gia trang thu xếp lại ổn thỏa, đó là tương đương với một công trình khổng lồ, cũng là chuyện khiến hắn vừa nghĩ đến liền đau đầu.
"Mặc kệ, ngày mai rồi nói sau!" Khuôn mặt thanh tú của Phạm Tử Đình nhìn không ra đường cong kiên cường của nam nhân bình thường, ngược lại mơ hồ để lộ ra một cỗ khí thanh thú. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều không tự giác tán thưởng: Thư sinh tuấn tú, khá lắm!
Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, Phạm TửĐình rửa mặt chải đầu xong, liền vội vàng đi đến phòng thu chi, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, một mùi bút mực, sách quen thuộc xông vào trong mũi. Đây là nơi mà hắn và phụ thân làm việc chung trong bảy năm. Sau khi hắn mười tuổi, cha liền mang hắn vào phòng thu chi học tập, nơi này có kỷniệm của hắn và phụ thân, mà nay.........Đau xót trong lòng làm Phạm Tử Đình đỏ hốc mắt. Không, không thể suy nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách. Phạm Tử Đình đặt một quyển sổ sách thật dày lên bàn, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất sửa sang lại thỏa đáng. Sổ sách này rõ ràng viết phủ Thuận Thiên, Nam Nghi đãi, Ứng Thiên phủ, Liêu Đông đô ti, phủ Quảng Châu, người bình thường nhìn vào cũng không biết những nơi này ở đâu, nhưng Phạm Tử Đình lại rất quen thuộc, lật xem sổ sách rất nặng này. "Tiểu Đình ăn một chút gì đi. Ta nấu riêng bát canh sò điệp ngọc bích này, ngươi nhân lúc còn nóng, mau uống đi." Thu Nguyệt là người am hiểu nấu nướng, vào thời gian bữa tối bưng bát canh nóng đến. Nàng biết Phạm Tử Đình một khi vào trong phòng thu chi, không có người nhắc nhở là sẽ không nhớ giờ ăn cơm. "À, được!" Phạm Tử Đình đáp lời, đi ra khỏi phòng thu chi, đến chòi nghỉ mát bên ngoài ngồi xuống.
"Uống canh phải ẩn thận, coi chừng bị phỏng." ThuNguyệt biết sức ăn của Phạm Tử Đình không mạnh,nên đem sò điệp ngọc bích nấu canh, uống hết thì cũng coi như ăn no. "Thu Nguyệt, ngươi vừa thông minh vừa hiền lành như vậy, sau này ai cưới được ngươi, nhất định làcó phúc lớn." Phạm Tử Đình một mặt uống sạchtrơn bát canh thượng hạng, một mặt khen ngợi ThuNguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt ửng đỏ lên,thẹn thùng cúi đầu, tiếp theo hơi hơi nở nụ cười. "Sau này ai cưới được ngươi cũng nhất định là có phúc lớn nha!!"
"Xuỵt! Nhỏ giọng chút!" Phạm Tử Đình khẩn trương đứng lên, nhìn xung quang. Phù! May quá, không có người. "Tai vách mạch rừng nha Thu Nguyệt." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tử Đình căng thẳng, nhỏ giọng nói.
"Tiểu Đình, yên tâm đi, trễ như vậy rồi không có người đâu." Đáy mắt Thu Nguyệt lộ ra ý cười. Vốn dĩ năm đó Phạm Thứ suy nghĩ sẽ khôngkhuyến khích con gái đọc sách viết chữ, ông chorằng 'Nữ tử không tài đó là đức', nhưng ông không có con trai, con gái Phạm Tử Đình lại là một người hoạt bát, trời sinh bản tính thông minh, nếu không cho đọc sách, thật sự đáng tiếc với thiên chất nổi trội xuất chúng, cảm thấy thế liền có ý tưởng đưanữ nhi đến trường tư, bởi vậy từ nhỏ Phạm Tử Đình đã giả dạng nam nhi, nghĩ rằng sau này chẳng may mình có xảy ra chuyện gì không may, nữ nhi cũng có thể tự lực cánh sinh, không cần ỷ lại người khác. Nhiều năm qua, mọi người trong Từ gia trang chorằng Phạm Tử Đình là con trai, chỉ có Thu Nguyệt biết được sự thật. "Khụ! Cẩn thận một chút vẫn tốt." Phạm Tử Đìnhmất tự nhiên đỏ mặt. "Mau thừa dịp còn nóng uống đi, như vậy mới có thể có sức làm việc a!" Thu Nguyệt vẫn cười. Nàng thật khâm phục năng lực của Phạm Tử Đình.
"Ừ!" Phạm Tử Đình gật gật đầu. Uống canh xong, Thu Nguyệt thu dọn tốt rồi lui ra, Phạm Tử Đình trở lại phòng thu chi vật lộn với đống sổ sách trước mắt, chuyên chú đến mức chóp mũi nhỏ xinh đều toát ra mồ hôi trong suốt. Đêm đã khuya......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com