Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, Daisuke và Haru đang có chuyến nghỉ ngơi tại căn biệt thự họ mua ở nước ngoài. Suy xét đến việc đón Giáng sinh một mình tại nơi đất khách quê người có vẻ buồn tẻ, họ bỗng nảy ra ý định mời những người bạn đến và đón ngày lễ này cùng mình.

Haru phấn khích: "Vậy Kambe, liên hệ với họ ngay thôi."

"Được rồi. HEUSC, kết nối với họ đi." Daisuke ra lệnh cho HEUSC qua chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Khi HEUSC kết nối được đến tất cả mọi người, chiếc đồng hồ chiếu lên không trung một màn hình lớn, những khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra.

"Có chuyện gì vậy Daisuke?"

"Sao đột nhiên lại gọi cho chúng tôi thế?"

Daisuke liếc thấy Haru bên cạnh vẫn đang dùng cặp mắt đầy hào hứng nhìn mình rồi gật gật đầu như con cún xù lông, cậu cười nhẹ rồi xoa dầu Haru:

"Bọn tôi muốn mời các cậu đến biệt thự riêng để cùng nhau đón lễ Giáng sinh năm nay, các cậu thấy sao?"

"Ồ, nghe có vẻ thú vị đó. Không phải lâu rồi mấy người chúng ta chưa tụ tập cùng một chỗ sao, Chuuya nhỉ. Hai người bọn tôi hoàn toàn nhất trí."

Dazai cười toe toét trả lời trong khi đang lôi kéo Chuuya xuất hiện trong màn hình.

"Này, ta đã đồng ý đâu hả? Ai cho mi cái quyền tự chủ trương mọi thứ thế?"

Qua màn hình, mọi người đều có thể thấy được Chuuya đang không ngừng đẩy Dazai ra và bụp cho cậu vài phát. Cũng nghe thấy âm thanh Dazai bất mãn phàn nàn: "Nè Chuuya, đừng có đánh nữa mà, aaaaa."

Mọi người bất lực chứng kiến tình cảnh quen thuộc này và tiếp tục chủ đề vì biết rõ hai người kiểu gì cũng sẽ tham gia cùng nhau thôi.

Daisuke nhìn mọi người rồi hỏi: "Vậy các cậu thì sao?"

"Chúng tôi sẽ đến." Tất cả đồng thanh trả lời.

"Vậy được rồi. Các cậu cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ cho máy bay tư nhân đến đón các cậu. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai nhé. Gặp lại sau."

Ngắt kết nối, Daisuke quay lại nhìn Haru.

"Giờ thì, chúng ta còn một vụ án nữa chưa giải quyết xong, hãy hoàn thành ngay để chuẩn bị cho Giáng sinh thôi."

Haru bĩu môi: "Sao cậu chắc chắn sẽ xong ngay được chứ?"

Daisuke cau mày lại, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy Haru vội vàng đứng dậy kéo tay mình đi ra cửa.

"Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu làm được nên là đi mau thôi."

Vậy là hai người họ đã leo lên chiếc xe phiên bản giới hạn và đi về nơi vụ án xảy ra...

--------------------------------------------------------

Sau khi giải quyết xong vụ án mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực, hai người nào đó vẫn đang ôm nhau say giấc nồng trong căn phòng ấm áp mặc cho ngoài kia là không khí giá lạnh của mùa đông. Quả nhiên ôm tình yêu của đời mình nằm trong chăn ấm vào thời tiết thế này đúng là hết sảy.

HEUSC thông báo đến hai vị chủ nhân rằng khách của họ đã gần tới nơi.

Haru nhanh chóng tỉnh dậy và lay người bên cạnh. "Này Kambe, dậy nhanh nào, mọi người sắp đến rồi đấy." Rồi lập tức kéo người còn đang mơ màng muốn trốn trong chăn tiếp kia vào nhà tắm.

Cùng lúc đó, những vị khách cũng đang trên đường đến biệt thự.

Sau một hồi di chuyển, giờ họ đang đứng trước cổng căn biệt thự và bắt đầu kéo hành lý vào khi cánh cổng tự động mở ra do HEUSC đã được cài đặt tự động từ trước.

Tuy rằng phải đi máy bay xuyên đêm nhưng họ vẫn được tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn, giờ cả bọn đang rôm rả nói chuyện với nhau trong phòng nghỉ khi chờ chủ nhân của nơi này đến.

Atsushi hớn hở bắt lấy Midoriya đang ngồi kế bên Bakugou và hỏi han tình hình: "Công việc của hai người dạo gần đây thế nào, vẫn suôn sẻ chứ?"

Midoriya cũng niềm nở đáp lại. "Mọi thứ khá thuận lợi nhưng đang trong dịp lễ nên bọn tội phạm hoạt động rất thường xuyên, vì thế chúng tôi có kha khá việc phải làm và không thể nghỉ ngơi nhiều. Dù vậy thì mọi thứ đã yên ổn trở lại do các anh hùng luôn tích cực hành động. Lần này đúng là một dịp hiếm có để dành thời gian thư giãn. Các cậu thì sao?"

"Hừm, nói sao nhỉ. Bọn tôi gần đây cũng rất bận rộn giải quyết những nhóm người mang năng lực có ý đồ gây rối. Dazai-san cứ ném tôi và Akutagawa lại nơi có mấy tên nguy hiểm rồi chạy biến đi đâu mất. Không phải Văn phòng thám tử và Mafia là hai tổ chức đối địch sao, vậy mà tần suất kết hợp làm việc có vẻ ngày càng có xu hướng tăng cao. Lạ thật đấy." Atsushi kể lể với khuôn mặt khó hiểu.

"Ow. Sao lại cốc đầu ta?" Atsushi nhăn nhó kêu lên rồi lấy hai tay ôm đầu, cậu nhìn sang Akutagawa ngồi cạnh.

Akutagawa tỏ vẻ ghét bỏ. "Ngươi bị ngốc à? Dazai-san đương nhiên là đi cùng Chuuya-san rồi, còn về việc tại sao hai tổ chức lại hợp tác với nhau nhiều như vậy cũng do hai người đó đi với nhau suốt còn gì. Tên hổ ngu xuẩn."

"Ồ! Nhưng này, đừng có gọi ta là đồ ngốc nữa, cũng đừng có lờ đi câu hỏi của ta. Ngươi mới là tên ngu ngốc ấy." Atsushi tức giận gào lên.

Hai người họ lườm nguýt như thể sắp lao vào đánh nhau tới nơi, nhưng sau đó lại cùng quay phắt đi rồi hầm hừ khó chịu.

Midoriya chỉ còn biết cười trừ trước tình huống này, rồi bỗng nhiên liếc về phía người bên cạnh, cái tên suốt từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói được câu nào. Cậu nhớ ra là cách giao tiếp của mình và Kacchan thực chất cũng kỳ quái không kém hai người kia chút nào, nên đã đưa tay lên gõ vào trán.

Bakugou cảm thấy kì lạ trước loạt hành động của cậu, hết nhìn mình chằm chằm rồi lại tự đập tay vào trán. 'Đọc sách nhiều quá lú rồi à?', Bakugou tự hỏi.

"Này mọt sách, lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả?" Cuối cùng Bakugou cũng không thể để yên.

Midoriya giật mình, vội haha cười rồi giải thích. "Ờm, có gì đâu Kacchan. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều."

Bakugou chợt nổi sung lên, lấy tay quàng vào cổ Midorima rồi dí nắm đấm vào đầu cậu xoay tròn. "Ai mới là người hay suy nghĩ nhiều ở đây hả, Deku chết tiệt."

"Aaa, tớ xin lỗi mà, Kacchan. Thả tớ ra, á á á." Midoriya ôm lấy cánh tay Bakugou lắc lắc rồi hét toáng lên.

Trái ngược với sự náo nhiệt phía bên này thì ở góc đối diện, không khí có vẻ hài hoà hơn rất nhiều. Jay, Daniel, Kid, Shinichi cũng lập thành nhóm bốn người và tán dóc về những chuyện họ làm gần đây.

Kid mở lời. "Hừm, dạo này tụi tôi tham gia vào khá nhiều vụ án. Nói chung là chuyện trên trời dưới biển gì cũng gặp hết. Nhưng mà do đi cùng nhau nên mấy vụ án cũng giải quyết khá dễ dàng. Sao nào, gần đây mọi người đang đồn tụi tôi là cặp đôi thám tử giỏi nhất đấy. Các cậu nghe thấy có ngầu không, hahaha...Ư."

"Này Kudo, cậu làm gì thế, đừng có nhéo tôi."

Shinichi bất lực thả tay ra khỏi người Kid. "Dễ dàng cái gì chứ, không phải cậu toàn phá đám tôi sao, lúc thì muốn cuỗm viên ngọc của người ta, lúc thì phá hỏng cái xe hơi đắt tiền, rồi còn khối trò khác ấy chứ... Mà không phải cậu vốn được gọi là "Siêu trộm" à, thế nào lại biến thành thám tử rồi?"

"Nghề nghiệp của tôi linh hoạt thế còn gì, cậu không thích một người bạn trai đa tài à?"

Kid mặt dày cãi lại, rồi bị Shinichi nhéo thêm cái nữa vào eo.

"Này thì đa tài, tên ngốc."

"Á. Bỏ ra Kudo, đau quá. Được rồi, tôi sai rồi, nhận sai còn không được sao."

Kid lăn ra đất rồi nằm luôn đó rên rỉ, chắc tên này định giận dỗi không đứng lên đây mà.

Shinichi thở dài rồi lại gần kéo Kid dậy, lúc này cậu ta mới làm một bộ mặt vô cùng tủi thân trở lại ghế ngồi. Có vẻ như lời so sánh kia không còn phù hợp nữa, bên đây cũng bắt đầu trở nên ồn ào rồi.

Daniel cười cười nhìn bọn họ, rồi bất chợt một đôi tay từ phía sau vòng qua eo ôm lấy cậu. Jay đặt cằm trên vai cậu rồi dụi dụi đầu.

Cảm giác vừa buồn vừa ngứa làm Daniel bất lực cười cười, cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao thế Jay? Cậu buồn ngủ à? Có muốn uống chút nước cho tỉnh táo lại không?"

"..."

Trước cái lắc đầu của Jay, Daniel mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa đầu Jay. Daniel cảm thấy rất thoải mái nên cứ xoa xoa mãi, cậu nghĩ thầm 'Tóc Jay mềm quá.'

Cặp đôi này quả nhiên là khác biệt, khung cảnh giữa hai người họ cứ như thể hiện lên màu hường phấn và hoa lá lấp lánh xung quanh vậy.

Dazai với Chuuya thì không biết đang làm gì trong góc nào rồi.

Cửa phòng bật mở, mọi người nhìn lại thì thấy chủ nhân của biệt thự đã xuất hiện. Daisuke và Haru bước vào phòng, phía sau họ là Dazai và Chuuya mất tăm mất tích nãy giờ. Có lẽ bốn người họ đã gặp nhau trên đường tới đây, còn về việc cặp đôi Dachuu đi đâu thì khỏi phải nói. Chắc chắn là Dazai lại nổi tính tò mò và đi loanh quanh căn biệt thự, tiện thể kéo luôn Chuuya theo ấy mà.

"Các cậu, lâu rồi mới gặp nhau đó." Haru cười tươi chào hỏi.

Daisuke cũng theo đó tiếp lời. "Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, vừa xuống mấy bay nên các cậu hẳn là đều đói rồi, giờ chúng ta đi ăn sáng trước nhé."

"Okay." Tất cả nhiệt tình hưởng ứng.

-----------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, họ lại tụ tập tại phòng nghỉ đề phân chia công việc trong ngày hôm nay. Bầu không khí có vẻ rất sôi nổi.

Haru nhìn vào tờ giấy danh sách những việc cần phải chuẩn bị. "Đầu tiên chúng ta sẽ có một nhóm đi chọn cây thông Noel cũng như một ít củi khô mang về đây, một nhóm mua nguyên liệu nấu ăn, và một nhóm sẽ mua những vật dụng trang trí. Sau khi mang được những thứ này về rồi thì chúng ta sẽ phân chia nhau trang trí và nấu ăn. Các cậu nghĩ sao?"

Đúng lúc này HEUSC lại nhắc nhở Daisuke rằng có việc nên cậu đã đi ra ngoài. Mọi người tiếp tục thảo luận, Chuuya nhìn Haru rồi lên tiếng:

"Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi đó. Nếu thiếu gì thì chúng ta có thể bổ sung sau."

"Được. Vậy bây giờ ai là người đi chọn cây và lấy gỗ đây?" Haru hỏi.

Dazai hồ hởi tiếp lời. "Tôi và Chuuya."

"Em nghĩ là em và tên hổ đi sẽ tốt hơn đấy. Năng lực của bọn em có vẻ phù hợp với việc này hơn là Dazai-san và Chuuya-san." Akutagawa cũng đưa ra ý kiến.

"Gì?" Dazai bất mãn lắc lắc cánh tay Chuuya. "Nè nè Chuuya, tên nhóc đó coi thường chúng ta kìa."

Chuuya trợn mắt lên hất bàn tay của Dazai ra. "Akutagawa nói đúng đấy. Mi có chắc là mình sẽ chăm chú làm việc mà không phải tự dưng nổi hứng đi bắt côn trùng chứ? Tốt nhất là mi nên ngồi ở đây và đợi xem có việc gì không mà giúp đỡ đi."

"Hừ. Vậy thì Chuuya cũng phải ở lại với tôi." Dazai khoanh tay lại và quay phắt mặt đi.

Chuuya khinh bỉ nói: "Còn lâu. Sao ta phải ở cùng một chỗ với mi chứ."

"Cậu cứ thử đi xem."

"Đừng có thách thức ta, tên khốn này."

"..."

Mọi người bày ra biểu tình hết sức bình thản và tiếp tục phân công nhiệm vụ.

"Vậy thì việc này để Akutagawa và Atsushi nhé. Tiếp theo đến phần mua nguyên liệu và vật dụng trang trí." Haru nhìn mọi người.

Bakugou lên tiếng. "Tôi biết nấu ăn. Tôi và Deku sẽ đi mua nguyên liệu. Chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch xem sẽ ăn cái gì nữa."

Deku gật đầu phụ hoạ. Cậu cũng biết thừa khả năng nấu nướng của Kacchan mà.

"Vậy tôi và Jay sẽ đi mua vật dụng trang trí nhé. Jay có khiếu trong mấy việc này lắm." Daniel giơ tay bày tỏ ý kiến.

Gật đầu, Haru chưa kịp nói tiếp thì cánh cửa phòng mở ra, Daisuke từ bên ngoài bước vào, trên khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy. "Xin lỗi mọi người nhưng tôi và Haru có lẽ phải ra ngoài xử lý chút việc. Mong các cậu thông cảm, mời các cậu đến mà chúng tôi lại vắng mặt thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng về sớm để tham gia cùng mọi người."

"Nếu các cậu có việc thì cứ đi đi. Việc còn lại để chúng tôi lo. Hai người chú ý an toàn, giờ bên ngoài chắc đang đông lắm." Chuuya lên tiếng.

"Vậy chúng tôi đi đây. Haru, chuẩn bị thôi." Daisuke hướng mọi người nói rồi quay về phía Haru.

"A. Được." Haru vẫn còn đang ngơ ngác chợt bừng tỉnh rồi theo phía sau Daisuke.

Kịch.

Cửa phòng đóng lại, mọi người nhìn nhau. "Vậy cứ theo kế hoạch mà làm, mọi người bắt đầu đi. Akutagawa và Atsushi đi lấy gỗ và chọn cây, Bakugou và Midoriya mua nguyên liệu nấu nướng còn Jay và Daniel sẽ đi mua vật dụng trang trí. Còn lại bốn người bọn tôi sẽ ở đây chờ các cậu về và xem có việc gì để làm nữa không. Mọi người nhất trí chứ?"

Tất cả đồng thanh:

"Nhất trí."

Ba cặp có nhiệm vụ đã bắt đầu. Kid thấy vậy bèn bảo:

"Tôi với Kudo có lẽ sẽ tìm vài bản nhạc và mấy bộ phim Giáng sinh trong khi chờ họ nhé." Rồi hai người bước ra ngoài.

Dazai bên này cũng đang hí hửng. "Vậy hai chúng ta đi nặn người tuyết đi Chuuya, nha nha. Nãy mới đến tôi thấy ngoài vườn có nhiều tuyết lắm."

Sau đó chẳng hề đợi đối phương trả lời mà kéo tay người ta đi luôn. Chuuya bĩu môi "Hừ" một tiếng rồi cũng thuận theo.

Một bên khác, Daisuke và Haru đang lái xe trên đường phố tấp nập. Haru vội quay sang hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Việc gấp lắm sao?"

"Bà tôi vừa liên hệ nhắc tôi đến quyên góp cho Viện mồ côi ở gần đây. Ngày xưa bà hay cùng cha mẹ đến đó quyên góp từ thiện nên có nhiều kỷ niệm ở đó. Bà muốn bọn trẻ nhận được chút quà nhỏ cho dịp Giáng sinh." Daisuke từ tốn trả lời.

"Ồ! Bà của cậu thật tốt quá. Tôi cũng mong được gặp lũ trẻ nữa."

Mắt Haru sáng lên, cậu mỉm cười háo hức.

Thấy vậy, Daisuke cũng nở nụ cười. Hai người họ tiếp tục lên đường đến Viện mồ côi.

---------------------------------------------------------

Sau khi xuống taxi dưới chân một đồi thông. Akutagawa và Atsushi cùng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đồi, hai người họ cùng ăn ý sẽ chọn thông ở chỗ đó, vì lấy ở trên đỉnh chẳng phải thể hiện đẳng cấp cao sao. Atsushi đang định đi tiếp thì Akutagawa nắm lấy tay cậu và bảo: "Này, sử dụng năng lực của ngươi đi, chúng ta sẽ lên đỉnh bằng cách đó."

"Gì chứ, ngươi lại định coi ta là thú cưỡi đấy à? Còn lâu nhé, tự thân vận động đi." Atsushi khoanh tay ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Akutagawa thản nhiên. "Thế ngươi không muốn nhanh chóng xong việc để mọi người còn trang trí nữa à? Nếu ngươi muốn từ từ thì cũng được thôi."

"Ngươi..."

Không thể phản bác, Atsushi chửi thầm 'Mẹ, sao ngươi không dùng năng lực của mình ấy', nhưng rồi cũng cam chịu biến thành hổ cho ai kia cưỡi.

Akutagawa nhếch khoé miệng rồi leo lên lưng cậu, xoa xoa chỗ lông hổ ở hai bên cổ trong sự thích thú "Đi thôi". Hai người phi một mạch tới đỉnh núi rồi đi loanh quanh ngắm nghía xem có cây thông nào vừa mắt không.

"Akutagawa, lại đây xem đi." Atsushi hưng phấn thốt lên.

Akutagawa lại gần cái cây mà nhóc hổ chỉ tới, chăm chú đánh giá rồi gật đầu.

"Cũng được đó. Ngươi trèo lên và chặt nó xuống đi."

"Gì đây, sao lúc nào cũng là ta hết vậy. Thế ngươi thì làm cái quái gì hả?"

Atsushi cáu đến xù lông.

Akutagawa đương nhiên mà rằng: "Trông chừng ngươi chứ làm gì. Tên hổ ngu ngốc nhà ngươi nhỡ gặp nguy hiểm gì toi luôn ở xó xỉnh nào cũng chẳng ai biết đâu. Có khi lại bị tóm vào sở thú cũng nên. Haha."

Atsushi nghiến răng nghĩ 'Cái tên này sinh ra là để chọc mình tức chết đúng không. Hừ, sao cũng được, đồ độc miệng.'

"Này, hổ có thể leo trèo thật đấy nhưng cái cây này không phải dốc đứng lên trên sao. Ngươi cũng phải đóng góp chút công sức đi chứ, mau dùng La Sinh Môn nâng ta lên đi."

"Ngươi đòi hỏi quá nhiều."

Nói vậy nhưng Akutagawa vẫn sử dụng năng lực, từ chiếc áo khoác trên người cậu biến ra hai dải lụa đen và quấn lấy eo Atsushi, nâng cơ thể nhóc hổ lên cao. Trong quá trình di chuyển người phía trên đến vị trí thích hợp, có vài lần dải lụa đen quấn quanh eo Atsushi cứ nghiêng ngả sang hai bên làm cậu sợ tái mặt vùng vẫy giữa không trung. Atsushi bực bội nhìn xuống Akutagawa.

"Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không hả? Ai đã nói làm xong nhanh để trở lại chứ?"

"Xì. Gì chứ? Ta không nghe ngươi nói gì cả?" Akutagawa nhếch khoé miệng.

Thấy thế Atsushi tức điên lên, quay người nắm lấy hai dải lụa đen rồi đạp mạnh vào thân cây lao xuống chỗ Akutagawa. Bất ngờ trước hành động đó, Akutagawa không kịp phản ứng, cứ thế để nhóc hổ lao thẳng vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com