Chương 5 Giang Sơn và Mỹ Nhân
Phân công nhiệm vụ
Lâm Nhất và Bạch Vi Vi xung phong ở lại dựng lều. Lâm Nhất, với vẻ ngoài khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nhanh chóng triển khai công việc, còn Bạch Vi Vi thì không ngừng nói chuyện, khuấy động không khí.
An Dĩ Phong khoát tay: "Tôi đi tìm củi. Không có lửa thì không gọi là cắm trại!" Nói xong, cậu huýt sáo rồi nhảy phóc vào rừng sâu, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió.
Còn lại Quang Huy và Cao Minh, cả hai quyết định đi tìm thức ăn. Mặc dù nhóm đã mang đủ đồ ăn và nước uống, nhưng việc săn bắn nhỏ lẻ để tìm kiếm niềm vui vẫn mang lại cảm giác thú vị hơn nhiều.
Quang Huy cười, vỗ vai Cao Minh: "Đi nào, cậu đi với mình thì không bao giờ thiếu lộc đâu!"
Cao Minh nhíu mày, môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Cậu mà săn được thứ gì, mình sẽ khen ngợi hết lời."
Quang Huy không chịu thua, kéo tay Cao Minh đi sâu vào rừng, vừa đi vừa huyên thuyên: "Nhớ đấy nhé, đừng quên lời hứa của cậu!"
Hai bóng dáng hòa vào không gian thiên nhiên xanh mát, tiếng cười đùa của Quang Huy vang vọng giữa khu rừng yên ắng, khiến khung cảnh thêm phần sống động.
Bờ hồ xanh ngắt, không khí mát mẻ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu, nhưng việc giằng co với đám cá lại chẳng hề đơn giản. Quang Huy và Cao Minh hì hục mãi mới bắt được hai con cá lớn, hai bàn tay ướt sũng và dính đầy bùn đất.
"Cá gì mà quậy ghê thế!" Quang Huy hậm hực, nâng con cá lên, mặt mũi lấm lem nhưng nụ cười lại sáng bừng.
Cao Minh đứng bên cạnh bật cười, dùng tay lau nhẹ vết bùn trên má Quang Huy, trêu chọc:
"Cậu còn quậy hơn nó đấy."
Hai người vừa dứt câu, bỗng từ đâu một con khỉ nhỏ lao tới nhảy lên đầu Quang Huy. Cậu hét lên, cố gắng gỡ nó ra, nhưng con vật nhanh nhẹn liên tục né tránh. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Quang Huy cũng túm được con khỉ trong tay.
Con khỉ vùng vẫy, ánh mắt hung dữ nhìn Quang Huy.
"Nhìn này, nó còn dám trừng mình!" Quang Huy bực bội nói.
Cao Minh đứng bên, nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười, nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên:
"Bỏ nó ra đi."
Quang Huy không chịu, ánh mắt đầy bức xúc:
"Gì chứ? Nó làm mình bị thương, mình không thể tha cho nó dễ dàng như vậy được."
Lúc này, Cao Minh mới chú ý đến vết cào đỏ hằn trên cổ Quang Huy. Cậu bước tới gần, nhẹ nhàng chạm vào vết thương:
"Đau không?"
Quang Huy cười, ánh mắt dịu đi, như thể nụ cười của Cao Minh là thuốc giảm đau tốt nhất.
"Không sao, chỉ là mình không thể tha cho nó đâu."
Con khỉ nghe vậy, bỗng kêu lên một tiếng chói tai như muốn thách thức. Quang Huy càng siết chặt, ánh mắt đấu với con khỉ không chút khoan nhượng. Cao Minh lắc đầu bất lực, nhưng vẫn để mặc cậu.
---
Khi về tới lều trại, Vi Vi chạy tới ngay khi nhìn thấy Quang Huy cầm con khỉ trong tay.
"Ôi, đáng yêu thế!" Cô thốt lên, định giơ tay vuốt ve.
Quang Huy liền lùi lại một bước, cảnh báo:
"Cẩn thận, coi chừng bị cắn."
Vi Vi rụt tay lại, gương mặt thoáng sợ hãi. "Ghê vậy sao?"
Quang Huy chỉ nhếch môi cười, không nói gì thêm, rồi lấy một sợi dây dài trói con khỉ vào gốc cây gần đó. Xong xuôi, cậu vừa định nghỉ ngơi thì bị Cao Minh kéo vào lều.
"Ngồi yên, để mình bôi thuốc." Cao Minh ra hiệu cho Quang Huy ngồi xuống.
Cao Minh rất nhẹ tay, nhưng vẫn không quên hỏi:
"Đau không?"
Quang Huy lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Cao Minh, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Cả hai chẳng cần nói gì thêm, ánh mắt trao nhau đã đủ để hiểu tất cả. Khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ còn lại hai người, cho đến khi tiếng gọi lớn của An Dĩ Phong vang lên ngoài lều:
"Này, hai người! Ra đây nhanh lên, bọn mình chuẩn bị nhóm lửa rồi!"
Cao Minh cười, nhéo nhẹ tai Quang Huy:
"Ra thôi, không lại bị nhắc nữa."
Cả hai bước ra, hòa mình vào không khí náo nhiệt của nhóm bạn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào vừa qua.
Trời về khuya, ngọn lửa giữa trại cháy bập bùng, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa cái lạnh se sắt của rừng đêm. Cả nhóm tụm lại thành vòng tròn xung quanh lửa, tiếng cười nói rộn ràng. An Dĩ Phong nâng chai rượu đã uống cạn, lắc nhẹ rồi nảy ra một ý tưởng.
"Chơi trò yes-no nhé! Chai này xoay trúng ai, người đó sẽ bị hỏi. Đồng ý không?"
"Được chơi đi!" Bạch Vi Vi hào hứng đồng ý, ánh mắt đầy mong chờ.
An Dĩ Phong cười gian, đặt chai rượu xuống đất và bắt đầu xoay. Chai rượu lăn vòng, rồi từ từ dừng lại, đầu chai chỉ thẳng về phía Bạch Vi Vi.
"Bạch Vi Vi, hãy trả lời thật lòng. Trong đây có người cậu thích đúng không?" An Dĩ Phong hỏi, giọng điệu đầy khiêu khích.
Bạch Vi Vi bối rối, khuôn mặt đỏ ửng lên trong ánh lửa. Sau một thoáng do dự, cô khẽ gật đầu:
"Đúng..."
Câu trả lời khiến cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cô, riêng ánh mắt Vi Vi lại lén lút liếc về phía Quang Huy, như muốn dò xét phản ứng của cậu.
An Dĩ Phong lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay về phía Lâm Nhất:
"Là Lâm Nhất, đúng không?"
Bạch Vi Vi lườm cậu:
"Ai cho cậu hỏi thêm? Được rồi, tới lượt mình xoay!"
Cô nhanh chóng cúi xuống xoay chai rượu, như muốn che giấu sự ngượng ngùng. Lần này, chai rượu dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào An Dĩ Phong.
Quang Huy khoái chí chen ngang:
"Để mình hỏi! Nói thật đi, có phải lần trước cậu bị Như Lan đá không?"
An Dĩ Phong lập tức trợn mắt:
"Này, cậu nghĩ sao vậy? Mình mà bị đá? An Dĩ Phong này chỉ có bỏ người khác, không đời nào bị ai bỏ!"
Quang Huy cười đầy vẻ trêu chọc:
"Vậy mà có người hôm trước say xỉn, khóc lóc kể lể với mình, còn thiếu điều muốn chạy đi tìm người ta!"
An Dĩ Phong hơi chột dạ, cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc mơ hồ không rõ.
"Thật á? Có sao?"
Thấy không thể chối, cậu bất đắc dĩ thở dài:
"Được rồi, mình thừa nhận. Mình bị người ta bỏ rơi, thế được chưa?"
Cả nhóm ồ lên, tiếng cười rộ vang. Bạch Vi Vi cười lớn, không quên buông lời châm chọc:
"An Dĩ Phong mà cũng có ngày này sao? Ha ha!"
An Dĩ Phong lườm cô, sau đó nhanh chóng xoay chai để đổi đề tài. Chai rượu quay vòng, cuối cùng đầu chai dừng lại chỉ vào Cao Minh.
An Dĩ Phong nhìn Cao Minh, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý:
"Giữa giang sơn và mỹ nhân, cậu sẽ chọn gì?"
Cả nhóm im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Cao Minh. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Quang Huy, nhìn thẳng vào Cao Minh, như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Cao Minh im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua Quang Huy trước khi trả lời, giọng bình thản nhưng kiên định:
"Giang sơn và mỹ nhân... mình sẽ có cả hai."
Câu trả lời khiến mọi người trầm trồ, nhưng Quang Huy chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười như một chiếc mặt nạ che giấu những cảm xúc phức tạp.
Trong lòng Quang Huy nặng trĩu, cậu biết rõ hơn ai hết, việc nắm giữ cả giang sơn lẫn mỹ nhân khó khăn đến mức nào. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn chọn tin tưởng vào người đối diện, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa màn đêm thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com