Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13- Sự Cố Xấu Hổ

Nhiếp Minh Quyết bước tới đỡ Kim Quang Dao thì bị gã cản lại: "Đợi một chút, đợi xạ hương bay đi đã."

Anh ta đứng lại hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ?"

Kim Quang Dao khó khăn đứng dậy, phẩy phẩy tay áo xua đi bột xạ hương còn sót lại, trả lời bằng giọng suy yếu: "Không sao, chỉ hơi mất sức một chút."

Lam Hi Thần giữ nguyên tư thế ôm Giang Trừng đưa ra suy đoán: "Xem ra con hươu xạ này tự tách xạ hương của bản thân ra để điều chế, có lẽ trộn thêm nhuyễn cân tán dẫn đến người dính phải bị suy yếu. A Dao đệ cảm thấy thế nào rồi?"

Kim Quang Dao lắc đầu vừa bước được một bước về phía bọn họ, cả người đều cảm thấy không khỏe, chân cũng nhũn ra, có xu hướng ngã ra đất. Nhiếp Minh Quyết nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không chạm thì thôi chạm một cái liền bỏng tay, cả người Kim Quang Dao như vừa mới vớt trong lửa ra, nóng hừng hực."

Nhiếp Minh Quyết cau mày: "Lại làm sao thế này?"

Lam Hi Thần bị Giang Trừng đánh vào hông một cái mới nhớ sực buông người ra, Giang Trừng vừa thoát ra khỏi ngực y vội lên tiếng: "Xạ hương của hươu xạ còn có tác dụng thôi tình!"

Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần kinh ngạc, còn Kim Quang Dao thì đứng hình: "Có cách giải quyết không?"

Giang Trừng lắc đầu: "Cái này ta không biết."

Kim Quang Dao khó khăn cười: "Đành vậy... các ngươi về trước đi ta...tự giải quyết."

Nhiếp Minh Quyết nhìn Kim Quang Dao còn đang tựa cả người vào lòng mình, khoé mắt ửng đỏ. Mơ hồ còn có nước mắt sắp rơi, hơi thở hổn loạn, tóm lại chẳng thấy vẻ gọn gàng đúng mực trước đây đâu cả. Mặt anh nhăn lại, bế ngang Kim Quang Dao lên.

Giang Trừng với Lam Hi Thần thì bất ngờ, mà người bị bế thì hốt hoảng: "Đại ca!! Huynh tính làm gì?"

Nhiếp Minh Quyết vững vàng bước đi: "Đứng còn không vững mà muốn giải quyết cái gì?! Hai người về trước đi ta ở lại giúp hắn." Câu sau là nói với hai người Giang Trừng, sao đó hiên ngang lẫm liệt mà bước vào nhà nhỏ.

Giang Trừng nghệch mặt ra nghĩ: "Giúp là giúp thế nào?"

Lam Hi Thần đáp: "Đại ca có chừng mực."

Nghe giọng y Giang Trừng giật mình, 'Dỡ rồi, lỡ nói ra luôn rồi.' Sau đó lại liếc y, bắt đầu tức giận về cái ôm lúc nãy, lớn đến chừng này tuổi chưa ai dám ôm hắn như vậy đâu nhé! Nên đánh gãy tay hay gãy chân đây?

Nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên, Lam Hi Thần mới quay lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt giết người của Giang Trừng, tất nhiên nếu chóp mũi hắn không đỏ, trán không hồng vì bị đè mạnh thì sẽ doạ không ít người. Còn lúc này nhìn qua cứ như trẻ con giận dỗi, tim y cũng đập nhanh thêm vài nhịp.

Giang Trừng bất ngờ đối diện với ánh mắt đầy ý cười của y sửng sốt quên cả việc liếc người, ngẩn ra nhìn khoé môi cong cong của y, nói: "Cười cái gì? Trên mặt ta có dính gì à?"

Y lắc đầu: "Không có. Giang tông chủ giận lúc nãy ta ôm ngươi à?"

"Với ai ngươi cũng ôm vậy sao?"

"Không có, lúc nãy là trường hợp đặc biệt thôi."

Giang Trừng gật đầu định hỏi trở về hay không thì trong nhà truyền ra vài âm thanh. Âm thanh không lớn, rất khẽ cũng không phải bọn họ muốn nghe chỉ trách thính giác quá tốt thôi!

"Đại ca...ưm... ta tự làm... được mà."

"Đừng...chạm...a...."

"Nhẹ...nhẹ thôi...hức...đau..."

Giang Trừng đen mặt, ném ra mấy tấm phù cách âm mới khó chịu nói: "Biết chừng mực?"

Khóe miệng Lam Hi Thần cũng giật giật, gian nan nói: "Đại ca là quân tử, chắc chắn sẽ không làm gì đâu." Sau đó lại hỏi Giang Trừng: "Vậy chúng ta trở về nhé?"

Tất nhiên hắn sẽ không từ chối, ở lại đây nghe người ta ân ái à?

Trong phòng nhỏ, quả thật Nhiếp Minh Quyết không làm chuyện gì quá đáng cả, anh để Kim Quang Dao ngồi trong lòng mình, một tay giữ cho hắn ta không lộn xộn, một tay nắm trọn lấy vật kia đều đặn lên xuống. Gân xanh trên trán và tay cũng nổi cả lên, mấy lần không khống chế lực tốt còn làm người trong lòng đau.

Kim Quang Dao chôn gương mặt nhỏ đầy nước mắt vào cánh tay còn lại, nhỏ giọng rên rỉ. Mấy lúc bị đau cũng chỉ đứt quảng cầu xin nhẹ chút, ngón tay thon dài cũng cấu ra vài đường mơ hồ trên cánh tay săn chắc của Nhiếp Minh Quyết.

Kim Quang Dao lúc này chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện, đến cuối cùng hắn ta không ngất mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của đại ca mình luôn, có điều là chuyện một canh giờ sau lận.

Cùng lúc này Giang Trừng bưng một ly trà nóng đến cho Lam Hi Thần ngồi tĩnh tọa trên giường. Vốn là ngự kiếm ai về nhà nấy nhưng vừa xuống đến chân núi bỗng nhiên Lam Hi Thần bay phía trước lảo đảo ngã xuống, cũng may Giang Trừng chụp kịp nếu không Lam tông chủ không bể đầu cũng gãy chân.

Thấy vậy Giang Trừng nữa đỡ nữa kéo y đi thuê một gian phòng ở khách điếm hiếm hoi còn mở cửa.

Đợi y uống trà xuống Giang Trừng ngồi xuống ghế hỏi: "Thấy sao rồi?"

Lam Hi Thần cười khổ: "Lúc đó hít phải một ít đã áp xuống rồi nhưng khi vận linh lực ngự kiếm chúng lại ngấm vào kinh mạch."

Giang Trừng chậc một tiếng: "Xem ra con hươu đó vẫn có chút tài năng. Làm Trạch Vũ Quân ra nông nổi này."

Lam Hi Thần vốn muốn cười nhưng không có sức nên đành nhắm mắt, hai chân buông thõng xuống giường, cả người tựa vào cột giường, chuyên tâm niệm Thanh Tâm chú.

Giang Trừng thấy y nhắm mắt, nên im lặng lấy Tam Độc ra lau chùi, căn phòng thoáng trở nên yên tĩnh. Đến tận khi lau kiếm sạch bóng Giang Trừng mới vừa ý tra kiếm vào vỏ, ngẩn đầu lên nhìn người ngồi trên giường. Hắn liền giật mình.

Hơi thở của Lam Hi Thần không hỗn loạn như Kim Quang Dao, có đều trạng thái cũng không tốt hơn là bao. Cả gương mặt phủ lớp hồng nhạt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, mi tâm cũng nhăn lại. Giang Trừng bước đến sờ trán y, nóng hừng hực, hắn thở dài: 'Quả nhiên.' Rồi lay y tỉnh: "Trạch Vũ Quân nghe ta nói không?"

Y vừa mở mắt Giang Trừng vội rút tay về, không phải vì tôn trọng hay gì cả, mà ánh mắt Lam Hi Thần lúc này làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Đôi mắt bình thường của Lam tông chủ được công nhận là dịu dàng và ôn hoà đôi khi còn có cả ý cười, nhưng lúc này rõ ràng đôi mắt sẫm màu ấy đem lại cảm giác sâu hút, còn có sự ẩn nhẫn, pha một chút dục vọng không bao giờ xuất hiện.

Y chớp nhẹ, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, Giang Trừng còn có cảm giác mình bị hoa mắt, nhưng khi Lam Hi Thần mở miệng hắn liền chắc chắn không nhìn lầm. Giọng y trầm xuống, mang chút khàn khàn vì dục vọng không được giải tỏa: "Sao vậy?"

Giang Trừng hít sâu: "Xem ra phấn xạ hương này không giải toả là không được đâu. Ta giúp ngươi nhé?"

Còn đang kinh ngạc vì lời mình vừa nghe được nhưng y chưa kịp ngăn cản, Giang Trừng chạm vào thắt lưng y, Lam Hi Thần góp chút sức lực nắm lấy tay hắn: "Không cần đâu!!!"

Giang Trừng nữa quỳ ngẩn đầu nhíu mày: "Đau." Tên này có thật sự trúng nhuyễn cân tán không vậy, cái lực tay này cũng quá đáng sợ rồi.

Lam Hi Thần vội buông tay: "Xin lỗi!"

Giang Trừng chóp thời cơ tháo luôn thắt lưng y, giải phóng cho tiểu Hi Thần.

Lam Hi Thần xấu hổ che mặt quay đi. Còn Giang Trừng thì nghệch mặt ra nhìn tiểu Hi Thần hiên ngang đứng thẳng. 'Cùng là nam nhân có cần khác biệt lớn như vậy không hả?!!'

Y thấy hắn nhìn chằm chằm như muốn thủ tiêu mình lại sinh ra cảm giác buồn cười, kéo vạt áo che lại bộ phận ngẩng cao đầu, thiều thào nói: "Giang tông chủ thực sự không cần đâu."

"Im miệng!! Ta đây là trả ân ngươi thôi, đừng có nghĩ nhiều!" Tự tẩy não bản thân xong Giang Trừng hạ quyết tâm nắm lấy tiểu Hi Thần.

Lam Hi Thần còn đang nghĩ bản thân lời được một cái ôm thì bị tấn công, nhịn không được mà rên một tiếng: "A..."

Giang Trừng thả lỏng tay "Xin lỗi, lần đầu làm chuyện này không khống chế lực tốt."

Lam Hi Thần nghe vậy cười thở dài: "Không sao, làm phiền rồi."

Giang Trừng lúc bắt đầu khí thế hừng hừng, nhưng càng về sau càng bắt đầu thấy cáu gắt. Tiểu Hi Thần rỉ dịch ướt cả tay hắn nhưng đại Hi Thần không có ý muốn bắn. Bên tai còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên trầm nho nhỏ của y làm hắn càng thêm khó chịu, nói: "Lam Hi Thần, nữa canh giờ rồi đó! Rốt cuộc thì khi nào ngươi mới chịu xong hả?"

Lam Hi Thần cười: "Vậy Giang tông chủ di chuyển nhanh lên một tí?" Ngay cả tên tự cũng gọi ra luôn rồi.

Nghe xong cơn giận của Giang Trừng cũng bay đi mất phân nữa vì kinh ngạc, đây là lời Trạch Vũ Quân nho nhã, lễ độ có thể nói ra được ư? Hắn không tin mà ngẩn đầu nhìn y.

Lam Hi Thần cũng đang nhìn hắn. rõ ràng bộ dạng tóc tai, y phục thẳng tấp, đai trán hoa văn mây buộc chỉnh tề nhưng môi lại khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng tối đi mấy phần. Vừa ngẩn đầu Giang Trừng đã vội cúi xuống, tai không tự chủ được mà đỏ lên. Động tác lên xuống cũng tăng tốc, người ngày quá nguy hiểm.

Y thấy vậy khẽ cười thành tiếng, nhìn vành tai đỏ chót khẽ gọi: "Vãn Ngâm."

Động tác Giang Trừng vì tiếng gọi chậm đi một nhịp nhưng cũng đủ để tiểu Hi Thần bắn ra. Một ít còn bắn lên mặt hắn rồi trượt xuống khóe môi, nóng y chang tiểu Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng không ngờ sẽ vậy, vội vàng kéo y lên, dùng tay áo lau nhẹ: "Không sao chứ? Thật xin lỗi, ta không có cố ý!" Vẻ mặt đại ác ma lúc nãy biến mất tâm, còn mỗi vẻ luống cuống.

Giang Trừng đang ngơ ra bỗng nói: "Vị lạ quá." Có đều vừa nói xong hắn liền hồi phục tinh thần 'Mẹ nó, lại không cẩn thận nói ra nữa rồi.'

Mặt Lam Hi Thần dùng tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng đỏ lên, ngay cả cổ cũng một mảng đỏ chót. Nếu đỏ mặt có thể lây thì chắc chắn hắn bị người này lây rồi, tự Giang Trừng cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.

Thấy y tính nói gì đó hắn vội dùng cái tay còn sạch bịt miệng lại, trừng một cái đầy cảnh cáo. Sau đó dứt khoát xoay người cầm lấy Tam Độc, nhảy qua cửa sổ ngự kiếm bay đi mất.

Lam Hi Thần thấy hắn lưu loát bỏ trốn cũng bất đắc dĩ cười thành tiếng, ngồi xuống giường ôm mặt: "Thật là... điên mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com